Thiên tài tam bảo - Chương 412
Đọc truyện Thiên tài tam bảo Chương 412 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Thiên tài tam bảo – Chương 412 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Thiên tài tam bảo – Phong Thiên Tuyết (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sự sắp xếp ổn thoả chu đáo này khiến Phong Thiên Tuyết không tìm được lỗi nào, chỉ là trong lòng có cảm giác bị kiểm soát…
Dường như mọi chuyện của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của Dạ Chấn Đình!
Cảm giác này rất đè nén.
Nhưng Phong Thiên Tuyết chỉ có thể mỉm cười nói “Cảm ơn”!
Cuối cùng cô cũng được thấy các con trong nhà hàng sau một thời gian dài không gặp…
Phong Thiên Tuyết ngồi xổm xuống, dang rộng cánh tay gọi tên các con: “Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo.”
“Cô chủ, cô.”
Thím Chu còn chưa nói xong đã bị tiếng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” của các bé át mất.
Bé Nguyệt Nguyệt kích động chạy nhanh tới, lao vào lòng Phong Thiên Tuyết khiến cô ngã xuống đất.
Dù bị ngã đau nhưng Phong Thiên Tuyết lại rưng rưng nước mắt, mỉm cười hạnh phúc: “Tam Bảo ngoan, mẹ yêu con!”
“Tam Bảo cũng yêu mẹ, moaz..”
Nguyệt Nguyệt chu miệng, hôn chụt lên má Phong Thiên Tuyết.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, Nhị Bảo cũng nhớ mẹ lắm” Long Long chen vào lòng Phong Thiên Tuyết, một tay ôm cổ cô, một tay siết chặt thành nắm đấm thể hiện mình rất khoẻ: “Ngày nào Nhị Bảo cũng cố gắng luyện võ để sau này có thể bảo vệ mẹ!”
“Mẹ..” Mặc dù bình thường Thần Thần trưởng thành sớm, chững chạc hơn, nhưng lần này cậu cũng rất muốn được mẹ ôm, thấy không chen được vào lòng mẹ, cậu có hơi thất vọng.
“Đại Bảo lại đây!”
Phong Thiên Tuyết dang rộng tay ôm ba con vào lòng, hôn lên trán từng bé.
“Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, mẹ xin lỗi vì thời gian qua không chăm sóc được các con. Sau này chúng ta lại được ở bên nhau mỗi ngày.”
“Yeah! Tốt quá rồi!”
Các bé hò reo, ôm chặt Phong Thiên Tuyết không chịu buông tay.
Thím Chu ở bên cạnh vừa nhìn vừa lau nước mắt.
Phong Thiên Tuyết đắm chìm trong tình thân nồng ấm mà quên mất rằng bên cạnh cô còn có một người nữa.
Thím Chu nhẹ giọng nhắc nhở: “Cô chủ, cô chủ, cậu Sở còn đang ở đây”
Lúc này Phong Thiên Tuyết mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Sở Tử Mặc.