Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt - Chương 158
Đọc truyện Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt Chương 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Thiên Sư Tái Xuất Diệp Phùng Thi Nguyệt Full – Chương 158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 158
‘Pằng!’
Sau tiếng súng nổ kinh thiên động địa, thân thể Diệp Thiên Linh nặng nề ngã xuống trong vũng máu, trong mắt hắn hiện lên một tia hối hận không thể che giấu!
“Cố Trọng Cung!”
“Có học trò!”
“Dẫn người của Lang kỵ phương Nam, đưa tất cả những kẻ mà Diệp Thiên Linh vừa nhắc tới đến đây cho thầy! Không được chậm trễ một giây nào!”
“Nếu có ai dám phản kháng!”
Trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia lạnh lẽo: “Cho dù đánh gãy chân cũng phải giữ cho kẻ đó một hơi thở, bằng mọi giá phải đưa gã đến đây!”
“Vâng!”
“Thông báo cho tất cả các phương tiện truyền thông lớn của Thủ đô, tất cả các vị phụ huynh mất con mau chóng đến đây càng sớm càng tốt!”
Nghe xong hai mệnh lệnh của hắn, không ít người đột nhiên ngẩng đầu!
Diệp Phùng, thầy đang muốn làm lớn mọi chuyện lên đấy à?
Lúc này, Thiết Chinh Nhạc mới do dự nói: “Thầy ơi, có nên báo cho bên trên biết trước không ạ?”
Người bên trên mà Thiết Chinh Nhạc nhắc đến chính là quan chức chính phủ của Thiên Triều!
Một tia sát ý lóe lên trong mắt Diệp Phùng: “Không cần!”
“Nếu bọn họ có ích thì đã không để cho hội Thương Long làm càn đến mức độ này!”
“Tối nay, thầy sẽ ở đây thiết lập hình phạt, công khai mở phiên tòa xét xử, tìm kiếm công lý cho những đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều tổn thương này!”
“Thầy muốn toàn bộ Thủ đô, thậm chí là người dân trên khắp đất nước nhìn thấy những kẻ buôn bán trẻ em chuộc tội bằng cái chết!”
Nghe thấy chính miệng Diệp Phùng xác nhật, trong mắt Thiết Chinh Nhạc lóe lên một tia kinh hãi, anh ta vội vàng nói: “Thưa thầy! Thầy phải suy nghĩ kỹ đi ạ!”
“Giữa ban ngày ban mặt thế này mà mở một phiên tòa riêng là điều cấm kỵ đấy!”
“Nếu kẻ có dã tâm dùng việc này làm cớ công kích thầy, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của thầy mất!”
Ánh mắt Diệp Phùng nhìn về phía mấy đứa trẻ, giọng nói xa xăm: “Nếu như lần răn đe này có thể khiến cả thế giới e ngại, để sau này, dù chỉ một kẻ buôn người vì quá sợ hãi mà lựa chọn thu tay thì dù thầy gánh trên lưng tiếng xấu muôn đời cũng không sao, rất đáng giá!”
“Đạo đức là tôn nghiêm, luật pháp là ranh giới, nhưng hình phạt nặng nề mới là sự răn đe lớn nhất đối với tội phạm!”
“Thầy muốn làm chúng sợ hãi!”
“Muốn chúng không dám ra tay vì sợ mất mạng!”
“Lấy danh dự của thầy mà thề, để giữ cho thiên hạ này trong sạch, thầy tuyệt đối không hối hận!”
Lời nói vừa cất lên, một trận gió lạnh thổi tới, Diệp Phùng chắp tay sau lưng, nhìn về phía chân trời, mặc cho gió lạnh thổi tung quần áo, vững chãi như giống như một pho tượng!
Dù là chiến sĩ đến từ biên cương phía Bắc hay vực thẳm phương Nam thì đều là học trò do chính tay Diệp Phùng dạy dỗ, từng người họ đều nhìn dáng người phía trước với ánh mắt sùng kính! Không biết ai là người đầu tiên, nhưng sau đó giống như là phản ứng dây chuyền, họ hướng về phía Diệp Phùng, quỳ một gối, dành sự tôn trọng cao nhất cho thầy giáo của bọn họ!
Người làm thầy, dạy cả thiên hạ! Diệp Phùng, không hổ danh Đế Sư! Tất cả mọi người đều rõ những hậu quả mà Diệp Phùng phải gánh chịu nếu làm vậy!
