Thiên sư hạ sơn - Chương 232
Đọc truyện Thiên sư hạ sơn Chương 232 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thiên Sư Hạ Sơn – Chương 232 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thiên Sư Hạ Sơn – Lưu Minh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhiên viên bán hàng vô cùng khó chịu bĩu môi, uể oải lấy cặp dây chuyền trên giá xuống, còn ném cho hai người một đôi găng tay, nói: “Hai anh chị, đôi phỉ thúy này là hàng cao cấp, tốt nhất anh chị hãy đeo găng tay vào rồi hãy xem”.
“Liên Y, màu sắc của phỉ thúy lam sắc này không tệ, hơn nữa còn rất hợp với khí chất của cô!”
Nói rồi Lưu Minh trực tiếp đeo dây chuyền phỉ thúy lên cổ Mạc Liên Y.
Ha ha, đến băng phỉ thúy thế nào cũng không biết mà vẫn còn dám ở đây giả vờ giả vịt!
Nhân viên bán hàng vô cùng khinh thường nhìn Lưu Minh nói: “Anh này, tôi nhắc nhở anh, tốt nhất đừng có đeo bừa bãi sợi dây chuyền này, làm hỏng rồi anh không đền nổi đâu!”
“Này cô, cô nói năng có hơi quá phận rồi đó, đây là thái độ mà người làm dịch vụ như các cô nên có sao?”
Cho dù Mạc Liên Y bình thường được giáo dục rất rốt thì lúc này cũng không kiềm chế được mà nổi nóng. Cô ta không chịu được thái độ coi thường người khác của nhân viên bán hàng này.
“Quá phận thế nào, không mua được mà còn đòi xem, đây không phải đang làm lãng phí thời gian của tôi sao?”
Nhân viên bán hàng cũng không tỏ ra yếu thế, gào lên nói với Mạc Liên Y.
Rất nhanh màn cãi cọ giữa hai người đã thu hút sự chú ý của không ít người.
“Ai nói chúng tôi không mua được, ra hóa đơn cho chúng tôi đi!”
Nói rồi Lưu Minh trực tiếp đưa hai sợi dây chuyền cho Mạc Liên Y rồi lục trong túi một hồi, sau đó móc ra thẻ ngân hàng đưa cho một nhân viên bán hàng khác đang đứng bên cạnh hóng hớt.
Ban đầu nhiên viên bán hàng đó tưởng là lừa đảo, mãi đến khi Lưu Minh lấy thẻ ngân hàng ra khua khua trước mặt cô ta, cô ta mới phản ứng lại rồi vui mùng cầm thẻ ngân hàng đi thanh toán.
“Người ta tức đỏ cả mặt rồi, người anh em này quyết đoán thật!”
“Vợ tôi mà cũng đẹp như vậy thì đừng nói là một trăm nghìn mà một triệu tôi cũng chịu chi!”
“Đúng vậy!”
Trong đám đông có người không nhịn được cảm thán nói.
“Hừ, đắc ý cái gì, ai biết được chiếc thẻ đó rốt cuộc có tiền hay không!”