Thiên tài tam bảo - Chương 107
Đọc truyện Thiên tài tam bảo Chương 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Thiên tài tam bảo – Chương 107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Thiên tài tam bảo – Phong Thiên Tuyết (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phong Thiên Tuyết cười giễu cợt: “Các người không sợ bị trời đánh hả?”
“Cô… cô ăn nói kiểu gì thế?”
Đám chú bác kia tức đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Trong đó có một người họ hàng xa tên Mã Cường giận bừng bừng, chỉ thẳng mặt Phong Thiên Tuyết chửi: “Lúc ba cô còn cũng không dám nói với chúng tôi như vậy đâu! Đúng là đồ con rơi không có mẹ, vô học!”.
Nghe thấy câu này, Phong Thiên Tuyết liền bùng nổ, cô cầm cốc nước trước mặt ném về phía ông ta.
Một tiếng “choáng” vang lên, cốc nước bay vèo qua đỉnh đầu Mã Cường đập thẳng vào đèn thủy tinh treo phía sau.
Mảnh thủy tinh rơi xuống kêu lách tách như tiếng sét, dọa đám phụ nữ gào thét inh ỏi.
Bạch Lộ nhảy dựng lên trốn sau lưng Bạch Thu Vũ.
Bạch Thu Vũ vô thức đưa tay che mặt, nhưng cổ tay vẫn bị mảnh thủy tinh cửa phải, máu đỏ chầm chậm chảy ra…
“A!” Bạch Thu Vũ cường điệu hét ầm lên.
Phong Thế Nguyên vội vàng chạy từ trên tầng xuống: “Sao vậy? Sao vậy?”
“Con nghiệp chướng này, nó đã làm ra chuyện vô liêm sỉ mà còn dám, còn dám..”
Bác gái họ Hoàng đang nói thì bị ánh mắt sắc bén của Phong Thiên Tuyết dọa đến mức không dám nói tiếp.
“Trên đời nào có chuyện như vậy!” Mã Cường chỉ thẳng vào Phong Thiên
Tuyết rồi chửi ầm lên: “Sao mày dám động tay động chân?”
“Là mấy người ăn không nói có trước.” Phong Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta: “Các người nói tôi, tôi có thể nhịn, nhưng nói ba mẹ tôi thì đừng có trách!”
“Cô..”
2
“Được rồi, được rồi.” Phong Thế Nguyên vội vã hòa giải: “Đều là người một nhà, bớt giận, bớt giận.”
“Ai là người một nhà với nó chứ.” Mã Cường giận đùng đùng: “Mình vô liêm sỉ mà không cho người khác nói, nói ra thì phát điên lên như chó dại!”
“Mã Cường, đừng nói như vậy…”
“Anh Phong, tôi nuốt không nổi bữa cơm hôm nay nữa rồi! Hôm khác tôi sẽ đến thăm hỏi anh và chị dâu sau”
Một người họ hàng khác kéo Phong Thế Nguyên nói: “Anh Phong, tôi biết anh là người nhân hậu, lương thiện nhưng tôi vẫn khuyên anh cách xa oan nghiệt này một chút, đừng tự làm mình khó chịu.”
“Anh Bạch…”
“Chúng tôi về trước đây, tổng giám đốc Phong, bà chủ, Lộ Lộ, hôm khác chúng tôi đến thăm hỏi mọi người sau.”