Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt - Chương 295
Đọc truyện Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt Chương 295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Thiên Sư Tái Xuất Diệp Phùng Thi Nguyệt Full – Chương 295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 295
“Lang đại ca? Ha ha…”
“Ông già đó đã lớn tuổi lắm rồi, bây giờ lại hồ đồ, trí nhớ không minh mẫn thì làm sao có tư cách làm chủ của bọn tôi?”
Ánh mắt Diệp Phùng nghiêm nghị: “Các người đừng quên, Băng đảng Lang có thể huy hoàng như ày hôm nay, tất cả những chuyện này đều là nhờ Lang đại ca đã đổ bao nhiêu công sức cho các người!”
“Không sai, Băng đảng Lang có thể có ngày hôm nay, công của ông già đó cũng không ít! Thế nhưng, ông ta đã già, trí nhớ cũng không còn rõ, ông ta dựa vào cái gì chiếm lấy thân phận Lang đại ca không buông chứ?!”
Ánh mắt Huyết Lang Vương đỏ bừng nói: “Tôi cũng là có địa vị cao của Băng đảng Lang, chẳng lẽ lại không xứng đảm đương được chức vị Lang đại ca hay sao?”
“Băng đảng Lang, rõ ràng là toàn những người mạnh mẽ, tại sao lại cứ mãi phải sống trong cái thôn nhỏ tàn tạ này, còn tôi năm nào cũng lập nên bao nhiêu công danh cho Băng đảng Lang, đáng nhẽ tôi mới là người có thể đưa Băng đảng Lang phát triển đến hưng thịnh mới phải.” “Diệp Phùng, bây giờ anh được tôn làm Đế Sư, hưởng hết mọi thứ sung sướng, muốn mưa hô mưa, muốn gió gọi gió!”
“Còn chúng tôi thì sao, rõ ràng có thực lực vô cùng lớn, rõ ràng có thể làm cho tất cả mọi người đều phải kiêng nể chúng tôi, nhưng chúng tôi sao lại phải cái thôn nhỏ cũ kỹ này, bảo vệ những quy tắc cổ hủ đến cực điểm, dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì hả?!”
Trong mắt Huyết Lang Vương tràn đầy nhiệt huyết vô tận, nhìn Diệp Phùng: “Diệp Phùng, bây giờ tất cả mọi chuyện đã xong, Lang đại ca cũng đã sắp chết, tôi sẽ là người kế nhiệm, anh cũng sẽ không cản được tôi đâu.”
Diệp Phùng nhìn Huyết Lang Vương điên cuồng, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc: “Sát thủ, vốn là tay dính máu của bao nhiêu mạng người, không khác gì ăn thịt người, uống máu!”
“Quy củ truyền cho Băng đảng Lang từ đời này sang đời khác, nguyên tắc là không được giết quá nhiều người, lại càng không được cho quá nhiều sát thủ đóng tại xóm Lang. Thậm chí anh đã quên quy tắc mà tổ tiên của mình đặt ra rồi hay sao?!”
“Hừ! Đây là thời đại nào rồi còn phải tuân thủ quy củ cổ xưa như vậy?”
“Chính là bởi vì ông già kia nói mãi không hiểu, dưới sự dẫn dắt của ông ta, Băng đảng Lang càng ngày càng không có cảm giác tồn tại, càng ngày càng không được coi trọng!”
Diệp Phùng nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhiệm vụ chính của sát thủ chỉ là có giết người, đã đi trên con đường sinh tử này, nó không khác gì con dao đặt trên cổ của mỗi người, đến cuối cùng ai cũng sẽ phải trả giá thôi!”
“Chính là bởi vì sát thủ băng đảng Lang bây giờ đã rất nhiều, cho nên mới có quy củ tổ truyền lại, nếu như tất cả sát thủ của Băng đảng Lang đều như thế, chỉ cần có người trả tiền, thì sẽ không hề ngần ngại tiếp nhận nhiệm vụ. Trên thế giới con người đều đang gặp nguy hiểm vì băng đảng Lang, thành viên trong băng đảng Lang trở thành mối đe dọa trong mắt mọi người, nếu cứ tiếp tục thế này thì đến một ngày không xa, Băng đảng Lang sẽ bị tiêu giệt hoàn toàn!” “Không ai có thể tha thứ cho một con dao một mực treo trên đỉnh đầu mình, cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đối đầu với cả thế giới!”