Đó là vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là tất cả vinh quang bây giờ có thể rời bỏ anh mãi mãi!
Căn bản là anh không cần phải làm vậy, anh có thể báo cáo việc này cho chính phủ, sau đó phẩy áo rời đi!
Nhưng mà anh vẫn không hề đắn đo, lựa chọn lên tiếng cho những đứa trẻ bị bắt cóc, đòi lại công bằng cho chúng!
Thiết Chinh Nhạc lúc đầu còn định mở miệng khuyên bảo, cuối cùng lại không nói được bất cứ cái gì, nhìn ánh mắt của Diệp Phùng, anh dần trở nên kiên định!
Chẳng phải một người thầy như thế mới đáng để mình noi theo sao?
Còn anh, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của thầy, không nghi ngờ thắc mắc là đủ rồi! Có một người thầy như thế làm sao mà mà bị khó khăn làm chùn bước đượ!
c Đêm nay, gió ở thủ đô đặc biệt lạnh giá, Diệp Phùng sẽ ở đây, nói lên những bất công cho người bị hại, trừng phạt những kẻ vi phạm pháp luật!
Đêm nay, mười lăm kilomet xung quanh bến cảng sẽ chờ thành toà án xử tội!
Thủ đô chấn động!
Vô số người biết được tin tức đã điên cuồng chạy về phía bên cảng!
“Con trai! Con trai của tôi!”
“Con gái ngoan, con không sao chứ? Tốt quá, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi!”
Theo đó là từng vị phụ huynh vội vã đi đến, bến cảng có chút trống trải, bỗng nhiên lại trở nên chật chội!
Thi thể của Hoàng Long và Diệp Thiên Linh, vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, phóng viên gửi thấy mùi đã vội vã đi đến, không biết Hoàng Long là ai, nhưng cũng biết vị cậu chủ nhà họ Diệp tiếng tăm lẫy lừng ở thủ đô này, trong lúc nhất thời, ống kính đáng ra cũng đã nhấc lên rồi, toàn bộ đều ngây người ngay tại chỗ.
Bọn họ là phóng viên, nhưng không phải là kẻ ngu!
Tin gì nên công bố, tin gì không nên công bố, bọn họ hiểu rõ hơn bất kì người nào!
Nhìn thấy dáng vẻ do dự không biết nên làm gì của phóng viên, Diệp Phùng hơi nhíu mày: “Người cũng đã đến, còn ngây ra đó làm gì vậy?”
“Nhấc ống kính của mấy người lên, chĩa ống kính vào chỗ này này!”
“Phát sóng trực tiếp tại hiện trường cho tôi!”
“Biên cương phía bắc và phía nam, nghe lệnh!”
“Rõ!”
Mọi người chỉnh tề như một rống to, âm thanh, vang vọng cả bầu trời đêm!
“Khống chế toàn bộ xung quanh cho tôi, nếu như có bất cứ ai dùng cách nào đó làm gián đoạn livestream…”
Trong mắt Diệp Phùng, bỗng nhiên xuất hiện một tia sát ý: “Đánh chết ngay tại chỗ!”
“Vâng!”
Cùng với tiếng súng đã được lên đạn, vô số nòng súng lạnh lẽo, nhắm vào xung quanh!
Trong nháy mắt cảm thấy được sự lạnh lẽo, những phóng viên kia nào còn dám do dự gì nữa, lập tức nhấc ống kính lên, nhắm ngay vào hiện trường, bắt đầu bấm máy!
“Mọi người đã đầy đủ rồi sao? Vậy lập tức bắt đầu đi!”
Diệp Phùng yếu ớt mở miệng: “Dẫn người tới đi!” Sau đó, từng bóng người vô cùng hoàng sợ bị trói gô đẩy ra ngoài, nhìn thấy mặt của bọn họ, không ít người thủ đô cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên!
Mấy người này, thật sự rất quen thuộ!
c Có người giàu có nổi tiếng ở thủ đô, bàn tay của các thế lực trong bóng đêm, người nắm quyền trong bộ âu phục giày da, còn có cả người phụ trách ở bến cảng, vẫn vẫn…
“Quỳ xuống!”
Sáu người, vẻ mặt chết lặng, hướng về những đứa trẻ kia, cả người quỳ xuống!
Không gian, trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người, đều yên lặng chờ đợi Diệp Phùng sẽ làm gì tiếp.
