Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt - Chương 118
Đọc truyện Thiên sư tái xuất diệp phùng thi nguyệt Chương 118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Thiên Sư Tái Xuất Diệp Phùng Thi Nguyệt Full – Chương 118 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 118: Có dám so thêm một trận nữa không?
Vốn dĩ khán giả đang say sưa với dòng nhạc phương Tây tao nhã, ngay lập tức bị một dùi của Diệp Phùng làm cho thức tỉnh, lập tức bất mãn nói: “Tiếng gì vậy, dọa tôi sợ hết hồn!”
“Đây quả thật là tạp âm! Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây không?”
Có nhiều âm thanh chửi bới nhắm thẳng về phía âm nhạc dân gian. Nhìn thấy khóe miệng Chu Huy càng lúc càng giương cao không che giấu ý châm biếm, Đào Thiên Linh âm thầm nghiến răng, quay đầu nói: “Anh Diệp, vậy nhịp điệu <Thập diện mai phục> anh có biết không?”
Diệp Phùng cong khóe môi: “Trùng hợp, anh còn rất thuộc bài này!”
Đường đường là Đế Sư, giấu trong người muôn vàn nét văn hóa, trong ngực căng đầy hàng vạn loại tài nghệ, một ít hát nói như này, đối với Diệp Phùng mà nói chẳng qua nắm gọn trong lòng bàn tay!
Nói xong, nhịp điệu trong tay đột nhiên biến đổi. Mỗi một dùi trống đánh ra trong chốc lát trở nên lưu loát sinh động!
“Hửm?”
Ánh mắt của khán giả vốn đang bực dọc liền lập tức biến đổi, cùng nhìn về phía Diệp Phùng.
“Sao tôi lại cảm thấy, cơ thể mình đột nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào nhỉ?”
“Đúng vậy đó, tiếng trống hiện tại nghe giống như có cảm giác như vậy nhỉ!”
Nghe thấy thái độ khán giả có thay đổi, đôi mắt Đào Thiên Linh đột nhiên sáng rực, mở miệng nói: “Các bạn học!”
“Vì đối thủ chúng ta yêu thích nhạc cụ, vì chúng ta từng thế hệ một đều kế thừa vinh quang!”
“Bài <Thập diện mai phục> này sẽ khiến chúng ta đưa ra đáp án bài thi tốt nhất!”
Các học sinh khoa dân gian đều gật đầu mạnh một cái!
Tingl Tiếng vang của đàn tranh, tiếng trống hào hùng, âm thanh cao vút của đàn tỳ bà, cổ tiêu hòa âm, tiếng đàn dương cầm ngân vang!
Trong chốc lát, một màn khí thế hào hùng rộng lớn lập tức vang vọng khắp toàn trường!
Ánh mắt mọi người rung động nhìn về phía bọn họ, ở bên tai phảng phất là tiếng leng keng của ky binh lưỡi giáo, mỗi một nốt nhạc vang lên đều khiến cho trái tim mọi người đang rung động kịch liệt!
Mà âm nhạc phương Tây ở bên kia hoàn toàn bị lấn áp, thậm chí một ít tay chơi đàn violon trực tiếp bị đối phương bên đây làm rối tiết tấu, trợn mắt há mồm nhìn bọn Diệp Phùng biểu diễn, quên đi mất bản thân mình đang trình diễn.
Nhìn thấy cảnh này, mỗi một người học sinh khoa âm nhạc dân gian lập tức kích động lên, càng lúc càng dốc sức. Mà tiếng trống của Diệp Phùng giống như mang theo linh hồn của một người gõ trống trận, mỗi một lần gõ xuống đều đủ khiến cho máu thịt cuộn trào!
“Đây chính là nhạc dân gian? Thật sự quá là êm tai!”
“Tôi cảm có cảm giác toàn thân đang tràn †rề sức mạnh! Nếu như có thể trọng sinh quay trở về thời kỳ chinh chiến, tôi nhất định sẽ là một chiến sĩ chinh chiến ngoài sa trường!”
“Các anh đang làm gì thế hả!”