“Đáng tiếc, không nghĩ tới một Băng đảng Lang lớn như vậy mà lại không có một người đứng đầu hiểu chuyện!”
“Huyết Lang Vương, khi các người bị hư vinh che mắt, chính là khoảnh khắc Băng đảng Lang sẽ bị diệt vong!”
“Vậy thì sao chứ!”
Trong mắt Huyết Lang Vương lóe lên vài tia điên cuồng: “Ai dám đối đầu với chúng tôi, vậy sẽ bị giết hết!”
“Giết đến khi không ai dám phản kháng! Giết đến khi không ai dám nói chuyện!”
“Anh đúng là không còn thuốc để chữa nữa rồi!”
Diệp Phùng có chút thương hại lắc đầu.
“Nể tình anh cũng là một trong những người đứng đầu của Băng đảng Lang, tôi cho anh ân huệ cuối cuối cùng, hãy cầm lấy con dao này rồi tự sát đi!!”
“Diệp Phùng!”
“Anh là người ngoài, anh có tư cách gì ở chỗ này phóng đại chuyện của chúng tôi?!”
“Hôm nay người sẽ chết là anh, tuyệt đối sẽ không phải là tôi!”
Nói xong, Huyết Lang Vương gào thét một tiếng: “Bạo Lang Vương! Anh còn chờ gì nữa!”
“Chuyện đã đến bước này, vậy chúng ta cũng không còn bất kỳ đường lui nào nữa!”
“Nếu không dứt khoát tuyệt đỉnh, mọi nguyện vọng của chúng ta sẽ tan thành mây khói!”
Trong mắt Bạo Lang Vương một tia do dự biến thành quyết liệt, Huyết Lang Vương nói không sai, không thành công, thì chỉ có nước chết!
Sát khí trên người hai người quyện vào nhau, trong mắt tràn ngập sát khí vô tận: “Diệp Phùng, cho dù thực lực của anh có mạnh hơn nữa, dưới sự giám sát của hai đại Lang Vương chúng tôi, tuyệt đối không có đường sống!”
Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên một vòng cung: “Ồ? Thật vậy sao?”
Nói xong câu này, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khí thế của Diệp Phùng phừng phừng bốc lên, thậm chí so với vừa rồi lúc đánh nhau với Cuồng Lang Vương còn mạnh hơn không ít! Ánh mắt Huyết Lang Vương và Bạo Lang Vương giờ phút này rốt cục cũng lộ ra một tia kinh hãi: “Anh đã che giấu sức mạnh của mình sao?”
Diệp Phùng chậm rãi bước ra, mỗi một bước chân, phảng phất như một thanh trọng chùy vô hình lần lượt đánh vào trong nỗi lo sợ của hai tên kia: “Các anh cho rằng, tám năm tôi rời đi, đi khắp thế giới này, chỉ là dùng miệng dạy học sinh thôi hay sao?”
“Các anh sẽ không bao giờ biết được, hai tay tôi đã dính bao nhiêu máu người, cũng sẽ không biết được, dưới chân tôi đã giẫm lên bao nhiêu xương trắng đâu!”
Nói xong, thân thể vèo một tiếng chạy ra ngoài, so với vừa rồi, thậm chí còn nhanh hơn nhiều, mọi người chỉ nhìn thấy một ảo ảnh hiện lên trước mắt, sau đó ánh mắt hoa lên, thân thể Huyết Lang Vương phút chốc bay ra ngoài.
Kế tiếp, chính là bị vật ngã xuống đất. Hai đại Lang Vương kêu thảm thiết không dứt bên tai, không bao lâu sau, mặt mũi bị đánh cho bầm tím rồi ngã xuống đất.
