Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt - Chương 553
Đọc truyện Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt Chương 553 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Thiên Sư Tái Xuất Diệp Phùng Thi Nguyệt Full – Chương 553 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 553
Mạc Hành Chi sắc mặt không tốt, Hà Tố Nghi tất nhiên sẽ không nóng mặt lạnh mông, lập tức nhướng mày: “Sao, tôi đi đâu, tôi còn cần phải báo cáo với ông sao, Mạc trưởng lão? “
“Hừ!”
Mạc Hành Chi khịt mũi lạnh lùng, đây là học viện Thiên Cơ, là địa bàn của ông ta, hơn nữa Diệp Phùng không ở bên lúc này, ông ta làm sao có thể để Hà Tố Nghi vào mắt được chứ, ông ta kiêu ngạo nói: “Học viện Thiên Cơ là trường học viện số một trên thế giới, một người phụ nữ hèn mọn, làm sao bạn có thể đặt chân đến đây?
“Bà Diệp, đây là Học viện Thiên Cơ, không phải là nhà của các người. Nếu như phá hủy quy tắc của Học viện Thiên Cơ, cô sẽ bị Học viện Thiên Cơ trừng phạt!”
Trừng phạt? Hà Tố Nghi nheo mắt, ngay từ đầu khi nhìn thấy Mạc Hành Chi, ông ta đã tỏ thái độ thù địch không thể giải thích được với cô và Diệp Phùng, mặc dù không biết tại sao nhưng Hà Tố Nghi lúc này không còn là cô gái yếu đuối, dễ bị lừa như trước đây!
Là vợ của Diệp Phùng, bản thân cô cũng đại diện cho bộ mặt của một vị Đế Sư uy nghiêm!
Ngay khi Hà Tố Nghi muốn nói gì đó để đáp trả, Hoàng Thanh Triều đã xua tay nói thẳng: “Mạc trưởng lão, bà Diệp là do Thanh Triều đưa vào, không liên quan gì đến cô ấy!”
“Ồ? Cậu đưa nó vào à? Thanh Triều, sao cậu lại hồ đồ như vậy!”
Ngoài mặt là Mạc Hành Chi tiếc nuối một hồi, nhưng thật ra trong lòng tràn ngập vui mừng, ở đây chỉ có hai người bọn họ, không phải Hoàng Thanh Triệu mang vào, chẳng lẽ là ma đưa vào?
Trong bốn đại đạo của học viện Thiên Cơ, vì quyền lực tối cao nên Mạc Hành Chi và Khổng Hàm Tuấn có khoảng cách, tuy bề ngoài đều tốt nhưng Mạc Hành Chi lòng dạ hẹp hòi, hơn mười năm nay vẫn chưa buông xuôi. Có cơ hội trừng phạt đệ tử của Khổng Hàm Tuấn, cũng coi như lấy lại được một lãi!
Lúc này trên mặt ông ta hiện lên vẻ tiếc nuối: “Thanh Triều, cậu cũng biết nội quy của Học viện Thiên Cơ. Cậu đã đưa một người phụ nữ lạ vào Học viện Thiên Cơ, lại còn vào những nơi như sảnh Danh Nhân này, làm ảnh hưởng đến các vị tiền bối. Cho dù cậu là đệ tử thân truyền của Khổng Hàm Tuấn, tôi e rằng, cậu cũng phải đưa ra lời giải thích cho tất cả học viên của Học viện Thiên Co! “
Học viện Thiên Cơ vẫn luôn tuân theo các quy tắc cổ xưa.
Các học giả thanh cao, vì vậy đối với phụ nữ, đều là thứ gì đó xa vời. Một nơi như sảnh Danh Nhân giống như một thánh địa trong trái tim của tất cả các học giả. Nếu để họ biết rằng một người phụ nữ tùy ý chiêm ngưỡng thánh địa trong trái tim họ thì đối với những học giả vĩ đại này, đây không phải là vinh quang, mà ngược lại nó sẽ khiến họ cảm thấy rằng họ đã phải chịu một sự xúc phạm lớn!
Vẻ mặt của Hoàng Thanh Triều không thay đổi, nhưng trong mắt đã hiện lên sự lạnh lùng.
“Mạc trưởng lão, bà Diệp sao có thể coi như một người phụ nữ bình thường được, về thân phận, cô ấy là phu nhân của Đế Sư, thành tựu của Đế Sư Diệp thì khỏi phải nói, chẳng lẽ một thân phận như vậy, vẫn là không thể vào học viện Thiên Cơ, không thể tham quan sảnh Danh Nhân sao?”