Năm phút đồng hồ! Chỉ có năm phút đồng hồ!
Video livestream, đã lập tức bùng nổ trên những nền tảng mạng lớn, một lần thôi đã đứng đầu tất cả các kênh!
Vô số dân chúng toàn quốc, nhìn binh lính vũ trang đầy đủ ở khắp nơi, hai thi thể nằm ở dưới đất, cách đó không xa còn có một đám phụ huynh đang ôm con mình gào khóc.
Có người, còn đang nghi ngờ, nhưng người thông minh, đã gần như đoán được, chuyện gì xảy ra.
Tin tức chính của Thiên Triều, vì Diệp Phùng, mà cả đêm triệu tập đến họp khẩn cấp!
Vô số bóng dáng già nua, khuôn mặt của mỗi người đều nghiêm nghị tiến vào trong phòng họp!
Cầm đầu, là thủ trưởng số một nhìn chằm chằm vào nội dung trực tiếp trên tỉ vi, sắc mặt, âm u đến đỉnh điểm!
Lúc nhìn thấy những người kia bị trói gô quỳ trên mặt đất, một lão già không nhịn được mà gầm lên: “Cậu ta muốn làm cái gì vậy? Thằng khốn coi trời bằng vung này, rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Cậu ta không biết, làm như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn sao?”
Thủ trưởng số một cũng không còn vẻ hòa nhã như thường ngày, giọng nói trở nên cực kìu ám: “Kênh truyền thông của giới truyên thông bên kia, xử lý thế nào rồi?”
“Báo cáo với thủ trưởng, tất cả Chương trình phát sóng trên TV, toàn bộ đã cắt đứt, tất cả những trang web lớn tải video lên, cũng đã loại bỏ toàn bộ video có liên quan rồi!”
“Lấy thủ đô làm trung tâm, tất cả cá hệ thống tín hiệu internet đã được gián đoạn toàn bội”
Thủ trưởng số một gật đầu: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm cho sức ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất!”
“Học trò của đế sư Diệp Phùng, khống chế mấy tập đoàn truyền thông lớn, lại còn thêm liên minh Bóng Đêm giúp đỡ, nếu như cậu ta thật sự muốn mở rộng chuyện này, chúng ta cũng không thể ngăn cản được!”
“Từ Khánh Hòa, mau gọi điện thoại cho Diệp Phùng!”
“Yêu cầu cậu ta lập tức dừng lại tất cả hành động này!”
Làm đệ tử của Diệp Phùng, cũng làm kiểm soát trưởng số một của bộ thanh tra ở Thiên Triều, trong mắt Từ Khánh Hòa xuất hiện vẻ chần chừ: “Thủ trường, hay là xem lại xem?”
“Thây cũng không phải là người tùy ý thích làm gì thì làm cái đó”
Trong mắt thủ trưởng số một : “Từ Khánh Hòa! Chả nhẽ cậu còn không hiể được sao?”
“Diệp Phùng, đây là đang muốn xử tử công khai đó!”
Chương 158
‘Pằng!’
Sau tiếng súng nổ kinh thiên động địa, thân thể Diệp Thiên Linh nặng nề ngã xuống trong vũng máu, trong mắt hắn hiện lên một tia hối hận không thể che giấu!
“Cố Trọng Cung!”
“Có học trò!”
“Dẫn người của Lang kỵ phương Nam, đưa tất cả những kẻ mà Diệp Thiên Linh vừa nhắc tới đến đây cho thầy! Không được chậm trễ một giây nào!”
“Nếu có ai dám phản kháng!”
Trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia lạnh lẽo: “Cho dù đánh gãy chân cũng phải giữ cho kẻ đó một hơi thở, bằng mọi giá phải đưa gã đến đây!”
“Vâng!”
“Thông báo cho tất cả các phương tiện truyền thông lớn của Thủ đô, tất cả các vị phụ huynh mất con mau chóng đến đây càng sớm càng tốt!”
Nghe xong hai mệnh lệnh của hắn, không ít người đột nhiên ngẩng đầu!
Diệp Phùng, thầy đang muốn làm lớn mọi chuyện lên đấy à?
Lúc này, Thiết Chinh Nhạc mới do dự nói: “Thầy ơi, có nên báo cho bên trên biết trước không ạ?”
Người bên trên mà Thiết Chinh Nhạc nhắc đến chính là quan chức chính phủ của Thiên Triều!