Diệp Phùng từ trên cao nhìn xuống hai tên kia, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường: “Các người là Lang Vương sao? Thực lực vốn nên dẫn đầu Băng đảng Lang, nhưng lại nhìn các người bây giờ đi?”
“Nhiều năm qua đắm chìm trong quyền lực cùng âm mưu tranh đoạt, lại bỏ mất bản chất sát thủ, chỉ có thực lực mới là cơ bản, nhưng bây giờ các người ngay cả một con chó cũng không bằng!”
“Các người, quả thực lại làm ô uế hai chữ Lang Vương!”
“Ha ha…’ Huyết Lang Vương thê thảm nở nụ cười: “Đúng vậy, từng ngày, chúng tôi cố gắng bằng thực lực, từng bước từng bước đi tới vị trí Lang Vương, lại không biết bắt đầu từ khi nào, chúng tôi chỉ nghĩ tranh quyền đoạt lợi, lại bỏ qua vị trí thật sự là gì rồi.”
“Diệp Phùng, chúng tôi thua rồi, muốn giết thì giết đi, tùy anhl”
“Lúc trước anh đã nói một câu rất đúng, anh đã không còn là người của Băng đảng Lang, cho nên, không có quyền xử trí bọn tôi!”
“Sinh tử của các người, cứ để Lang đại ca quyết định đi!”
Nói xong, anh hơi ngẩng đầu lên, hào quang lãnh đạm chậm rãi quét qua, mọi người còn lại theo bản năng lui vê phía sau ba bước, vẻ mặt đều kinh hãi.
“Còn có người nào muốn ngăn cản tôi sao?”
Cả trăm người, không ai dám lên tiếng.
Lúc này, một hơi lạnh đột nhiên truyền đến, Diệp Phùng đột nhiên ngẩng đầu, một mỹ nữ xinh đẹp không biết từ khi nào, xuất hiện ở chỗ này.
Nhìn thấy người này xuất hiện, trên mặt Diệp Phùng hiện lên một tia nghiêm trọng, nhìn đối phương: “Mục Vân Sơn, chẳng lẽ cô cũng muốn ra tay với tôi sao?”
Chương 295
“Lang đại ca? Ha ha…”
“Ông già đó đã lớn tuổi lắm rồi, bây giờ lại hồ đồ, trí nhớ không minh mẫn thì làm sao có tư cách làm chủ của bọn tôi?”
Ánh mắt Diệp Phùng nghiêm nghị: “Các người đừng quên, Băng đảng Lang có thể huy hoàng như ày hôm nay, tất cả những chuyện này đều là nhờ Lang đại ca đã đổ bao nhiêu công sức cho các người!”
“Không sai, Băng đảng Lang có thể có ngày hôm nay, công của ông già đó cũng không ít! Thế nhưng, ông ta đã già, trí nhớ cũng không còn rõ, ông ta dựa vào cái gì chiếm lấy thân phận Lang đại ca không buông chứ?!”
Ánh mắt Huyết Lang Vương đỏ bừng nói: “Tôi cũng là có địa vị cao của Băng đảng Lang, chẳng lẽ lại không xứng đảm đương được chức vị Lang đại ca hay sao?”
“Băng đảng Lang, rõ ràng là toàn những người mạnh mẽ, tại sao lại cứ mãi phải sống trong cái thôn nhỏ tàn tạ này, còn tôi năm nào cũng lập nên bao nhiêu công danh cho Băng đảng Lang, đáng nhẽ tôi mới là người có thể đưa Băng đảng Lang phát triển đến hưng thịnh mới phải.” “Diệp Phùng, bây giờ anh được tôn làm Đế Sư, hưởng hết mọi thứ sung sướng, muốn mưa hô mưa, muốn gió gọi gió!”
“Còn chúng tôi thì sao, rõ ràng có thực lực vô cùng lớn, rõ ràng có thể làm cho tất cả mọi người đều phải kiêng nể chúng tôi, nhưng chúng tôi sao lại phải cái thôn nhỏ cũ kỹ này, bảo vệ những quy tắc cổ hủ đến cực điểm, dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì hả?!”
