Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 9
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chỉ là tôi biết, Lương Hành sẽ không làm tôi chịu tủi nhục. Cho dù là bản thân anh cũng không được.
Ăn cơm xong, Lương Hành bảo muốn đi xem ký túc của bọn tôi, chúng tôi đi về phía ký túc như cặp đôi yêu nhau bình thường, anh còn vừa đi vừa đánh giá cảnh sắc của trường tôi, đột nhiên cười nói:
“Thì ra đây là nơi mà Phối Phối nhà anh sống mỗi ngày à.”
Tôi chỉ về phía bác bảo vệ đứng: “Nếu anh đăng ký làm bảo vệ thì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau.”
Chàng trai bật cười, lát sau anh nén cười nói: “Cũng được.”
“Đừng như vậy!” Tôi vội chặn miệng anh lại, tôi biết người này nói thì làm, tôi nói gì anh cũng tưởng thật, tôi sợ cậu ấm này vứt bỏ gia sản chạy đến đây làm bảo vệ thật á.
Lương Hành nhìn bàn tay tôi chằm chằm, anh nhìn tôi với ánh mắt tối sầm, môi bị bịt chặt phát ra âm thanh gì đó tôi nghe không rõ.
“Anh nói gì thế?” Tôi nghi ngờ hỏi.
Lương Hành cười, ánh mắt dịu dàng, con mắt anh liếc xuống, ý bảo tay tôi đang chặn miệng anh.
“…”
Trong lúc tôi nghĩ có nên buông tay hỏi anh cái gì không thì có âm thanh chói tai vang lên từ đằng sau.
“Phối Phối, đúng là cậu rồi. Bọn tớ đi ngang qua thấy giống giống nên gọi cậu.”
Là Trương Kỳ.
Cô đang nắm tay đi với Diệp Thanh Ứng, ánh mắt của hắn nhìn cô ấy tràn ngập tình yêu.
Trương Kỳ gắt giọng: “Cam, anh xem, đó là Phối Phối, sao không chào một tiếng?”
Diệp Thanh Ứng lạnh giọng nói “Có gì hay mà phải chào hỏi cô ta chứ.”
Tôi không quan tâm, kéo Lương Hành rời đi.
Diệp Thanh Ứng là kiểu người không có được mới là tốt nhất.
Đợi đến khi hắn phát hiện đã mất tôi thật rồi, hắn sẽ hối tiếc.
Lúc lướt qua nhau, Diệp Thanh Ứng đột nhiên mở miệng nói: “Lục Phối, lúc quen cô, cô chưa từng nấu cơm cho tôi bao giờ, cùng là con gái nhưng Thanh Ứng nấu cơm rất ngon.”
Tôi cười lạnh nhìn hắn.
Đột nhiên tay tôi bi người nắm lấy, kéo về sau, một giọng nói vang lên bên tôi.
“Phối Phối không biết nấu cơm á? Nhưng lúc trưa cô ấy mới nấu cho tôi ăn đó.”
Lương Hành mỉm cười ôm tôi vào ngực, “Thịt kho tàu, chân gà, cá kho ớt… Phối Phối, sao em giỏi thế?”
“?” Trên mặt Diệp Thanh Ứng xuất hiện dấu hỏi.
“Phối Phối, đi thôi.” Lương Hành nắm tay tôi ra vẻ muốn đi, “Chúng ta đi siêu thị mua nguyên liêu nấu ăn, xem tối nay ăn gì.”
“Được.” Tôi không chút xấu hổ đồng ý, ôm lấy eo anh.
Quả nhiên Diệp Thanh Ứng không cam lòng ngăn bọn tôi lại.
“Lục Phối, tôi nghe không sai chứ? Cô biết nấu ăn?”
Mấy lời này làm ánh mắt của cô cứng lại.
Năm nhất tôi từng ở chung với Diệp Thanh Ứng năm ngày, không biết sao Trương Kỳ chọn về nước khi đó, xuất hiện ở trong trường.
Lúc đó tôi đã hẹn đi dạo phố với Diệp Thanh Ứng, tôi đến muộn mấy phút thì thấy Trương Kỳ mệt mỏi nhào về phía lưng Diệp Thanh Ứng.