Thiên tài tam bảo - Chương 336
Đọc truyện Thiên tài tam bảo Chương 336 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Thiên tài tam bảo – Chương 336 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Thiên tài tam bảo – Phong Thiên Tuyết (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phong Thiên Tuyết nhíu mày, “Còn về chuyện anh ta muốn ly hôn, đáng lẽ cô phải hỏi anh ta chứ?”
“Chắc chắn là tại mày.” Bạch Lộ nhắc tới chuyện này lại thấy rất đau lòng, “Trừ mày ra, không ai có thể khiến anh ấy kiên quyết đòi ly hôn với tạo được…
“Rốt cuộc cô muốn tôi phải nói thế nào thì cô mới hiểu được chứ?” Phong Thiên Tuyết cạn lời rồi, “Tôi và anh ta đã không thể quay lại được nữa. Cho dù bây giờ anh ta chưa kết hôn với cô, cho dù anh ta độc thân, tôi cũng không thể quay đầu cùng với anh ta!”
“Tao đương nhiên hiểu mày đã bỏ anh ấy xuống nhưng anh ấy lại không quên được mày” Bạch Lộ bất lực cười gượng, “Anh ấy rất ngốc, còn tưởng ly hôn với tao là có thể theo đuổi mày lần nữa. Thật ra mày đã có mục tiêu từ lâu nhỉ? Bây giờ mày đang một lòng một dạ muốn dụ dỗ sếp Dạ đấy”
“Cô nói đúng” Phong Thiên Tuyết muốn Bạch Lộ ngừng dây dưa nên dứt khoát nhận luôn, “Bây giờ tôi đang một lòng một dạ muốn đối phó với sếp Dạ, bất kể là xét về phương diện nào, anh ấy đều hơn Tư Hạo Hiến nhiều!”
“Mày đúng là tự mãn” Bạch Lộ khinh thường nói, “Tao đã hỏi thăm rồi, sếp Dạ có một cô vợ chưa cưới, anh ta chỉ chơi đùa với mày thôi, không thể nghiêm túc với mày đâu.”
“Cái gì?” Phong Thiên Tuyết thầm run lên. Dạ Chẩn Đình có vợ chưa cưới à? Sao cô không biết vậy?
“Sở dĩ Hạo Hiện chưa từ bỏ ý định là biết mày và sếp Dạ không có khả năng đến với nhau.” Bạch Lộ cười lạnh nói, “Thật ra có một người lại rất xứng đối với mày đấy.”
“?” Phong Thiên Tuyết cảm thấy khó hiểu.
“Ra đi!” Bạch Lộ vỗ tay.
Bạch Thu Vũ ra khỏi trong phòng Vip bước ra, còn có một người đàn ông cao lớn đi theo phía sau.
Người đàn ông này cao ráo, đại khái phải một mét tám
mươi tám, nhìn qua đúng là có hơi giống Dạ Chẩn Đình nhưng khí chất kém xa.
Cô lại nhìn gương mặt anh ta, rõ ràng là một… người Thái Lan!
“Mày còn nhớ cậu ta không?” Bạch Thu Vũ chỉ vào người đàn ông Thái Lan kia, cười lạnh chế giễu, “Thái Hổ, người đàn ông đã có một đêm xuân với mày ở Dạ Sắc lúc trước đấy.”
Người đàn ông được gọi là Thái Hổ kia nhìn Phong Thiên Tuyết từ trên xuống dưới, hình như cũng đang suy nghĩ điều gì.