Trong mắt Huyết Lang Vương tràn đầy nhiệt huyết vô tận, nhìn Diệp Phùng: “Diệp Phùng, bây giờ tất cả mọi chuyện đã xong, Lang đại ca cũng đã sắp chết, tôi sẽ là người kế nhiệm, anh cũng sẽ không cản được tôi đâu.”
Diệp Phùng nhìn Huyết Lang Vương điên cuồng, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc: “Sát thủ, vốn là tay dính máu của bao nhiêu mạng người, không khác gì ăn thịt người, uống máu!”
“Quy củ truyền cho Băng đảng Lang từ đời này sang đời khác, nguyên tắc là không được giết quá nhiều người, lại càng không được cho quá nhiều sát thủ đóng tại xóm Lang. Thậm chí anh đã quên quy tắc mà tổ tiên của mình đặt ra rồi hay sao?!”
“Hừ! Đây là thời đại nào rồi còn phải tuân thủ quy củ cổ xưa như vậy?”
“Chính là bởi vì ông già kia nói mãi không hiểu, dưới sự dẫn dắt của ông ta, Băng đảng Lang càng ngày càng không có cảm giác tồn tại, càng ngày càng không được coi trọng!”
Diệp Phùng nhẹ nhàng lắc đầu: “Nhiệm vụ chính của sát thủ chỉ là có giết người, đã đi trên con đường sinh tử này, nó không khác gì con dao đặt trên cổ của mỗi người, đến cuối cùng ai cũng sẽ phải trả giá thôi!”
“Chính là bởi vì sát thủ băng đảng Lang bây giờ đã rất nhiều, cho nên mới có quy củ tổ truyền lại, nếu như tất cả sát thủ của Băng đảng Lang đều như thế, chỉ cần có người trả tiền, thì sẽ không hề ngần ngại tiếp nhận nhiệm vụ. Trên thế giới con người đều đang gặp nguy hiểm vì băng đảng Lang, thành viên trong băng đảng Lang trở thành mối đe dọa trong mắt mọi người, nếu cứ tiếp tục thế này thì đến một ngày không xa, Băng đảng Lang sẽ bị tiêu giệt hoàn toàn!” “Không ai có thể tha thứ cho một con dao một mực treo trên đỉnh đầu mình, cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đối đầu với cả thế giới!”
“Đáng tiếc, không nghĩ tới một Băng đảng Lang lớn như vậy mà lại không có một người đứng đầu hiểu chuyện!”
“Huyết Lang Vương, khi các người bị hư vinh che mắt, chính là khoảnh khắc Băng đảng Lang sẽ bị diệt vong!”
“Vậy thì sao chứ!”
Trong mắt Huyết Lang Vương lóe lên vài tia điên cuồng: “Ai dám đối đầu với chúng tôi, vậy sẽ bị giết hết!”
“Giết đến khi không ai dám phản kháng! Giết đến khi không ai dám nói chuyện!”
“Anh đúng là không còn thuốc để chữa nữa rồi!”
Diệp Phùng có chút thương hại lắc đầu.
“Nể tình anh cũng là một trong những người đứng đầu của Băng đảng Lang, tôi cho anh ân huệ cuối cuối cùng, hãy cầm lấy con dao này rồi tự sát đi!!”
“Diệp Phùng!”
“Anh là người ngoài, anh có tư cách gì ở chỗ này phóng đại chuyện của chúng tôi?!”
“Hôm nay người sẽ chết là anh, tuyệt đối sẽ không phải là tôi!”
Nói xong, Huyết Lang Vương gào thét một tiếng: “Bạo Lang Vương! Anh còn chờ gì nữa!”
“Chuyện đã đến bước này, vậy chúng ta cũng không còn bất kỳ đường lui nào nữa!”
“Nếu không dứt khoát tuyệt đỉnh, mọi nguyện vọng của chúng ta sẽ tan thành mây khói!”
Trong mắt Bạo Lang Vương một tia do dự biến thành quyết liệt, Huyết Lang Vương nói không sai, không thành công, thì chỉ có nước chết!
