Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 5
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc mọi người ồn ào, Diệp Thanh Ứng lai im lặng uống ba ly tự phạt.
Sau khi tiếng ồn nhỏ dần, hắn buông ly nhìn thoáng qua Trương Kỳ.
Trương Kỳ đang vỗ tay cùng mọi người cũng nhìn về phía Diệp Thanh Ứng, trong mắt ngấn lệ.
Lòng tôi lạnh lẽo.
Đúng là cái nhìn thâm tình đó. Tôi tác thành cho hai người.
Tôi viết nhanh một hàng chữ rồi đưa cho Lương Hành.
“Bây giờ hôn tôi thì sẽ chuyển khoản cho anh 1 triệu 7.”
Chàng trai đang uống một mình nhìn tờ giấy này, mỉm cười.
“1 triệu 7 không mua được nụ hôn của anh. Nhưng hôm nay tâm trạng của anh không tệ.”
Lương Hành đồng ý làm tôi có chút lo lắng.
Tôi lập tức đứng lên, hít sâu một hơi:
“Diệp Thanh Ứng, chúng ta chia tay đi.”
Lúc những lời này nói ra thành lời, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Diệp Thanh Ứng không hề ngạc nhiên, nheo mắt hỏi: “Lý do?”
“Lục Phối tôi yêu đương không nói đạo lý, chỉ cần 100% tình yêu.” Tôi lạnh lùng nhìn hắn, “Mà Diệp Thanh Ứng anh lại quản quá rộng, ngay cả Thái Bình Dương còn phải kính anh ba phần, tôi khinh thường níu kéo.”
Một bạn nam bật cười, mấy người bạn khác nhắc nhở hắn.
Tôi chậm rãi nói: “Anh dám dùng lương tâm rồi thề với trời, trong lòng anh chưa bao giờ động lòng với Trương Kỳ không?”
Diệp Thanh Ứng im lặng.
Hắn mở miệng, cố gắng mấy lần nhưng không phun ra được chữ nào.
Trong mắt Trương Kỳ là sự vui mừng và kích động không che giấu được.
Trương Ngạn gãi tóc, mở miệng trong tình huống cấp bách: “Cam, không phải chứ, cậu thật sự có tình cảm với Thanh Ứng à? Vậy giờ phải làm sao? Chia tay thật à?”
“Chia tay.” Tôi nói rõ, “Tôi rời hắn vẫn còn nhiều người theo đuổi lắm.”
Giây tiếp theo, cánh tay của tôi bị người kéo lại, một sức mạnh từ sau kéo tôi vào
một cái ôm ấm áp.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị người hôn.
Mọi người ngồi ở đây đều khiếp sợ hít sâu một cái, thậm chí còn có người đứng dậy.
Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng gào thét —-
Mọe nó, Lương Hành, tôi không bảo anh hôn lên môi tôi vậy, hôn mặt là đủ rồi mà á á á.
Nhưng Lương Hành lại nhắm mắt hôn sâu vô cùng, lát sau, anh mới buông tôi ra, trở lại chỗ cũ, đỏ mắt liếm môi, anh bây giờ như con hồ ly đang thỏa mãn vậy.
“Lục Phối, quen anh đi, ở trước mặt anh em không cần nói đạo lý gì cả. Bởi vì anh sẽ luôn thiên vị em.”