Thiên tài tam bảo - Chương 153
Đọc truyện Thiên tài tam bảo Chương 153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Thiên tài tam bảo – Chương 153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Thiên tài tam bảo – Phong Thiên Tuyết (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lôi Vũ đứng bên đường nhìn theo chiếc Aston Martin đi xa, nghi ngờ hỏi Dạ Huy: “Dạ Vương muốn làm gì vậy?”
“Chơi nhập vai” Dạ Huy nói với vẻ thần bí, “Ban ngày làm Dạ Vương, ban đêm làm vua trai bao!”
“Hả?” Lôi Vũ kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Tôi không nói gì, không nói gì hết.”
Dạ Huy vội vàng tát vào miệng mình. Anh ta đúng là chán sống rồi mới dám trêu chọc Dạ Vương!
Dạ Chấn Đình vừa lái xe vừa đổi tên lưu cho Phong Thiên Tuyết trong điện thoại từ “người phụ nữ ngu xuẩn” thành người phụ nữ chó má!”
Anh còn cố ý lái xe thật chậm, cho người phụ nữ chó mái kia chờ thoải mái đi.
Cùng lúc đó, Phong Thiên Tuyết chống cằm ngồi bên đường chờ đợi, trông mòn con mắt nhìn về phía dòng xe cộ qua lại,…
Đột nhiên, một chiếc xe Porsche màu xanh lục chói mắt đỗ lại trước mặt cô.
Có bốn cậu thiếu niên mặc trang phục thời thượng từ
trên xe xuống, cười cợt nhả bước tới gần:
“Oa, đây là tiên nữ nhỏ từ thiên đường ngã vào nhân gian sao? Đẹp quá đi!”
“Em gái xinh đẹp ơi, em bị lạc đường à? Hay em đang chờ ai thế?”
“Em đi quán bar chơi với anh không?”
Phong Thiên Tuyết lạnh lùng trợn mắt nhìn đám nít ranh: “Bạn trai tôi sẽ tới đón tôi ngay đấy. Tính anh ấy không tốt đầu, các cậu mau đi đi”
“Ha ha ha…” Mấy cậu thiếu niên cười phá lên.
“Xem ra em gái cãi nhau với bạn trai rồi. Người đàn ông kia đã chọc em giận còn cần tới anh ta làm gì nữa. Em làm bạn gái của anh, anh sẽ mua túi cho em!”
Một cậu thiếu niên mặc trang phục hip-hop, cắt tóc kiểu Hàn quốc bước tới gần khoác vai Phong Thiên Tuyết.
“Cút ngay!” Phong Thiên Tuyết hất tay cậu ta ra, trong lúc vô ý đã động đến vết thương, đau tới mức phải hít sâu một hơi.
“Ồ, sao vậy? Em bị thương à? Là thằng chó bạn trai kia đánh em sao? Thằng đấy đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả” Cậu thiếu niên kia không biết xấu hổ vẫn sán lại gần, “Tới đây, anh thương em nào!”