Sát khí trên người hai người quyện vào nhau, trong mắt tràn ngập sát khí vô tận: “Diệp Phùng, cho dù thực lực của anh có mạnh hơn nữa, dưới sự giám sát của hai đại Lang Vương chúng tôi, tuyệt đối không có đường sống!”
Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên một vòng cung: “Ồ? Thật vậy sao?”
Nói xong câu này, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khí thế của Diệp Phùng phừng phừng bốc lên, thậm chí so với vừa rồi lúc đánh nhau với Cuồng Lang Vương còn mạnh hơn không ít! Ánh mắt Huyết Lang Vương và Bạo Lang Vương giờ phút này rốt cục cũng lộ ra một tia kinh hãi: “Anh đã che giấu sức mạnh của mình sao?”
Diệp Phùng chậm rãi bước ra, mỗi một bước chân, phảng phất như một thanh trọng chùy vô hình lần lượt đánh vào trong nỗi lo sợ của hai tên kia: “Các anh cho rằng, tám năm tôi rời đi, đi khắp thế giới này, chỉ là dùng miệng dạy học sinh thôi hay sao?”
“Các anh sẽ không bao giờ biết được, hai tay tôi đã dính bao nhiêu máu người, cũng sẽ không biết được, dưới chân tôi đã giẫm lên bao nhiêu xương trắng đâu!”
Nói xong, thân thể vèo một tiếng chạy ra ngoài, so với vừa rồi, thậm chí còn nhanh hơn nhiều, mọi người chỉ nhìn thấy một ảo ảnh hiện lên trước mắt, sau đó ánh mắt hoa lên, thân thể Huyết Lang Vương phút chốc bay ra ngoài.
Kế tiếp, chính là bị vật ngã xuống đất. Hai đại Lang Vương kêu thảm thiết không dứt bên tai, không bao lâu sau, mặt mũi bị đánh cho bầm tím rồi ngã xuống đất.
Diệp Phùng từ trên cao nhìn xuống hai tên kia, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường: “Các người là Lang Vương sao? Thực lực vốn nên dẫn đầu Băng đảng Lang, nhưng lại nhìn các người bây giờ đi?”
“Nhiều năm qua đắm chìm trong quyền lực cùng âm mưu tranh đoạt, lại bỏ mất bản chất sát thủ, chỉ có thực lực mới là cơ bản, nhưng bây giờ các người ngay cả một con chó cũng không bằng!”
“Các người, quả thực lại làm ô uế hai chữ Lang Vương!”
“Ha ha…’ Huyết Lang Vương thê thảm nở nụ cười: “Đúng vậy, từng ngày, chúng tôi cố gắng bằng thực lực, từng bước từng bước đi tới vị trí Lang Vương, lại không biết bắt đầu từ khi nào, chúng tôi chỉ nghĩ tranh quyền đoạt lợi, lại bỏ qua vị trí thật sự là gì rồi.”
“Diệp Phùng, chúng tôi thua rồi, muốn giết thì giết đi, tùy anhl”
“Lúc trước anh đã nói một câu rất đúng, anh đã không còn là người của Băng đảng Lang, cho nên, không có quyền xử trí bọn tôi!”
“Sinh tử của các người, cứ để Lang đại ca quyết định đi!”
Nói xong, anh hơi ngẩng đầu lên, hào quang lãnh đạm chậm rãi quét qua, mọi người còn lại theo bản năng lui vê phía sau ba bước, vẻ mặt đều kinh hãi.
“Còn có người nào muốn ngăn cản tôi sao?”
Cả trăm người, không ai dám lên tiếng.
Lúc này, một hơi lạnh đột nhiên truyền đến, Diệp Phùng đột nhiên ngẩng đầu, một mỹ nữ xinh đẹp không biết từ khi nào, xuất hiện ở chỗ này.
Nhìn thấy người này xuất hiện, trên mặt Diệp Phùng hiện lên một tia nghiêm trọng, nhìn đối phương: “Mục Vân Sơn, chẳng lẽ cô cũng muốn ra tay với tôi sao?”