“Thân phận của Diệp Phùng, lão già tôi đây đương nhiên biết rồi, nhưng anh ta chỉ là Đế Sư trong mắt người thường mà thôi, ở học viện Thiên Cơ chúng ta, anh ta là cái gì chứ?’
“Hơn nữa ở đây không phải Diệp Phùng, mà là một người phụ nữ!”
“Nữ hoàng Đại Anh trước đây muốn đến thăm học viện Thiên Cơ còn cần phải nộp đơn xin phép, sau khi trưởng lão chấp thuận mới được vào, Thanh Triêu, hành vi này của cậu là quá coi thường trưởng lão rồi đấy!”
“Mạc trưởng lão! Ông đang cưỡng từ đoạt ý đấy!”
Hoàng Thanh Triều cũng có chút tức giận, mặt đỏ bừng, nhìn về phía Mạc Hành Chil “Lão già tôi đây chỉ là làm theo quy tắc thôi!”
“Tổ tiên có mây. Học viện Thiên Cơ là thánh địa của các học giả trên thế giới. Ngay cả chủ của một quốc gia cũng cần phải kính nể, huống chi là một người phụ nữ?”
“Mạc trưởng lão!”
Lúc này Hà Tố Nghi khóe miệng cong lên nói: “Ông cứ mở miệng là lại phụ nữ, vậy tôi lại muốn hỏi, tại sao học viên của Học viện Thiên Cơ vào được, mà Hà Tố Nghi tôi lại không vào được?”
“Họ đều là học giả, đều là trụ cột của xã hội thế giới tương lai, bọn họ đương nhiên được vào!”
“Thật là một tài năng tuyệt vời, vậy chi bằng để tôi chọn một học viên của trường Học viên Thiên Cơ của ông ra. Hà Tố Nghi tôi sẵn sàng thi đấu với họ ở đây, văn thao vũ lược, kinh nghĩa học cứu tùy ông chọn, nếu như không thắng nổi một người phụ nữ thấp kém như tôi thì đừng trách tôi nói với giới truyền thông rằng học viện Thiên Cơ của ông cậy thế cao bán trọng, uy danh giả dối!”
“Cô…”
Mạc Hành Chi thực sự không dám đáp lại, dù thế nào thì ông ta cũng phải thừa nhận thành tích của Diệp Phùng, trong toàn bộ học viện Thiên Cơ, e rằng chỉ có Khổng Hàm Tuấn mới có thể cạnh tranh được với cậu ta.
Hà Tố Nghi là vợ của Diệp Phùng, ai biết cô có năng lực như thế nào?
Cho dù Hà Tố Nghi có lừa gạt ông ta, ông ta cũng không dám đánh cược, ông ta thắng rồi, không có gì phải khoe khoang, nếu những gì Hà Tố Nghi nói là sự thật, thì thứ mất chính là thể diện của toàn bộ học viện Thiên Cơi “Mạc trưởng lão, tổ tiên còn có mây, thân là thây. Trong sảnh Danh Nhân này, ngài Đại Nho Tương Tư Nhân, vì cầu một chữ, mà phải vái một người phụ nữ nhà nông ba lạy, đây là câu chuyện được mọi người ca tụng trên toàn thiên hạ. Theo như lời của trưởng lão Mạc thì Đại Nho Tương năm đó không phải nên đuổi khỏi Nho gia và bị xóa tên ra khỏi văn hào thế giới sao? “
“Đừng có nói bậy! Ông già tôi đây chưa từng nói những lời như vậy!”
Hoàng Thanh Triêu nắm bắt cơ hội phản bác gay gắt. Tất nhiên, Mạc Hành Chi sẽ không bị mắc câu. Nếu biết, học viện Thiên Cơ tôn trọng tổ tiên và các vị tiền bối, và nếu như lan truyên rằng ông ta bôi nhọ tổ tiên, thì không cần trưởng lão ra tay mà lời chỉ trích các hàng ngàn học viên trong học viện này đủ để làm cho ông ta mang tiếng xấu ngàn năm rồi.
“Thanh Triêu, đi thôi! Mùa đồng lạnh giá, ruồi muỗi quấy rầy, thật là mất hứng!” nhiều năm!
“Tiện thể, để tôi nói với ông một câu nữa”
Lúc này, khí thế của Hà Tố Nghi đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Hành Vân: “Vợ chồng tôi đến nhà họ Khổng của anh với tư cách khách, không phải tù nhân. Quy tắc của ông, đối với tôi mà nói, không có tác dụng gì cả!”
“Muốn tôi theo quy tắc sao? Được!
Chồng tôi đến rồi. Ông có thể hỏi anh ấy xem anh ấy có đồng ý trước không đã!