Chu Huy nhìn bạn học ngừng lại càng ngày càng nhiều, trên mặt đầy mồ hôi, thấp giọng gào lên. Anh ta không tin bản thân mình luôn tự hào với dòng âm nhạc phương Tây lại bị dòng nhạc dân gian kia đè bẹp. Gân xanh trên trán anh ta nổi lên từng đợt, nhịp điệu trong tay càng lúc càng nhanh, nhưng lại không phát hiện ra bản thân mình đang tĩnh lặng vậy mà lại cũng bị ảnh hưởng. Đã từng nhắm mắt lại cũng có thể biểu diễn Piano trôi chảy lưu loát, vậy mà giờ nhịp điệu cũng bắt đầu bị rối loạn!
Bên tai cũng không còn giai điệu quen thuộc, động tác tay của Chu Huy dần dần cũng dừng lại. Anh ta có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tâm niệm đã từng cứng rắn không gì có thể phá vỡ kia cũng dần bị dao động. Âm nhạc dân gian, thực sự là kiểu nghe không nổi như này mà người nhà vẫn hay nói tới đó sao?
Ngay lúc anh ta chuẩn bị ngừng biểu diễn, đột nhiên có tiếng dương cầm du dương vang lên giống như thức tỉnh gà trống. Âm thanh vang lên lần thức hai, anh ta bỗng nhiên mở mắt, lại nhìn thấy tay dương cầm ma thuật Mason không biết từ lúc nào đang ngồi bên cạnh anh ta. Đôi tay đúng giống hệt như bậc thây ma thuật, đàn dương cầm trong tay anh †a, phát ra một loại âm thanh mãnh liệt nhất!
“Mason, người…”
“Nhóc con! Cậu rất xuất sắc, thế nhưng còn quá trẻ rồi!”
Động tác tay của Mason không hề ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Những thứ tạp âm này quá ồn ào hỗn loạn, khó tránh sẽ làm ảnh hưởng tới nhịp điệu của các cậu!”
“Thế nhưng, rác rưởi chính là rác rưởi!”
“Tôi sẽ để cho bọn chúng biết rõ, piano mới là vua trong thế giới nhạc cụ này!”
Cùng với sự xuất hiện của Mason là người đỡ đầu của đàn violon, hoàng hậu đàn guitar.
Mỗi một chuyên gia âm nhạc đẳng cấp thế giới liên tục lên sàn, bọn họ nhận lấy nhạc cụ từ học sinh khoa âm nhạc phương Tây, vốn dĩ đã là những âm thanh phẳng lặng, vào tới tay bọn họ liền đột nhiên rực rỡ hào quang!
Từng nốt nhạc mạnh mẽ, phương pháp hoa cả mắt, phối hợp lưu loát mạch lạc. Trong lúc nhất thời, âm nhạc phương Tây bị nhạc dân gian áp chế phút chốc trở mình đổi thết “Không xong! Bên tai tôi đều là âm thanh của guitar điện, nhịp điệu kế tiếp là gì tôi bị loạn hết rồi!”
Một tay kéo đàn nhị đã bắt đầu loạn tiết tấu, giống như ngòi kích nổ, âm thanh trong †ay từng người từng người học sinh khoa âm nhạc dân gian cũng bắt đầu trở nên dao động kịch liệt. Chỉ sau chốc lát, vốn dĩ là một dàn âm hành khúc hào hùng khí phách, lập tức biến thành một mớ thanh âm hỗn loạn, không thể nghe lọt tai!
Dưới sự phối hợp của mười mấy nhà thanh nhạc đẳng cấp thế giới, một khúc chưa có qua bất kỳ tập dợt đều được họ biểu diễn hoàn mỹ ra ngoài. Sau khi hoàn thành xong nhạc khúc, tiếng vỗ tay như sấm rền vang khắp toàn trường!
Ngày thường để có thể nghe được một người trong đây biểu diễn đã khó rồi, huống chỉ hôm nay là hội tụ cả một đội hình như này, dường như là một dịp hiếm thấy!
“Mấy người! Mấy người thực sự là ức hiếp người quá đáng”
Hốc mắt Đào Thiên Linh ứ nước, cô ấy mặc kệ đối phương có phải là nhà thanh nhạc nổi danh gì đó hay không, lớn tiếng chất vấn: “Mấy người là một đám nhà thanh nhạc trứ danh lại đi so tài với một đám học sinh như bọn tôi, lẽ nào thắng còn vinh quang sao?”
