Thiên tài tam bảo - Chương 408
Đọc truyện Thiên tài tam bảo Chương 408 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Thiên tài tam bảo – Chương 408 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Thiên tài tam bảo – Phong Thiên Tuyết (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bọn trẻ đều rất nhớ cô…”
“Tôi biết, tôi cũng nhớ bọn trẻ, thím Chu, thím chịu khó thêm hai ngày nữa, chờ tôi về.”
“ỪU.”
cúp máy, Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu hỏi: “Anh ấy đâu?”
“Dạ Vương ra ngoài làm việc, chắc tối mới về” Lôi Vũ nhìn cô thật kỹ, “Thật ra ba đứa trẻ đó.”
“Con là của tôi, không ai được làm tổn thương chúng”
Nói đến con, Phong Thiên Tuyết rất kích động.
“Vâng, sẽ không ai làm tổn thương đến con cô” Lôi Vũ vỗ về một câu rồi không nói thêm nữa: “Cô Phong nghỉ ngơi cho khoẻ, cần gì cô cứ gọi, bên ngoài lúc nào cũng có người giúp việc chờ sẵn.”
Toàn thân Phong Thiên Tuyết đau nhức, cực kỳ mệt mỏi, cô ăn xong lại nằm lên giường.
Cô ôm gối, nằm nghiêng quay mặt ra cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài.
Rèm cửa đang mở, nhìn từ cửa sổ sát đất ra ngoài thì thấy là một rừng cây rậm rạp, đèn đường tô điểm trong bóng đêm giống như tia hy vọng yếu ớt trong lòng cô.
Cơn mưa lất phất không ngừng rơi, mang theo chút se lạnh.
Phong Thiên Tuyết thấy hơi lạnh, cô quấn chặt chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, một bóng người thon dài thẳng tắp đi vào, anh cởi áo khoác và cà vạt rồi tiện tay ném xuống đất, sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi vừa chậm rãi đến bên giường.
Phong Thiên Tuyết đang ngủ say, bỗng thấy có hơi nóng phả vào tai…
Giống như một con dã thú đang ngửi mùi hương trên cơ thể cô, sau đó những nụ hôn như mưa bắt đầu rải rác rơi trên mặt cô, cổ, vai, xương quai xanh…
Một đường đi thẳng xuống dưới.
Cơ thể cảm nhận được từng đợt tê dại, như có luồng điện chạy qua.
Phong Thiên Tuyết khẽ run, cơ thể căng cứng, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong bóng tối, mơ màng khẽ gọi: “Anh về rồi!”