Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt - Chương 279
Đọc truyện Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt Chương 279 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Thiên Sư Tái Xuất Diệp Phùng Thi Nguyệt Full – Chương 279 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 279
So tài về y thuật sao?
Khi Hoa Thanh Chỉ vừa nói xong, mọi người đột nhiên trở nên hào hứng, đặc biệt là đám người đang vây quanh nhìn hai người họ như đang xem chọi gà vậy, cố gắng hết sức để theo dõi trận đấu giữa hai người họ!
“Đúng lúc ở đây có hai bệnh nhân đang cần được chữa trị, những triệu chứng của họ đều rất hiếm gặp. Tôi và cậu, mỗi người chọn lấy một bệnh nhân. Trước sự chứng kiến của mọi người, xem xem ai có thể cứu chữa cho bệnh nhân nhanh nhất!”
Hà Tố Nghi ở bên cạnh hơi nhíu mày, chữa bệnh cứu người không phải cứ châm cứu là xong, lần này, nhìn không thấy sờ không được, ai biết được bên trong còn có thủ đoạn nào hay không.
Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng đi về phía trước, lặng lẽ kéo ống tay áo của Diệp Phùng, Diệp Phùng biết cô đang muốn nói gì, nhìn cô một cái như muốn trấn an cô, sau đó khẽ mỉm cười nói với Hoa Thanh Chỉ: “Được.” Không ai để ý rằng, Chu Thành Tu đã không còn ở bên cạnh Hoa Thanh Chỉ nữa, một lúc sau, hai người một già một trẻ được đưa tới.
Trên mặt Hoa Thanh Chỉ hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo: “Ván đấu cuối cùng, chính là so tài y thuật, xem ai mới là người có khả năng chữa bệnh đỉnh cao thật sự.”
Ông lão chừng sáu mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, hơi thở vô cùng gấp gáp, còn cậu bé bên cạnh chỉ khoảng tầm mười tuổi kia, sắc mặt đỏ hồng, không phải là đỏ mặt như người bình thường, nhìn giống như bị bôi màu lên vậy, đỏ đến mức đáng sợ.
Hoa Thanh Chi gật đầu ra hiệu: “Người là do tôi đưa tới, đương nhiên sẽ để cậu chọn bệnh nhân của mình trước, mời!”
Diệp Phùng cũng không khách sáo, nhìn ông già, rồi nhìn cậu bé, sau đó chỉ vào cậu bé nói: “Cậu ấy.”
“Cậu chắc mình đã chọn xong rồi chứ?”
Hoa Thanh Chỉ không chắc chắn hỏi lại một câu.
Diệp Phùng gật đầu: “Đương nhiên.”
Ngay sau đó, hai chiếc giường đơn giản được mang đến, giữa hai người được ngăn cách bởi một tấm vải trắng, nhưng xung quanh thì không hề che lại, thuận tiện cho mọi người quan sát.
Đông Y không giống như Tây Y, phương pháp điều trị dựa vào châm cứu và bốn phương pháp cổ truyền là vọng, văn, vấn, thiết là chính, đương nhiên sẽ không sử dụng các thiết bị nặng nhọc như Tây Y, hai bệnh nhân sẽ nằm trên giường, sau đó hai người họ sẽ bắt đầu chữa trị cùng một lúc.
Hoa Thanh Chỉ đi đến trước mặt ông lão, đầu tiên ông ta xem xét phần mặt của ông lão, sau đó khám từ trên xuống dưới, sờ vào phần bụng dưới rồi ấn nhẹ một cái, ông lão đột nhiên kêu lên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt trở nên nhợt nhạt hơn.
Thấy phản ứng này, Hoa Thanh Chỉ không hỏi lấy một câu, lập tức rút kim châm ra, cắm vào ba huyệt đạo ở phần bụng dưới của ông lão, khi ba cây kim tiến vào trong cơ thể, cơn đau của ông lão đã giảm đi đáng kể.
Sau đó, ông ta lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết vài chữ rồi đưa cho người bên cạnh: “Dựa theo đơn thuốc này, sắc thuốc cho ông lão. Độ nóng và trọng lượng không được chênh lệch dù chỉ một chút. Sau khi sắc thuốc xong, lập tức bưng lên đây.”