Một tia sát ý lóe lên trong mắt Diệp Phùng: “Không cần!”
“Nếu bọn họ có ích thì đã không để cho hội Thương Long làm càn đến mức độ này!”
“Tối nay, thầy sẽ ở đây thiết lập hình phạt, công khai mở phiên tòa xét xử, tìm kiếm công lý cho những đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều tổn thương này!”
“Thầy muốn toàn bộ Thủ đô, thậm chí là người dân trên khắp đất nước nhìn thấy những kẻ buôn bán trẻ em chuộc tội bằng cái chết!”
Nghe thấy chính miệng Diệp Phùng xác nhật, trong mắt Thiết Chinh Nhạc lóe lên một tia kinh hãi, anh ta vội vàng nói: “Thưa thầy! Thầy phải suy nghĩ kỹ đi ạ!”
“Giữa ban ngày ban mặt thế này mà mở một phiên tòa riêng là điều cấm kỵ đấy!”
“Nếu kẻ có dã tâm dùng việc này làm cớ công kích thầy, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của thầy mất!”
Ánh mắt Diệp Phùng nhìn về phía mấy đứa trẻ, giọng nói xa xăm: “Nếu như lần răn đe này có thể khiến cả thế giới e ngại, để sau này, dù chỉ một kẻ buôn người vì quá sợ hãi mà lựa chọn thu tay thì dù thầy gánh trên lưng tiếng xấu muôn đời cũng không sao, rất đáng giá!”
“Đạo đức là tôn nghiêm, luật pháp là ranh giới, nhưng hình phạt nặng nề mới là sự răn đe lớn nhất đối với tội phạm!”
“Thầy muốn làm chúng sợ hãi!”
“Muốn chúng không dám ra tay vì sợ mất mạng!”
“Lấy danh dự của thầy mà thề, để giữ cho thiên hạ này trong sạch, thầy tuyệt đối không hối hận!”
Lời nói vừa cất lên, một trận gió lạnh thổi tới, Diệp Phùng chắp tay sau lưng, nhìn về phía chân trời, mặc cho gió lạnh thổi tung quần áo, vững chãi như giống như một pho tượng!
Dù là chiến sĩ đến từ biên cương phía Bắc hay vực thẳm phương Nam thì đều là học trò do chính tay Diệp Phùng dạy dỗ, từng người họ đều nhìn dáng người phía trước với ánh mắt sùng kính! Không biết ai là người đầu tiên, nhưng sau đó giống như là phản ứng dây chuyền, họ hướng về phía Diệp Phùng, quỳ một gối, dành sự tôn trọng cao nhất cho thầy giáo của bọn họ!
Người làm thầy, dạy cả thiên hạ! Diệp Phùng, không hổ danh Đế Sư! Tất cả mọi người đều rõ những hậu quả mà Diệp Phùng phải gánh chịu nếu làm vậy!
Đó là vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là tất cả vinh quang bây giờ có thể rời bỏ anh mãi mãi!
Căn bản là anh không cần phải làm vậy, anh có thể báo cáo việc này cho chính phủ, sau đó phẩy áo rời đi!
Nhưng mà anh vẫn không hề đắn đo, lựa chọn lên tiếng cho những đứa trẻ bị bắt cóc, đòi lại công bằng cho chúng!
Thiết Chinh Nhạc lúc đầu còn định mở miệng khuyên bảo, cuối cùng lại không nói được bất cứ cái gì, nhìn ánh mắt của Diệp Phùng, anh dần trở nên kiên định!
Chẳng phải một người thầy như thế mới đáng để mình noi theo sao?
Còn anh, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của thầy, không nghi ngờ thắc mắc là đủ rồi! Có một người thầy như thế làm sao mà mà bị khó khăn làm chùn bước đượ!
c Đêm nay, gió ở thủ đô đặc biệt lạnh giá, Diệp Phùng sẽ ở đây, nói lên những bất công cho người bị hại, trừng phạt những kẻ vi phạm pháp luật!
Đêm nay, mười lăm kilomet xung quanh bến cảng sẽ chờ thành toà án xử tội!
Thủ đô chấn động!
Vô số người biết được tin tức đã điên cuồng chạy về phía bên cảng!
“Con trai! Con trai của tôi!”
“Con gái ngoan, con không sao chứ? Tốt quá, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi!”