Ai ngờ rằng, mười mấy người ở đó đều mỉm cười, không một ai lộ nét áy náy trên khuôn mặt. Mason vẫy vây tay, dùng chất giọng không có gì để nói đáp: “Cô bé à, âm nhạc là không có biên giới, cũng như không phân biệt tuổi tác!”
“Các người thua cuộc là điều hiển nhiên, bởi vì trước mặt nhạc cụ vĩ đại phương Tây, những thứ mà các người gọi là nhạc cụ dân gian kia chỉ là vì các người ngu muội không biết đó là thứ thừa thãi mà người cổ đại để lại!”
“Nói cách khác, chính là rác rưởi!”
“Ha ha…”
Đám người còn lại vang tiếng cười to, trên mặt tất cả đều là ý giễu cợt!
“Anh Diệp, bọn họ… bọn họ sao có thể ức hiếp người quá đáng vậy chứ!”
“Bọn họ mắng em còn được, thế nhưng vì sao lại sỉ nhục nền văn minh của tổ tiên chúng †a lưu truyền lại từ đời này qua đời khác chứ!”
Vành mắt Đào Thiên Linh đỏ hoe, uất ức nhìn về phía Diệp Phùng nức nở.
Sắc mặt của Diệp Phùng cũng trở nên u ám, nhìn những tên người nước ngoài trắng trợn không kiêng dè này, anh đột nhiên cất lời: “Nè, mấy nhà thanh nhạc cao quý phương Tây mấy người, có dám so thêm một trận nữa không?”
Tiếng cười của Mason im bặt đi, nhìn Diệp Phùng không thể tin được nói: “Cậu nói cái gì cơ? Lễ nào cậu còn không nhìn thấy sự chênh lệch giữa chúng ta là ở ngưỡng không thể Vượt qua sao?
Diệp Phùng hừ lạnh: “Chênh lệch? Chỉ là dòng âm nhạc ít ỏi mấy trăm năm ở phương Tây cũng xứng đáng đem so với âm nhạc nghìn năm dân tộc tôi kế thừa sao?”
“Ông nói chúng tôi là rác rưởi, dưới con mắt của tôi, nhạc cụ của mấy người đến rác rưởi cũng không bằng đâu!”
Sắc mặt Mason lập tức chùng xuống: “Bạn học nhỏ, mặc dù tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi cảnh cáo cậu ngay lập tức xin lỗi nhạc cụ vĩ đại phương Tây!”
“Một đống sắt vụn nát cũng đáng cho tôi xin lỗi?”
Diệp Phùng khinh thường hừ lạnh!
“Rất tốt, cậu thành công chọc lửa giận tôi bùng lên rồi đó!”
“Tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là âm nhạc vĩ đại!”
Khóe miệng Diệp Phùng lộ ra một ý nghênh chiến sâu sắc, đưa dùi trống trong tay chỉ vào gã Mason, ngạo nghề nói: “Nghe kỹ rỗi!”
“Tiếp theo, tôi đưa cho mấy người một bài hát, nếu như mấy người có thể phối hợp nhịp nhàng thì coi như tôi thua, nếu như mấy người chen vào không được, coi như tôi thắng!”
“Nếu như là tôi thắng, vậy mấy người vứt đống sắt vụn trong tay kia đi, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi nhạc cụ dân gian!”
“Quá ngạo mạn! Một học sinh như cậu ta lại muốn khiêu chiến với hơn mười nhà thanh nhạc nổi tiếng thế giới như chúng ta?”
“Thế giới này thật sự khó mà tin được mà!”
Mason trấn an lời nghị luận của mọi người, nhìn về phía Diệp Phùng, khóe miệng không hề giấu chút nét châm biếm nào: “Được! Vì để cho cậu thua tâm phục khẩu phục, chúng tôi cho cậu cơ hội này!”
“Vậy kế tiếp, cũng để cho chúng tôi xem thử, rốt cuộc cậu sẽ có màn biểu diễn kinh diễm như nào!”
Đào Thiên Linh lập tức hốt hoảng: “Anh Diệp, sao anh có thể đưa ra loại yêu cầu như này chứ, chúng ta… chúng ta vốn dĩ không thể nào là đối thủ của bọn họ được!”
Khóe miệng Diệp Phùng cong lên: “Thiên Linh, trận đấu kế tiếp bọn em không cần tham gia, chuẩn bị lắng nghe một màn âm thanh của thiên nhiên tới từ thời Viêm Hoàng năm ngàn năm trước đi!”