Nói xong, ông ta chắp hai tay sau lưng, hơi nheo mắt lại, không để ý đến ông lão nữa, dáng vẻ bình tĩnh.
“Ông Mã, ông có thể nhìn ra ông lão này bị bệnh gì không?”
Giữa một đám đông đang xem, đột nhiên ông ta hỏi Mã Vệ Quốc.
Vẻ mặt Mã Vệ Quốc cứng đờ ra, sau đó lắc đầu: “Nhìn phản ứng vừa rồi, có vẻ như là triệu chứng của bệnh sỏi thận, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy.”
“Hơn nữa, sỏi thận cũng không phải là bệnh nguy hiểm. Dù là thuốc của Đông Y hay Tây Y đều có thể dễ dàng điều trị. Nếu Hoa Thanh Chi đã dám lấy ra để so tài, thì chắc chắn đây không phải là một căn bệnh đơn giản.”
“Nhưng…” Mã Vệ Quốc di chuyển ánh mắt: “Bên trong người của cậu bé mà Diệp Phùng đang chữa trị này cũng có rất nhiều bí ẩn. Tôi hành nghề chữa bệnh đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy đứa nhỏ nào mặt mũi đỏ bừng như vậy, rốt cuộc là bị bệnh gì đây?”
Diệp Phùng nhìn cậu bé, cậu bé ngước nhìn Diệp Phùng, dáng vẻ có hơi rụt rè.
“Tên của cháu là gì?”
Diệp Phùng cúi người, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Cháu… gọi cháu là cậu bé da đỏ a.”
Cậu bé vẫn còn ngượng ngùng, có hơi cứng nhắc nói.
“Cậu bé da đỏ sao? Thật là một cái tên thú vị.”
Nghe được câu nói đó của Diệp Phùng, ánh mắt cậu bé đột nhiên sáng lên, sau đó lại trở lên u ám, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, bọn họ đều gọi cháu là quái vật. Bố mẹ cũng không cần cháu, ngoài bà ngoại ra không có ai dám chơi với cháu hết.”
Diệp Phùng xoa đầu cậu bé: “Cháu không phải quái vật, chỉ là mắc phải một bệnh rất hiếm gặp, chú sẽ chữa khỏi cho cháu, giúp cháu có thể chơi đùa cùng những bạn nhỏ khác, được không nào?”
“Thật không ạ?”
Ánh mắt cậu bé da đỏ lại sáng lên những tia hy vọng.
“Nhưng mà một lát sẽ hơi đau một chút, cháu có thể chịu được không?”
Cậu bé da đỏ kiên quyết siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, gật đầu: “Cháu có thể chịu được!”
Diệp Phùng không nhiều lời nữa, anh lấy cây kim châm ra, dùng bàn tay từ từ vén phần tóc của cậu bé da đỏ lên, bất ngờ, hạ cây kim châm xuống, cắm vào sau tai cậu bé.
“AI Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cậu bé da đỏ hét lên một tiếng, toàn thân co giật, Diệp Phùng nhanh tay nhanh mắt, dùng hai miếng vải trói cậu bé vào giường.
Cây kim châm trên tay vẫn chưa được cắm xuống hết, đôi tay bắt đầu di chuyển, mỗi một mũi kim cắm xuống, thì tiếng hét của cậu bé càng thêm thảm thiết hơn, cậu bé chỉ mới mười tuổi, tiếng hét này của cậu bé khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa Một lúc sau, mười hai cây kim được cắm xuống, sắc mặt của cậu bé da đỏ càng đỏ hơn, giống như sắp bật máu vậy, từ hai tai, miệng, hai mắt và mũi máu từ từ chảy ra, đặc biệt là đôi mắt, chúng như sắp vỡ tung, máu chảy ra như hai hàng nước mắt đỏ rực, khiến người ta càng thêm đau đớn hơn.
So với sự nhẹ nhàng bình tĩnh từ phía Hoa Thanh Chỉ, thì bên Diệp Phùng chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người hơn nhiều, gần như tất cả các phóng viên đều hướng máy ảnh về phía anh và cậu bé da đỏ kia. Tiếng hét của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu bé da đỏ ngửa đầu ra, sau đó không động đậy nữa.
Như thế này là thế nào?
Mọi người không những bàn tán, lúc này, một giọng nói vang lên không đúng lúc một chút nào: “Không phải anh ta gây chết người rôi đấy chứ?”
