Thiết huyết chiến thần đô thị - Chương 52
Đọc truyện Thiết huyết chiến thần đô thị Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị – Chương 52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị – Tiêu Sách (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tuy là Tiêu Sách không có ấn tượng tốt với cô gái ngực to nhưng anh cũng không thể trơ mắt đứng nhìn cô gái ngực to bị tên khốn nạn anh Xà làm nhục.
Anh nói gấp gáp: “Tiểu Bác, cậu có biết anh Xà ở đâu không?”
“Anh Xà sao? Anh Sách, anh tìm anh ta làm gì? Chắc là bây giờ anh ta đang
trong bệnh viện, bị anh Sách dạy bảo hai lần, e rằng cả đời này anh ta sẽ không muốn nhìn thấy mặt anh Sách nữa đâu.” Phong Bác vừa cười vừa nói.
Tiêu Sách cười lạnh lùng: “Anh ta không muốn thấy tôi nữa nhưng có thể anh ta sẽ lại thảm hại một lần nữa dưới tay tôi!”
Nói xong, Tiêu Sách kể nhanh qua một lượt về chuyện vừa xảy ra, Phong Bác lập tức nổi giận nói: “Tên súc sinh này, vẫn chưa đủ đau hay sao mà còn đi ra ngoài gây chuyện!”
“Anh Sách, em biết anh Xà ở đâu, em lái xe mô tô chở anh đi cho nhanh!” Phong Bác vội vội vàng vàng.
“Tôi cũng đi!” Cố Minh nói.
Rất nhanh sau đó, ba người họ đã lái xe mô tô đi đến chỗ ở của anh Xà với tốc độ nhanh như điện.
Chỉ sau năm phút, ba người họ đã đi đến chỗ ở của anh Xà.
Chỗ ở của Anh Xà là một căn nhà nhỏ lẻ loi, xung quanh không có các công trình gì cả. Sau khi xuống xe, Tiêu Sách nhìn quanh một lượt đã biết ngay là anh Xà vẫn chưa về đến nơi.
Dù sao thì từ chỗ gần bệnh viện đến đây cũng xa hơn.
“Ở đây đợi bọn họ!” Tiêu Sách ngẫm nghĩ rồi nói.
Bọn họ đi về phía đằng sau của căn nhà, đá một phát làm cánh cửa sau nhà văng ra. Sau đó, anh cùng với Phong Bác, Cố Minh đi vào bên trong rồi đợi ở phòng khách tầng một.
Mới có vài phút trôi qua, mà ba người họ đã nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài truyền đến.
“Về rồi.” Phong Bác nhìn Tiêu Sách khẽ nói.
Vẻ mặt Tiêu Sách lạnh lùng, anh bình tĩnh nói: “Hai người các cậu không cần ra tay, để cho tôi là được rồi.”
Vừa mới nói xong, tiếng bước chân gấp rút vang lên, chỉ nghe thấy tiếng anh Xà thúc giục hai tên đàn em. Trầm Y bị bịt kín miệng bằng vải, chân tay bị trói chặt. Bọn họ mở cửa đi vào.
Anh Xà thở gấp, nở một nụ cười nham hiểm và nói: “Đưa cô ta lên giường tôi!”
Anh ta nhìn lướt qua khuôn mặt sợ hãi nhưng vẫn xinh đẹp không ai sánh bằng của Trầm ĩ, rồi nói với vẻ hào hứng: “Cô em, đêm nay bố mày sẽ chiêu đãi em, bố mày không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn… cạch!
Anh Xà đang nói thì đột nhiên dừng lại, vì anh ta đã phát hiện ra ba người Tiêu Sách ở trong phòng khách.
Tiêu Sách cười lạnh lùng nhìn ba người anh Xà, anh thản nhiên nói: “Có phải là rất bất ngờ không?”
Vẻ mặt Anh Xà như ăn phải một đống cứt to vậy. Sau một lúc lâu anh ta mới nói ấp úng: “Tiêu Sách… anh, tại sao các anh lại ở đây? Các anh muốn đến đây sao không báo trước một tiếng… Nhưng mà, tối nay tôi không động chạm gì đến các anh mà? Các anh… các anh, không thể làm thế này với tôi!”
Nói xong, anh ta nở một nụ cười để lấy lòng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như sắp khóc đến nơi vậy.
Anh ta không thể ngờ được lại gặp phải Tiêu Sách trong chính căn nhà của mình. Mấy ngày nay đối với anh ta, Tiêu Sách như một cơn ác mộng, chính xác là ngôi sao đen đủi, chết chóc.
Cho dù là mở cửa ra nhìn thấy cảnh sát đi chăng nữa thì anh Xà cũng sẽ không sợ hãi như là gặp phải Tiêu Sách.
Lúc đó, anh ta rất muốn quay người chạy đi ngay nhưng anh ta cũng biết rõ rằng anh ta không thể nào chạy thoát được, chỉ có thể mong rằng Tiêu Sách đến tìm anh ta không phải là để gây rắc rối.
Tiêu Sách tỏ vẻ khinh thường, chế giễu, anh nhìn lướt qua khuôn mặt sợ hãi của Trầm Y rồi bình thản nói với anh Xà: “Thực ra hôm nay cậu không trêu chọc gì chúng tôi cả, hôm nay tôi đến đây cũng không phải là để gây phiền phức cho cậu. Nhưng có điều, cậu đã tự làm một tên súc sinh nên tôi chỉ đến đây để thay trời hành đạo thôi!”
“Thay trời hành đạo sao?”
Anh Xà nghe thấy vậy người run cầm cập, dù không thông minh thì anh ta cũng hiểu được rằng câu nói ấy tượng trưng cho điều gì.
Anh ta nói với giọng run rẩy: “Tiêu Sách, không! Anh Sách, tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ, nhưng dù sao thì tôi cũng chưa làm gì anh, tôi sẽ thả cô ấy ra ngay…”
Anh Xà vội vàng nói, mong rằng Tiêu Sách có thể tha thứ cho anh ta.