Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 4
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau đó là tiếng kêu đau vang lên.
“Cmn anh?”
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì cúi đầu xuống ngay.
Lương Hành.
Nhất định là Lương Hành.
Quả nhiên trong không khí yên tĩnh, ‘anh Đoạn’ trong miệng bọn họ chậm rãi đi tới, sa đó nâng cái tên nói nhiều kia đấm một trận.
“Cậu mà xứng thích Lục Phối à?”
…..
Cuối cùng anh còn đánh cho bạn học kia khóc lớn thề không dám nói…không dám thích tôi nữa, lúc này anh mới nói: “Cút!”
Đợi sau khi mọi người đi rồi, tôi do dự xem có cần đứng lên không thì nghe một giọng nói đùa cợt vang lên:
“Ấy, Phối Phối tỉnh rồi à?”
Lương Hành hớn hở nhìn tôi từ ngoài cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên mặt anh, tóc anh bị gió thổi bay, sau lưng là cây bàng xanh um, sự xuất hiện của anh làm tôi bất ngờ.
Ánh sáng và âm thanh dừng lại lúc đó, nhiều năm sau, khi nhớ đến hình ảnh này, tim tôi nhảy trật một nhịp.
Tôi dã gặp anh vào ngày hè với tán cây xum xuê ấy.
Thật ra lúc đó tôi biết, tôi thích Lương Hành nhiều hơn.
Nhưng tôi cũng biết rõ, tôi không giống với cậu ấm không cần lo cuộc sống như anh, nhà tôi rất bình thường, cha mẹ phải làm việc cật lực mới trả được học phí và sinh hoạt phí của tôi, tôi chỉ có thể học mới có tương lai.
Tôi sẽ không cho phép mình bị trùm trường nổi tiếng này dạy hư.
Cho dù tôi muốn yêu đương cũng phải tìm một người có mục tiêu giống tôi, thích hợp với tôi.
Ví dụ như cậu bạn đưa thư tình cho tôi hôm qua, học lớp bên cạnh, hình như tên Diệp Thanh Ứng, lần trước hắn thi cao điểm hơn tôi.
Hắn là một chàng trai kiên định vô cùng, hắn là người đầu tiên viết sẽ cố gắng thi đậu đại học F với tôi trong thư tình.
Tình yêu với tôi mà nói, thích hợp là điều quan trọng nhất, động lòng thì chỉ thoáng qua mà thôi, tôi tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng theo năm tháng.
—
Tôi không nghĩ nữa, cũng chẳng rõ ai ra giải hòa, cuối cùng chúng tôi vẫn đi KTV chơi.
Lúc gần đến địa điểm, Lương Hành cả đường đi chỉ nhìn ra ngoài đường quay đàu nói với tôi:
“Lục Phối, đứa bé biết khóc mới được dỗ ngọt, em hiểu không?”
Tôi “A” một tiếng, không hiểu anh muốn nói gì.
Lương Hành bật cười.
“Thôi,” Anh nói, “Đứa bé không khóc cũng sẽ có người thương.”
Vừa nói xong, Diệp Thanh Ứng đứng ngoài xe đen mặt nhìn bọn tôi.
Hắn mở cửa xe kéo tôi xuống, động tác dịu dàng hơn rất nhiều, tôi nghĩ đây là tín hiệu làm hòa hắn gửi đến tôi.
Nhưng cho đến khi hắn chơi thua trò Thật hay Thách, tôi mới nhận ra, hắn vẫn khó chịu.
Nhiệm vụ của Diệp Thanh Ứng là hôn bạn gái ngay trước mặt mọi người.