Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 3
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Thanh Ứng hỏi: “Đền bù kiểu gì?”
Trương Kỳ chu môi: “Cái này còn hỏi tớ à, tên trai thẳng cậu phải tự suy nghĩ!”
Tôi nhịn không được mà bật cười, nối tiếp cuộc nói chuyện của cả hai:
“Anh phải hôn cô ấy một cái để đền bù.”
“…” Mặt Diệp Thanh Ứng đen luôn.
Tôi nói tiếp: “Em không để ý đâu. Bây giờ anh đi qua ôm cô ấy thì em sẽ ở cạnh cổ vũ.”
“….”
Không khí xấu hổ vô cùng.
Mấy cậu bạn kia cũng nhận ra được quan hệ của ba người bọn tôi rất kì lạ, muốn khuyên nhủ nhưng không biết mở miệng kiểu gì.
Bởi vì dù họ không ghét tôi nhưng lại xem Trương Kỳ là anh em tốt của mình, có lẽ trong lòng họ tôi đang gây chuyện với cô ấy.
“Phối Phối, cậu nói gì thế, tớ và Diệp Thanh Ứng là bạn thân.”
Trương Kỳ hào phóng nói, thẳng lưng.
Một bạn nam tên Trương Ngạn không nhịn được phụ họa: “Đúng thế đúng thế, Lục Phối cậu đừng nghĩ nhiều, cô nàng đàn ông Thanh Ứng này sao có thể so với hotgirl trường là cậu được chứ, bọn tớ chỉ là anh em tốt thôi.”
Lục Phối.
Thanh Ứng.
Tôi nhớ Trương Ngạn từng viết thư tình cho tôi, nói cho dù là lúc nào thì hắn sẽ đứng ở sau lưng tôi, sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Lúc ấy cậu viết rất cẩn thận, lúc học thể dục nhìn thấy tôi còn đỏ mặt mà bỏ chạy.
Tôi tin yêu thích lúc trẻ là thật, nhưng hiện tại, bọn họ, cả Chu Trình cũng lựa chọn bảo vệ Trương Kỳ.
“Anh em?”
Âm thanh Lương Hành lười biếng đánh vỡ không khí cứng ngắt này.
Anh thở dài một tiếng, sau đó vươn ngón trỏ gõ cán ô, nhìn đám người quanh mình.
“Trương Ngạn, đừng có dát vàng lên mặt mình nữa. Trương Kỳ có xem cậu là anh em không chứ? Ánh mắt của cậu ấy từ khi xuống máy bay đến giờ toàn dán lên người Diệp Thanh Ứng kìa, nếu không có Chu Trình ở đây thì cậu cho là mấy người các cậu có thể làm bạn của cô ta à?”
Cho dù là năm đó hay bây giờ, Lương Hành luôn là người khiến tất cả các bạn nam phải im miệng.
Không biết mấy bạn học nam này sợ hãi anh theo bản năng, hay cảm thấy anh nói đúng mà dùng ô che mặt mình, im lặng lùi về sau mấy bước.
“Sau này mấy cậu đừng nhắc đến chuyện từng theo đuổi Lục Phối nữa. Bởi vì,” Lương Hành nhấn mạnh từng chữ, “Các cậu không xứng để thích cô ấy.”
Tôi đứng sau lưng Lương Hành, giật mình nhớ lại năm ấy.
Vào một chiều hôm nào đó, tôi úp mặt vào bàn ngủ, trùng hợp nghe thấy tiếng nói của đám bạn học nam ở hành lang.
Đang bàn về vẻ ngoài của các bạn học nữ, tôi trở thành trung tâm đánh giá của họ.
Nghe mấy lời bẩn thỉu kia khiến tôi thấy nhục nhã và tức giận, trong đó có một cậu bạn đang hưng phấn nói, sau cùng là mình cậu ta nói mấy lời vô vị.
Lúc tôi không chịu được muốn ngăn cản thì một quả bóng rổ bay từ ngoài cửa đập lên mặt đám người kia.
banhtrangtron
thích qs đi chứ còn bày đặt ngại