Thiên sư hạ sơn - Chương 282
Đọc truyện Thiên sư hạ sơn Chương 282 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiên Sư Hạ Sơn – Chương 282 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thiên Sư Hạ Sơn – Lưu Minh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Quà cáp không quan trọng đắt tiền hay không, chỉ cần có tâm ý là được”.
Lưu Minh bình thản ăn cơm, không hề để trong lòng lời Lữ Mạnh nói.
“Người anh em, lời này của anh tôi không thích nghe, mặc dù quà cáp là tâm ý, nhưng cũng không thể quá thấp kém được, nói thế nào thì dượng của tôi cũng là nhân vật có máu mặt ở Đường Hải, nhìn xem anh mang cái thứ rách nát gì đến đây, dùng một cái bị rách bám đầy bụi bọc lại, quỷ mới biết bên trong đựng gì”.
Lữ Mạnh bắt đầu nói đạo lý.
Nguyên nhân hắn ta nói như vậy rất đơn giản, chính là để đả kích Lưu Minh.
Một thằng khốn nạn dựa vào cái gì mà đi theo bên cạnh Mạc Liên Y chứ.
“Phải phải, đồ anh mang đến đáng tiền, đồ tôi mang đến không đáng tiền được chưa?”
Lưu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay đầu hàng, trình độ não tàn của Lữ Mạnh cũng gần bằng với con lừa sư phụ nuôi rồi.
“Kia là một món đồ trang trí bằng vàng ròng có giá hơn hai mươi ngàn tệ đấy, thứ đồ rách này của anh sao mà có thể so được với tôi chứ!”
Lữ Mạnh hết sức đắc ý nói, ngay sau đó lại liếc nhìn Mạc Liên Y.
Nhưng Mạc Liên Y chẳng buồn để ý đến hắn ta.
“Cái, cái này hình như là trầm hương?”
Lữ Văn Thanh táy máy mở túi vải trong tay, đưa lên mũi ngửi, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lưu Minh.
“Vâng, là gỗ Kỳ Nam!”
Lưu Minh gật đầu.
“Gỗ Kỳ Nam?”
Lữ Văn Thanh mặt đầy kinh ngạc, trực tiếp mở túi vải, lập tức một mùi hương cực kỳ đặc biệt bay khắp nhà, khiến mọi người cảm thấy tâm tình buông lỏng không ít.
“Ha ha, người anh em mới ở quê lên hả? Lại mang đến hai miếng gỗ nát!”
Lữ Mạnh càng đắc ý nhìn Lưu Minh, không nhịn được mắng một câu: “Đồ nhà quê”.
Lưu Minh buông đũa, nhìn Lữ Mạnh, bất đắc dĩ nhún vai, dáng vẻ xem hắn ta biểu diễn.
“Anh mang món quà rách nát tới, còn không biết xấu hổ ngồi ăn cơm, nếu tôi là anh, tôi sẽ trực tiếp ảo não rời đi đấy!”
“Thật là món quà chả ra sao!”