Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 8
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày thứ hai sau khi yêu nhau, Lương Hành muốn tôi dẫn anh đến trường tôi.
Đại học F có một khu rừng, tôi và anh nắm chặt tay đi dạo giữa con đường nhỏ này, thời gian cứ như bị kéo dài ra.
Đáng ra nên nắm tay anh vào năm đó.
“Sau khi tốt nghiệp thì có về nước không?” Tôi hỏi anh.
Lương Hành liếc mắt nhìn tôi, cười nói, “Em muốn anh về không?”
“Muốn.”
Lúc chấp nhân quen Lương Hành tôi luôn muốn bám lấy anh, ở cạnh anh, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thế ấy, không rụt rè chút nào.
Lương Hành nhịn không được mà vuốt tóc tôi:
“Được, nếu em đã muốn thì anh sẽ quay về.”
—
Tôi dẫn anh đi xem phòng học, thư viện, đến giờ cơm trưa thì dẫn anh đến căn tin.
Lương Hành nhìn tôi ân cần lấy cơm cho anh, thở dài: “Phối Phối, em đối xử với anh tốt như vậy sẽ làm anh tưởng anh đang nằm mơ đó. Trước kia chỉ có trong mơ em mới chịu nói chuyện với anh thôi.”
Tôi đang gắp chân gà cho anh thì nghe vậy, mũi chua chua.
“Em —“
“Không cần nói xin lỗi gì cả,” Anh ngẩng đầu cười, “Anh vẫn luôn cho rằng, sự xuất hiện của em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh.”
…
Lúc học cấp 3, Lương Hành luôn lấy hai phần cơm đến tìm tôi, tùy tiện đặt một phần lên bàn tôi, sau đó vùi đầu gắp chân gà của mình cho tôi.
Món ăn rất ngon nhưng lúc đó tôi bị rất nhiều bạn học nhìn chằm chằm, thấy rất ngại đó.
“Lương Hành,” Tôi nhớ khi đó tôi cắn môi tới mức muốn khóc, “Cậu cách xa tớ một chút được không?”
Chàng trai sửng sốt, luống cuống đặt đũa xuống, “Cậu đừng khóc, tớ…” Thấy nước mắt tôi sắp chảy ra, anh vội rời đi như đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy.
Lúc đi còn không quên nhắc nhở tôi ăn chân gà lúc nóng.
Thật ra lúc đó tôi không khóc.