Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 7
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tối đó trong nhóm cấp 3 của chúng tôi ồn ào.
Mọi người lên án Lương Hành trêu chọc tôi.
Những người năm đó bị Lương Hành dọa sợ vì tới gần tôi đã lớn gan hơn, đứng dậy nói anh không biết xấu hổ.
“Đả đảo Lương Hành, hotgirl trường phải do tụi này bảo vệ!”
“Lúc trước tôi đã thấy cậu ta không tốt rồi, không ngờ lại xấu xa như vậy.”
“Đúng là cầm thú, tôi tự cho rằng mình đã mặt dày lắm rồi, ai ngờ mặt Lương Hành còn dày hơn!”
“Tôi muốn khóc quá, ánh trăng sáng của tôi, nốt ruồi son của tôi, nữ thần trong mộng của tôi…. Cứ tưởng nữ thần chia tay thì tôi có cơ hội, ai dè bị tên này cưỡng hôn, tôi phải gi-ết cậu ta!!”
….
Cho đến khi tôi xuất hiện, tag anh rồi gõ:
“Xin chào, giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi.”
Mọi người đang nói chuyện líu lo trong nhóm ngừng lại.
Ba giây sau toàn bộ màn hình bị mấy bình luận “???” xâm chiếm.
Lúc này, người nào đó login.
Lương Hành không biết làm sao lại đặt cái tên wechat dài như vậy, anh vừa xuất hiện gõ chữ đã hiệu quả hơn người khác rồi.
Chàng trai kiêu ngạo gõ một dòng chữ:
“@Lục Phối, nhờ mối tình đầu chỉ dạy nhiều hơn.”
Tối hôm ấy, trong nhóm cấp 3 còn có một “chuyện vui” khác.
Diệp Thanh Ứng cũng yêu đương với Trương Kỳ.
Bọn họ cũng giới thiệu nhau trên tường wechat.
Diệp Thanh Ứng đăng ảnh hai bàn tay nắm chặt dưới ánh trăng, caption là:
“Thời gian sẽ mang đúng người tới cạnh bạn.”
Đều là người trưởng thành, mọi người đều lựa chọn tôn trọng và chúc phúc, có lẽ sẽ lén bàn luận nhưng không công khai chuyện đấy.
Đương nhiên trừ bỏ đám đàn em trung thành và tận tâm của Lương Hành năm ấy.
Bọn họ đồng loạt bình luận dưới bài đăng của Diệp Thanh Ứng:
“Ọe.”
—-
Tôi và Diệp Thanh Ứng biết rõ trong lòng, chúng tôi chia tay không phải là do hết tình cảm mà trước đó, chúng tôi đã tiêu hao hết sạch tình cảm giành cho nhau.
Tuy gọi là yêu đương nhưng chỉ cho rằng đối phương là người thích hợp với mình nhất, nên luôn cố gắng tiếp tục mối quan hệ này.
Thời kì trưởng thành của tôi rất quy củ, thường xuyên đi đến đi lui trong ba điểm, ôm sách vở đi nhanh đến trường, dành hết thời gian để ôn thi.
Trên đường tới trường luôn có một chàng trai lái xe đi theo cạnh tôi, anh rất lộ liễu nhưng tôi cứ giả vờ như không biết.
Lúc đó tôi đã che giấu tình cảm này thật sâu, nghĩ thầm cố gắng hết sức để đi hết con đường phía trước theo cách an toàn nhất.
Nhưng năm tôi hai mươi mốt tuổi, tôi đột nhiên muốn buông thả bản thân một lần, không để ý tới cái nhìn của người khác, cứ làm theo ý mình, yêu đương một lần để nhớ cả đời.