Theo đó là từng vị phụ huynh vội vã đi đến, bến cảng có chút trống trải, bỗng nhiên lại trở nên chật chội!
Thi thể của Hoàng Long và Diệp Thiên Linh, vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, phóng viên gửi thấy mùi đã vội vã đi đến, không biết Hoàng Long là ai, nhưng cũng biết vị cậu chủ nhà họ Diệp tiếng tăm lẫy lừng ở thủ đô này, trong lúc nhất thời, ống kính đáng ra cũng đã nhấc lên rồi, toàn bộ đều ngây người ngay tại chỗ.
Bọn họ là phóng viên, nhưng không phải là kẻ ngu!
Tin gì nên công bố, tin gì không nên công bố, bọn họ hiểu rõ hơn bất kì người nào!
Nhìn thấy dáng vẻ do dự không biết nên làm gì của phóng viên, Diệp Phùng hơi nhíu mày: “Người cũng đã đến, còn ngây ra đó làm gì vậy?”
“Nhấc ống kính của mấy người lên, chĩa ống kính vào chỗ này này!”
“Phát sóng trực tiếp tại hiện trường cho tôi!”
“Biên cương phía bắc và phía nam, nghe lệnh!”
“Rõ!”
Mọi người chỉnh tề như một rống to, âm thanh, vang vọng cả bầu trời đêm!
“Khống chế toàn bộ xung quanh cho tôi, nếu như có bất cứ ai dùng cách nào đó làm gián đoạn livestream…”
Trong mắt Diệp Phùng, bỗng nhiên xuất hiện một tia sát ý: “Đánh chết ngay tại chỗ!”
“Vâng!”
Cùng với tiếng súng đã được lên đạn, vô số nòng súng lạnh lẽo, nhắm vào xung quanh!
Trong nháy mắt cảm thấy được sự lạnh lẽo, những phóng viên kia nào còn dám do dự gì nữa, lập tức nhấc ống kính lên, nhắm ngay vào hiện trường, bắt đầu bấm máy!
“Mọi người đã đầy đủ rồi sao? Vậy lập tức bắt đầu đi!”
Diệp Phùng yếu ớt mở miệng: “Dẫn người tới đi!” Sau đó, từng bóng người vô cùng hoàng sợ bị trói gô đẩy ra ngoài, nhìn thấy mặt của bọn họ, không ít người thủ đô cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên!
Mấy người này, thật sự rất quen thuộ!
c Có người giàu có nổi tiếng ở thủ đô, bàn tay của các thế lực trong bóng đêm, người nắm quyền trong bộ âu phục giày da, còn có cả người phụ trách ở bến cảng, vẫn vẫn…
“Quỳ xuống!”
Sáu người, vẻ mặt chết lặng, hướng về những đứa trẻ kia, cả người quỳ xuống!
Không gian, trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người, đều yên lặng chờ đợi Diệp Phùng sẽ làm gì tiếp.
Năm phút đồng hồ! Chỉ có năm phút đồng hồ!
Video livestream, đã lập tức bùng nổ trên những nền tảng mạng lớn, một lần thôi đã đứng đầu tất cả các kênh!
Vô số dân chúng toàn quốc, nhìn binh lính vũ trang đầy đủ ở khắp nơi, hai thi thể nằm ở dưới đất, cách đó không xa còn có một đám phụ huynh đang ôm con mình gào khóc.
Có người, còn đang nghi ngờ, nhưng người thông minh, đã gần như đoán được, chuyện gì xảy ra.
Tin tức chính của Thiên Triều, vì Diệp Phùng, mà cả đêm triệu tập đến họp khẩn cấp!
Vô số bóng dáng già nua, khuôn mặt của mỗi người đều nghiêm nghị tiến vào trong phòng họp!
Cầm đầu, là thủ trưởng số một nhìn chằm chằm vào nội dung trực tiếp trên tỉ vi, sắc mặt, âm u đến đỉnh điểm!
Lúc nhìn thấy những người kia bị trói gô quỳ trên mặt đất, một lão già không nhịn được mà gầm lên: “Cậu ta muốn làm cái gì vậy? Thằng khốn coi trời bằng vung này, rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Cậu ta không biết, làm như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn sao?”
Thủ trưởng số một cũng không còn vẻ hòa nhã như thường ngày, giọng nói trở nên cực kìu ám: “Kênh truyền thông của giới truyên thông bên kia, xử lý thế nào rồi?”
