Thiên tài tam bảo - Chương 123
Đọc truyện Thiên tài tam bảo Chương 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Thiên tài tam bảo – Chương 123 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Thiên tài tam bảo – Phong Thiên Tuyết (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vì sao anh lại chọn tôi?” Phong Thiên Tuyết thắc mắc hỏi, “Tôi chỉ là một nhân viên an ninh nho nhỏ, không có tài cán gì…”
“Nói nhảm nhiều thế!” Dạ Chẩn Đình ngắt lời cô, đứng dậy xuống xe.
Phong Thiên Tuyết bĩu môi không vui, đi xuống theo anh những suýt nữa trật chân, may mà Lôi Vũ kịp thời đỡ cố.
“Sếp Dạ, các khách quý đã đến đông đủ rồi ạ!” Một người đàn ông trung niên mặc vest dẫn tùy tùng ra đón tiếp, nhìn thấy Phong Thiên Tuyết thì vội cung kính cúi đầu chào hỏi, “Chào cô!”
“Chào ông” Phong Thiên Tuyết lễ phép đáp lại, cô rất bất ngờ vì người bên cạnh Dạ Chẩn Đình đều vô cùng cung kính với cô.
Dạ Chẩn Đình cất bước đi vào biệt thự.
Phong Thiên Tuyết đi giày cao gót chậm rãi theo sau, một chiếc Bentley màu trắng cách đó không xa thu hút ánh mắt cô.
Đó là xe của Tư Hạo Hiên, anh ấy cũng tới!
Đi thêm mấy bước, cô nhìn thấy một chiếc Porsche, đó là xe của Phong Thế Nguyên.
Phong Thiên Tuyết chau mày, tối nay thật đúng là náo nhiệt, chỉ cần Phong Thể Nguyên ở bữa tiệc thì chắc chắn Bạch Thu Vũ cũng có mặt.
Tiêu rồi, Bạch Thu Vũ sẽ không phơi bày chuyện cô có con trước mặt Dạ Chấn Đình đấy chứ?
Nếu như ầm ĩ trong sự kiện này thì chẳng phải Dạ Chấn Đình sẽ mất hết thể diện sao?
Vậy cô sẽ gặp phiền phức…
Phong Thiên Tuyết đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên đụng vào một thứ cứng rắn.
Cô giật mình, ôm trán ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Dạ Chấn Đình dừng bước đợi cô, còn cô đang lơ đãng đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh…
“Sao hết nhìn đông lại nhìn tây thế?” Giọng nói trầm thấp của Dạ Chấn Đình rất quyến rũ trong màn đêm yên tĩnh.
“Không, không có gì.” Phong Thiên Tuyết hơi bối rối, “Tôi, tôi đột nhiên hơi khó chịu, hay là tôi đi về trước nhé.”
Cô còn chưa nói hết lời đã bị Dạ Chẩn Đình níu tay kéo thẳng về phía trước.
Cô giãy giụa mấy lần nhưng không thoát được, đành để mặc anh nắm tay.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh, tim cô không khỏi đập rộn lên, mặt cũng nóng ran.
Anh chân dài nên bước rất nhanh, cô phải chạy chậm mới đuổi theo kịp, thế là anh bước chậm lại chờ cô thì cô mới thôi không chạy nữa…
Ánh trăng chiếu bóng hai người trên mặt đất, xinh đẹp và lãng mạn!
Đển sảnh chính, cánh cửa màu vàng cam mở ra, điệu nhạc Waltz du dương lãng mạn vọng ra.