Thiết huyết chiến thần đô thị - Chương 370
Đọc truyện Thiết huyết chiến thần đô thị Chương 370 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị – Chương 370 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị – Tiêu Sách (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiêu Sách cười khẩy một tiếng, lạnh nhạt nói: “Thầy Vương đúng không? Có phải là ông vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại không? Bây giờ còn dám nói cái giọng đó với tôi, ông cảm thấy tôi sẽ phải khách sáo với ông, không dám đụng tới ông. Hay là chỉ một câu muốn chết đó của ông sẽ có thể dọa tôi sợ mà thả ông ra, còn phải cung kính nghiêng mình xin lỗi ông
đây?”
Tiêu Sách nói xong, thầy Vương lập tức ngẩn người, sau đó trầm mặc không nói gì.
Lời nói hung hăng mang tính uy hiếp khi nãy chỉ là theo phản xạ có điều kiện nói ra thôi, lúc này nhận thức được tình hình hiện tại của mình, ông ta mới lập tức nhíu chặt mày.
Một lúc sau, ông ta mới mở miệng nói: “Mày muốn như thế nào?”
Tiêu Sách chậm rãi đi tới phía sau thầy Vương, lạnh lùng nói: “Ông nên mừng đi, vì trên người ông vẫn còn vài thứ đáng giá, nếu không thì bây giờ ông có thể chỉ là một cái xác mà thôi.”
“Mày dám giết tao? Tao là người nước M, mày giết tao rồi sẽ không có kết quả tốt đâu!” Thầy Vương dù trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn mạnh miệng nói.
Tiêu Sách phì cười một tiếng: “Ai biết là tội giết ông? Cho dù có biết thì có bằng chứng gì? Người nước M thì đã sao… Nhưng mà yên tâm, tôi cũng không có định giết ông.”
“Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là ông phải ngoan ngoãn hợp tác, nếu không thì tôi cũng không ngại để ông chết ở Hoa Quốc đâu. Dù sao thì tuy ông là người nước M, nhưng gốc gác cũng không phải là người Hoa Quốc đó sao. Ông chết ở Hoa Quốc, cũng coi như là lá rụng về cội, ông nói có đúng không?”
Tiêu Sách giở giọng trêu chọc, ngay lập tức khiến cõi lòng thầy Vương lạnh leo.
Ông ta mím chặt môi, mở miệng nói: “Mày muốn tạo hợp tác như nào?”
“Rất đơn giản, tôi có hơi hứng thú với Tiên Thiên Công của ông, giao Tiên Thiên Công ra đây, tôi xin cam đoan sẽ không giết ông.” Tiêu Sách nói mục đích của mình ra.
“Không thể nào.”.
Thầy Vương gần như là từ chối thẳng không chút do dự: “Mày có ý định luyện Tiên Thiên Công sao. Tao cho mày biết, không thể nào đâu. Cho dù mày giết tao, tao cũng sẽ không nói cho mày.”
Tiêu Sách cũng không bất ngờ trước sự từ chối của thầy Vương, nếu như có được dễ dàng như thế thì anh cũng không dốc sức bảo Hàn Tô tìm một nơi tĩnh lặng như này rồi.
Dắt bọn họ tới đây, chính là cân nhắc tới chuyện bọn họ sẽ không đồng ý, như vậy thì Tiêu Sách sẽ có nhiều thời gian mà từ từ tiêu hao với bọn họ.
Huống hồ, anh lại nắm giữ vô số thủ đoạn tra tấn ép cung, cho dù có là lính đặc công ý chí kiên cường thì anh chắc ăn vẫn có thể cạy miệng ra được.
Những thủ đoạn đó, nếu bàn về độ dã man thì cũng không thua kém gì với thập đại cực hình thời Mãn Thanh vang danh sử sách.
Thậm chí, còn khoa học hơn, xoáy sâu vào trong điểm yếu của con người mà uy hiếp hơn nữa kia.
Nhưng mà, Tiêu Sách không vội dùng những thủ đoạn đó. Dù sao nếu dùng hết những thủ đoạn đó rồi, thầy Vương sẽ chẳng khác nào một tên phế vật, Tiêu Sách cảm thấy giữ lại ông ta vẫn còn có thể sử dụng được.
Cho nên, anh cũng không sốt ruột lắm, cười nhạt nói: “Đừng vội từ chối, trước tiên để tôi nói chỗ có lợi trong chuyện đó cho ông nghe. Sau đó ông từ từ suy nghĩ thêm, rốt cuộc có muốn giao ra hay không.”
“Hừ, cho dù mày có nói toạc ra, tao cũng sẽ không giao Tiên Thiên Công cho mày đâu, mày nằm mơ đi!”
Tiêu Sách cười nhạt, mở miệng nói: “Ha ha, thầy Vương quả nhiên là một người cứng rắn, nế phục nể phục. Nhưng mà, ông không nói cũng không sao, chỉ có điều ông nên biết rằng tôi không chỉ trói mỗi mình ông ở đây, hai người đồng bọn của ông cũng bị trói ở đây. Chỉ là không biết, bọn họ có thể cứng miệng được giống như ông không thôi.”
Tiêu Sách nói xong, thầy Vương lập tức biến sắc, khẽ hừ một tiếng lại không có nói gì nữa.
Tiêu Sách nói tiếp: “Cứ coi như là bọn họ cũng kiên cường giống ông đi, thực ra cũng không có việc gì lớn. Có thể là ông không biết, tôi đã từng là một người lính, một quân nhân giỏi nhất. Tôi sành sỏi hết tất cả những thủ đoạn tra tấn ép cung, mấy kiểu không thấy được ánh sáng đại loại thế. Cho dù là một người sắt thép, tôi chắc chắn cũng sẽ khiến cho người đó biến thành mì sợi.”
“Hơn nữa, mấy thủ đoạn đó đủ để khiến cho bất cứ một người bình thường nào cũng đều sẽ suy sụp tinh thần, cơ thể rã rời. Nếu như ông không nói, đợi tí nữa tôi vào trong phòng giam của hai đồng bọn ông dò hỏi. Mà nếu như bọn họ cũng đều không nói, tôi sẽ dùng từng thủ đoạn một với mấy người.”
“Tới lúc đó, mấy người sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Có nhiều lúc, cái chết thật sự không phải là thứ đáng sợ nhất.”