“Báo cáo với thủ trưởng, tất cả Chương trình phát sóng trên TV, toàn bộ đã cắt đứt, tất cả những trang web lớn tải video lên, cũng đã loại bỏ toàn bộ video có liên quan rồi!”
“Lấy thủ đô làm trung tâm, tất cả cá hệ thống tín hiệu internet đã được gián đoạn toàn bội”
Thủ trưởng số một gật đầu: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm cho sức ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất!”
“Học trò của đế sư Diệp Phùng, khống chế mấy tập đoàn truyền thông lớn, lại còn thêm liên minh Bóng Đêm giúp đỡ, nếu như cậu ta thật sự muốn mở rộng chuyện này, chúng ta cũng không thể ngăn cản được!”
“Từ Khánh Hòa, mau gọi điện thoại cho Diệp Phùng!”
“Yêu cầu cậu ta lập tức dừng lại tất cả hành động này!”
Làm đệ tử của Diệp Phùng, cũng làm kiểm soát trưởng số một của bộ thanh tra ở Thiên Triều, trong mắt Từ Khánh Hòa xuất hiện vẻ chần chừ: “Thủ trường, hay là xem lại xem?”
“Thây cũng không phải là người tùy ý thích làm gì thì làm cái đó”
Trong mắt thủ trưởng số một : “Từ Khánh Hòa! Chả nhẽ cậu còn không hiể được sao?”
“Diệp Phùng, đây là đang muốn xử tử công khai đó!”
Chương 158
‘Pằng!’
Sau tiếng súng nổ kinh thiên động địa, thân thể Diệp Thiên Linh nặng nề ngã xuống trong vũng máu, trong mắt hắn hiện lên một tia hối hận không thể che giấu!
“Cố Trọng Cung!”
“Có học trò!”
“Dẫn người của Lang kỵ phương Nam, đưa tất cả những kẻ mà Diệp Thiên Linh vừa nhắc tới đến đây cho thầy! Không được chậm trễ một giây nào!”
“Nếu có ai dám phản kháng!”
Trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia lạnh lẽo: “Cho dù đánh gãy chân cũng phải giữ cho kẻ đó một hơi thở, bằng mọi giá phải đưa gã đến đây!”
“Vâng!”
“Thông báo cho tất cả các phương tiện truyền thông lớn của Thủ đô, tất cả các vị phụ huynh mất con mau chóng đến đây càng sớm càng tốt!”
Nghe xong hai mệnh lệnh của hắn, không ít người đột nhiên ngẩng đầu!
Diệp Phùng, thầy đang muốn làm lớn mọi chuyện lên đấy à?
Lúc này, Thiết Chinh Nhạc mới do dự nói: “Thầy ơi, có nên báo cho bên trên biết trước không ạ?”
Người bên trên mà Thiết Chinh Nhạc nhắc đến chính là quan chức chính phủ của Thiên Triều!
Một tia sát ý lóe lên trong mắt Diệp Phùng: “Không cần!”
“Nếu bọn họ có ích thì đã không để cho hội Thương Long làm càn đến mức độ này!”
“Tối nay, thầy sẽ ở đây thiết lập hình phạt, công khai mở phiên tòa xét xử, tìm kiếm công lý cho những đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều tổn thương này!”
“Thầy muốn toàn bộ Thủ đô, thậm chí là người dân trên khắp đất nước nhìn thấy những kẻ buôn bán trẻ em chuộc tội bằng cái chết!”
Nghe thấy chính miệng Diệp Phùng xác nhật, trong mắt Thiết Chinh Nhạc lóe lên một tia kinh hãi, anh ta vội vàng nói: “Thưa thầy! Thầy phải suy nghĩ kỹ đi ạ!”
“Giữa ban ngày ban mặt thế này mà mở một phiên tòa riêng là điều cấm kỵ đấy!”
“Nếu kẻ có dã tâm dùng việc này làm cớ công kích thầy, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của thầy mất!”
Ánh mắt Diệp Phùng nhìn về phía mấy đứa trẻ, giọng nói xa xăm: “Nếu như lần răn đe này có thể khiến cả thế giới e ngại, để sau này, dù chỉ một kẻ buôn người vì quá sợ hãi mà lựa chọn thu tay thì dù thầy gánh trên lưng tiếng xấu muôn đời cũng không sao, rất đáng giá!”