Chương 279
So tài về y thuật sao?
Khi Hoa Thanh Chỉ vừa nói xong, mọi người đột nhiên trở nên hào hứng, đặc biệt là đám người đang vây quanh nhìn hai người họ như đang xem chọi gà vậy, cố gắng hết sức để theo dõi trận đấu giữa hai người họ!
“Đúng lúc ở đây có hai bệnh nhân đang cần được chữa trị, những triệu chứng của họ đều rất hiếm gặp. Tôi và cậu, mỗi người chọn lấy một bệnh nhân. Trước sự chứng kiến của mọi người, xem xem ai có thể cứu chữa cho bệnh nhân nhanh nhất!”
Hà Tố Nghi ở bên cạnh hơi nhíu mày, chữa bệnh cứu người không phải cứ châm cứu là xong, lần này, nhìn không thấy sờ không được, ai biết được bên trong còn có thủ đoạn nào hay không.
Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng đi về phía trước, lặng lẽ kéo ống tay áo của Diệp Phùng, Diệp Phùng biết cô đang muốn nói gì, nhìn cô một cái như muốn trấn an cô, sau đó khẽ mỉm cười nói với Hoa Thanh Chỉ: “Được.” Không ai để ý rằng, Chu Thành Tu đã không còn ở bên cạnh Hoa Thanh Chỉ nữa, một lúc sau, hai người một già một trẻ được đưa tới.
Trên mặt Hoa Thanh Chỉ hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo: “Ván đấu cuối cùng, chính là so tài y thuật, xem ai mới là người có khả năng chữa bệnh đỉnh cao thật sự.”
Ông lão chừng sáu mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, hơi thở vô cùng gấp gáp, còn cậu bé bên cạnh chỉ khoảng tầm mười tuổi kia, sắc mặt đỏ hồng, không phải là đỏ mặt như người bình thường, nhìn giống như bị bôi màu lên vậy, đỏ đến mức đáng sợ.
Hoa Thanh Chi gật đầu ra hiệu: “Người là do tôi đưa tới, đương nhiên sẽ để cậu chọn bệnh nhân của mình trước, mời!”
Diệp Phùng cũng không khách sáo, nhìn ông già, rồi nhìn cậu bé, sau đó chỉ vào cậu bé nói: “Cậu ấy.”
“Cậu chắc mình đã chọn xong rồi chứ?”
Hoa Thanh Chỉ không chắc chắn hỏi lại một câu.
Diệp Phùng gật đầu: “Đương nhiên.”
Ngay sau đó, hai chiếc giường đơn giản được mang đến, giữa hai người được ngăn cách bởi một tấm vải trắng, nhưng xung quanh thì không hề che lại, thuận tiện cho mọi người quan sát.
Đông Y không giống như Tây Y, phương pháp điều trị dựa vào châm cứu và bốn phương pháp cổ truyền là vọng, văn, vấn, thiết là chính, đương nhiên sẽ không sử dụng các thiết bị nặng nhọc như Tây Y, hai bệnh nhân sẽ nằm trên giường, sau đó hai người họ sẽ bắt đầu chữa trị cùng một lúc.
Hoa Thanh Chỉ đi đến trước mặt ông lão, đầu tiên ông ta xem xét phần mặt của ông lão, sau đó khám từ trên xuống dưới, sờ vào phần bụng dưới rồi ấn nhẹ một cái, ông lão đột nhiên kêu lên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt trở nên nhợt nhạt hơn.
Thấy phản ứng này, Hoa Thanh Chỉ không hỏi lấy một câu, lập tức rút kim châm ra, cắm vào ba huyệt đạo ở phần bụng dưới của ông lão, khi ba cây kim tiến vào trong cơ thể, cơn đau của ông lão đã giảm đi đáng kể.
Sau đó, ông ta lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết vài chữ rồi đưa cho người bên cạnh: “Dựa theo đơn thuốc này, sắc thuốc cho ông lão. Độ nóng và trọng lượng không được chênh lệch dù chỉ một chút. Sau khi sắc thuốc xong, lập tức bưng lên đây.”
Nói xong, ông ta chắp hai tay sau lưng, hơi nheo mắt lại, không để ý đến ông lão nữa, dáng vẻ bình tĩnh.
