Ngược Tâm: Thiên Vị - Chương 2
Đọc truyện Ngược Tâm: Thiên Vị Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Diệp Thanh Ứng nhìn Lương Hành một cái, tức giận đi tới giật cái ô trong tay anh.
“Lục Phối, em có ý gì?”
Hắn nén giận nói: “Anh nói rồi mà, anh và Trương Kỳ là bạn thân, em có thể đừng nhạy cảm vậy được không?”
Tôi không sợ hãi mà nhìn hắn nói: “Diệp Thanh Ứng, anh cũng đừng mẫn cảm như vậy, sao lại phát điên rồi?”
“Em —-“ Diệp Thanh Ứng nghẹn lời.
Một cái ô đen che lên đầu tôi, bao phủ tôi.
Lương Hành tùy ý dùng ô đẩy Diệp Thanh Ứng ra, không biết anh vô tình hay cố ý mà cán ô đâm vào mặt Diệp Thanh Ứng khiến mặt hắn có vệt đỏ.
“Tôi và Lục Phối cũng là bạn thân.”
Lương Hành nở nụ cười lạnh, dẫn tôi tới gần Diệp Thanh Ứng, đối phương bị khí thế của anh ép lùi về sau: “Cậu có ý kiến gì không?”
“… Haha, quả nhiên.”
Diệp Thanh Ứng cười lạnh: “Lương Hành, hai ta đều là đàn ông, ai không biết đối phương nghĩ gì, cậu dám nói bây giờ không thích Lục Phối?”
Hắn chật vật đứng dưới mưa, giọng run run nhưng ánh mắt nhìn Lương Hành chằm chằm.
Tôi cảm nhận được động tác của người bên cạnh hơi cứng lại, tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh đơ ra một lát.
“Được rồi, hôm nay khó lắm mới gặp lại nhau đầy đủ…” Các bạn học xung quanh cũng thấy không khí không ổn, đi tới giảng hòa.
Diệp Thanh Ứng còn nói tiếp:
“Lương Hành, cậu có dám trả lời tôi không? Đừng tưởng tôi không biết, hôm nay bên trường cậu có việc, cậu vốn không nên về nhưng lại đặt vé luôn! Còn có, lúc nãy cậu còn nhìn Lục Phối chằm chằm như hồi cáp 3…”
“Diệp Thanh Ứng, anh ngậm mồm lại!” Tôi không muốn nói đến chủ đề này nữa, đây là lần đầu tôi thấy tên này phiền cực kì.
“Em lớn tiếng với anh à? Sao em không hỏi tên này sao hôm qua đột nhiên tham gia vào nhóm chứ? Hồi trước có bao giờ nhắn gì đâu, không phải ở nước ngoài làm công tử bột vui lắm à?!”
Tôi không hiểu sao cảm xúc của Diệp Thanh Ứng kích động như vậy, ngay cả Trương Kỳ muốn đi về phía hắn cũng không dám tiên đến.
Nhưng điều làm người khác ngạc nhiên là Lương Hành đáp lại.
“Tôi vẫn còn thích cô ấy.”
Thời gian cứ như bị người nào đó ấn tạm dừng.
Thừa nhận thẳng thắn giống như việc anh đã tỏ tình với tôi vào năm đó, trong tiếng ồn ào của các bạn học.
Tôi cứ như trở lại cái hôm được chú ý năm đó.
Các bạn học ở đây cũng im lặng.
Diệp Thanh Ứng giận vô cùng: “Đều nghe rồi đúng không? Lương Hành, đồ khốn!”
Chàng trai đứng cạnh tôi nhếch môi, nhưng đôi mắt tối vô cùng.
“Cho nên, Diệp Thanh Ứng, đối xử với cô ấy tốt vào, hiểu chưa?”
Lương Hành đi về phía hắn, cúi đầu nói bên tai hắn: “Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Lời nói không mang theo chút cảm xúc gì, bình tĩnh giống như mỗi lần anh đánh nhau năm ấy.
Diệp Thanh Ứng: “….”
Nhưng trong giây phút này, Trương Kỳ hét lên một tiếng.
—-
Không biết tại sao ô của Trương Kỳ bị hư, phần tán ô lật ngược, không che mưa được.
Có bạn học nam thấy vậy thì chủ động đưa ô của mình cho cô, sau đó dùng chung ô với bạn nam khác.
Trương Kỳ nhận lấy, nhướn mày nhìn Diệp Thanh Ứng:
“Cam (1) ơi, dù cậu mua tệ quá, dọa tớ sợ chết khiếp, cậu phải đền bù cho tớ đó.”
(1) cách chơi chữ của Trung, Trừng có phiên âm là cheng, quả cam cũng là cheng nên dùng từ đồng âm để đặt biệt danh.
Cam là cách xưng hô của bạn bè hắn, sau này Trương Kỳ biết thì luôn miệng gọi.
panhnghiemle
Tưởng sẽ pải có 1 cuộc ẩu đả nó ms zui :)))
hongxiem
cái này còn hơi nhẹ nhàng tình cảm quá