“Đạo đức là tôn nghiêm, luật pháp là ranh giới, nhưng hình phạt nặng nề mới là sự răn đe lớn nhất đối với tội phạm!”
“Thầy muốn làm chúng sợ hãi!”
“Muốn chúng không dám ra tay vì sợ mất mạng!”
“Lấy danh dự của thầy mà thề, để giữ cho thiên hạ này trong sạch, thầy tuyệt đối không hối hận!”
Lời nói vừa cất lên, một trận gió lạnh thổi tới, Diệp Phùng chắp tay sau lưng, nhìn về phía chân trời, mặc cho gió lạnh thổi tung quần áo, vững chãi như giống như một pho tượng!
Dù là chiến sĩ đến từ biên cương phía Bắc hay vực thẳm phương Nam thì đều là học trò do chính tay Diệp Phùng dạy dỗ, từng người họ đều nhìn dáng người phía trước với ánh mắt sùng kính! Không biết ai là người đầu tiên, nhưng sau đó giống như là phản ứng dây chuyền, họ hướng về phía Diệp Phùng, quỳ một gối, dành sự tôn trọng cao nhất cho thầy giáo của bọn họ!
Người làm thầy, dạy cả thiên hạ! Diệp Phùng, không hổ danh Đế Sư! Tất cả mọi người đều rõ những hậu quả mà Diệp Phùng phải gánh chịu nếu làm vậy!
Đó là vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là tất cả vinh quang bây giờ có thể rời bỏ anh mãi mãi!
Căn bản là anh không cần phải làm vậy, anh có thể báo cáo việc này cho chính phủ, sau đó phẩy áo rời đi!
Nhưng mà anh vẫn không hề đắn đo, lựa chọn lên tiếng cho những đứa trẻ bị bắt cóc, đòi lại công bằng cho chúng!
Thiết Chinh Nhạc lúc đầu còn định mở miệng khuyên bảo, cuối cùng lại không nói được bất cứ cái gì, nhìn ánh mắt của Diệp Phùng, anh dần trở nên kiên định!
Chẳng phải một người thầy như thế mới đáng để mình noi theo sao?
Còn anh, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của thầy, không nghi ngờ thắc mắc là đủ rồi! Có một người thầy như thế làm sao mà mà bị khó khăn làm chùn bước đượ!
c Đêm nay, gió ở thủ đô đặc biệt lạnh giá, Diệp Phùng sẽ ở đây, nói lên những bất công cho người bị hại, trừng phạt những kẻ vi phạm pháp luật!
Đêm nay, mười lăm kilomet xung quanh bến cảng sẽ chờ thành toà án xử tội!
Thủ đô chấn động!
Vô số người biết được tin tức đã điên cuồng chạy về phía bên cảng!
“Con trai! Con trai của tôi!”
“Con gái ngoan, con không sao chứ? Tốt quá, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi!”
Theo đó là từng vị phụ huynh vội vã đi đến, bến cảng có chút trống trải, bỗng nhiên lại trở nên chật chội!
Thi thể của Hoàng Long và Diệp Thiên Linh, vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, phóng viên gửi thấy mùi đã vội vã đi đến, không biết Hoàng Long là ai, nhưng cũng biết vị cậu chủ nhà họ Diệp tiếng tăm lẫy lừng ở thủ đô này, trong lúc nhất thời, ống kính đáng ra cũng đã nhấc lên rồi, toàn bộ đều ngây người ngay tại chỗ.
Bọn họ là phóng viên, nhưng không phải là kẻ ngu!
Tin gì nên công bố, tin gì không nên công bố, bọn họ hiểu rõ hơn bất kì người nào!
Nhìn thấy dáng vẻ do dự không biết nên làm gì của phóng viên, Diệp Phùng hơi nhíu mày: “Người cũng đã đến, còn ngây ra đó làm gì vậy?”
“Nhấc ống kính của mấy người lên, chĩa ống kính vào chỗ này này!”
“Phát sóng trực tiếp tại hiện trường cho tôi!”
“Biên cương phía bắc và phía nam, nghe lệnh!”
“Rõ!”
Mọi người chỉnh tề như một rống to, âm thanh, vang vọng cả bầu trời đêm!
“Khống chế toàn bộ xung quanh cho tôi, nếu như có bất cứ ai dùng cách nào đó làm gián đoạn livestream…”
Trong mắt Diệp Phùng, bỗng nhiên xuất hiện một tia sát ý: “Đánh chết ngay tại chỗ!”