“Ông Mã, ông có thể nhìn ra ông lão này bị bệnh gì không?”
Giữa một đám đông đang xem, đột nhiên ông ta hỏi Mã Vệ Quốc.
Vẻ mặt Mã Vệ Quốc cứng đờ ra, sau đó lắc đầu: “Nhìn phản ứng vừa rồi, có vẻ như là triệu chứng của bệnh sỏi thận, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy.”
“Hơn nữa, sỏi thận cũng không phải là bệnh nguy hiểm. Dù là thuốc của Đông Y hay Tây Y đều có thể dễ dàng điều trị. Nếu Hoa Thanh Chi đã dám lấy ra để so tài, thì chắc chắn đây không phải là một căn bệnh đơn giản.”
“Nhưng…” Mã Vệ Quốc di chuyển ánh mắt: “Bên trong người của cậu bé mà Diệp Phùng đang chữa trị này cũng có rất nhiều bí ẩn. Tôi hành nghề chữa bệnh đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy đứa nhỏ nào mặt mũi đỏ bừng như vậy, rốt cuộc là bị bệnh gì đây?”
Diệp Phùng nhìn cậu bé, cậu bé ngước nhìn Diệp Phùng, dáng vẻ có hơi rụt rè.
“Tên của cháu là gì?”
Diệp Phùng cúi người, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Cháu… gọi cháu là cậu bé da đỏ a.”
Cậu bé vẫn còn ngượng ngùng, có hơi cứng nhắc nói.
“Cậu bé da đỏ sao? Thật là một cái tên thú vị.”
Nghe được câu nói đó của Diệp Phùng, ánh mắt cậu bé đột nhiên sáng lên, sau đó lại trở lên u ám, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, bọn họ đều gọi cháu là quái vật. Bố mẹ cũng không cần cháu, ngoài bà ngoại ra không có ai dám chơi với cháu hết.”
Diệp Phùng xoa đầu cậu bé: “Cháu không phải quái vật, chỉ là mắc phải một bệnh rất hiếm gặp, chú sẽ chữa khỏi cho cháu, giúp cháu có thể chơi đùa cùng những bạn nhỏ khác, được không nào?”
“Thật không ạ?”
Ánh mắt cậu bé da đỏ lại sáng lên những tia hy vọng.
“Nhưng mà một lát sẽ hơi đau một chút, cháu có thể chịu được không?”
Cậu bé da đỏ kiên quyết siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, gật đầu: “Cháu có thể chịu được!”
Diệp Phùng không nhiều lời nữa, anh lấy cây kim châm ra, dùng bàn tay từ từ vén phần tóc của cậu bé da đỏ lên, bất ngờ, hạ cây kim châm xuống, cắm vào sau tai cậu bé.
“AI Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cậu bé da đỏ hét lên một tiếng, toàn thân co giật, Diệp Phùng nhanh tay nhanh mắt, dùng hai miếng vải trói cậu bé vào giường.
Cây kim châm trên tay vẫn chưa được cắm xuống hết, đôi tay bắt đầu di chuyển, mỗi một mũi kim cắm xuống, thì tiếng hét của cậu bé càng thêm thảm thiết hơn, cậu bé chỉ mới mười tuổi, tiếng hét này của cậu bé khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa Một lúc sau, mười hai cây kim được cắm xuống, sắc mặt của cậu bé da đỏ càng đỏ hơn, giống như sắp bật máu vậy, từ hai tai, miệng, hai mắt và mũi máu từ từ chảy ra, đặc biệt là đôi mắt, chúng như sắp vỡ tung, máu chảy ra như hai hàng nước mắt đỏ rực, khiến người ta càng thêm đau đớn hơn.
So với sự nhẹ nhàng bình tĩnh từ phía Hoa Thanh Chỉ, thì bên Diệp Phùng chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người hơn nhiều, gần như tất cả các phóng viên đều hướng máy ảnh về phía anh và cậu bé da đỏ kia. Tiếng hét của cậu bé đột nhiên dừng lại, cậu bé da đỏ ngửa đầu ra, sau đó không động đậy nữa.
Như thế này là thế nào?
Mọi người không những bàn tán, lúc này, một giọng nói vang lên không đúng lúc một chút nào: “Không phải anh ta gây chết người rôi đấy chứ?”