“Vâng!”
Cùng với tiếng súng đã được lên đạn, vô số nòng súng lạnh lẽo, nhắm vào xung quanh!
Trong nháy mắt cảm thấy được sự lạnh lẽo, những phóng viên kia nào còn dám do dự gì nữa, lập tức nhấc ống kính lên, nhắm ngay vào hiện trường, bắt đầu bấm máy!
“Mọi người đã đầy đủ rồi sao? Vậy lập tức bắt đầu đi!”
Diệp Phùng yếu ớt mở miệng: “Dẫn người tới đi!” Sau đó, từng bóng người vô cùng hoàng sợ bị trói gô đẩy ra ngoài, nhìn thấy mặt của bọn họ, không ít người thủ đô cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên!
Mấy người này, thật sự rất quen thuộ!
c Có người giàu có nổi tiếng ở thủ đô, bàn tay của các thế lực trong bóng đêm, người nắm quyền trong bộ âu phục giày da, còn có cả người phụ trách ở bến cảng, vẫn vẫn…
“Quỳ xuống!”
Sáu người, vẻ mặt chết lặng, hướng về những đứa trẻ kia, cả người quỳ xuống!
Không gian, trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người, đều yên lặng chờ đợi Diệp Phùng sẽ làm gì tiếp.
Năm phút đồng hồ! Chỉ có năm phút đồng hồ!
Video livestream, đã lập tức bùng nổ trên những nền tảng mạng lớn, một lần thôi đã đứng đầu tất cả các kênh!
Vô số dân chúng toàn quốc, nhìn binh lính vũ trang đầy đủ ở khắp nơi, hai thi thể nằm ở dưới đất, cách đó không xa còn có một đám phụ huynh đang ôm con mình gào khóc.
Có người, còn đang nghi ngờ, nhưng người thông minh, đã gần như đoán được, chuyện gì xảy ra.
Tin tức chính của Thiên Triều, vì Diệp Phùng, mà cả đêm triệu tập đến họp khẩn cấp!
Vô số bóng dáng già nua, khuôn mặt của mỗi người đều nghiêm nghị tiến vào trong phòng họp!
Cầm đầu, là thủ trưởng số một nhìn chằm chằm vào nội dung trực tiếp trên tỉ vi, sắc mặt, âm u đến đỉnh điểm!
Lúc nhìn thấy những người kia bị trói gô quỳ trên mặt đất, một lão già không nhịn được mà gầm lên: “Cậu ta muốn làm cái gì vậy? Thằng khốn coi trời bằng vung này, rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Cậu ta không biết, làm như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn sao?”
Thủ trưởng số một cũng không còn vẻ hòa nhã như thường ngày, giọng nói trở nên cực kìu ám: “Kênh truyền thông của giới truyên thông bên kia, xử lý thế nào rồi?”
“Báo cáo với thủ trưởng, tất cả Chương trình phát sóng trên TV, toàn bộ đã cắt đứt, tất cả những trang web lớn tải video lên, cũng đã loại bỏ toàn bộ video có liên quan rồi!”
“Lấy thủ đô làm trung tâm, tất cả cá hệ thống tín hiệu internet đã được gián đoạn toàn bội”
Thủ trưởng số một gật đầu: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm cho sức ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất!”
“Học trò của đế sư Diệp Phùng, khống chế mấy tập đoàn truyền thông lớn, lại còn thêm liên minh Bóng Đêm giúp đỡ, nếu như cậu ta thật sự muốn mở rộng chuyện này, chúng ta cũng không thể ngăn cản được!”
“Từ Khánh Hòa, mau gọi điện thoại cho Diệp Phùng!”
“Yêu cầu cậu ta lập tức dừng lại tất cả hành động này!”
Làm đệ tử của Diệp Phùng, cũng làm kiểm soát trưởng số một của bộ thanh tra ở Thiên Triều, trong mắt Từ Khánh Hòa xuất hiện vẻ chần chừ: “Thủ trường, hay là xem lại xem?”
“Thây cũng không phải là người tùy ý thích làm gì thì làm cái đó”
Trong mắt thủ trưởng số một : “Từ Khánh Hòa! Chả nhẽ cậu còn không hiể được sao?”
“Diệp Phùng, đây là đang muốn xử tử công khai đó!”