Thế thân: hàn tổng anh là đồ khốn - Chương 103
Đọc truyện Thế thân: hàn tổng anh là đồ khốn Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vì đã nghỉ một thời gian nên công việc hơi nhiều. Trên bàn chất đống tài liệu, cũng còn may Châu Hân Hân và Lí Kiệt đã thay cô xử lí một nửa nếu không thì chắc cô phải ở lại qua đêm mất.
Bữa trưa Trí Anh lại đem cơm đến cho cô. Kì thực Vương Bảo An cảm thấy hơi ngại vì để anh phải chạy qua chạy lại như thế.
“Trí Anh, ngày mai anh không cần phải đem cơm đến cho tôi đâu. Ở tập đoàn cũng có căng tin, tôi có thể tự xuống đó ăn. Dù sao thức ăn ở đó cũng không tệ.”
“Chị dâu, đại thiếu trước khi đi đã giao cho tôi nhiệm vụ này. Anh ấy nói thức ăn ở căng tin quá dở tệ lại không đầy đủ dinh dưỡng. Chị không cần quá khách sáo làm chi.”
“Nhưng…”
“Dù sao việc này đối với tôi rất nhẹ nhàng, tôi còn phải cảm ơn chị nữa kìa. Nếu không tôi đã sớm bị điều đi nơi khác làm mấy việc hết sức nặng nhọc.”
“Thôi chị dùng bữa đi, tôi còn có việc. Pai pai chị dâu.”
Vương Bảo An vui vẻ nhận lấy cặp lồng cơm rồi đi vào.
“Anh đã ăn gì chưa?” Cô soạn tin nhắn gửi qua cho anh.
Ting~
“Đồ ăn mấy người đó nấu quá tệ, chẳng hợp khẩu vị anh chút nào.” Hàn Thiên đang duyệt hợp đồng vừa thấy tin nhắn của cô gửi đến liền vui vẻ ra mặt. Anh liền gọi qua cho cô.
Reng…
Vương Bảo An đang lấy thức ăn ra, cô nhấn nút nghe.
“Anh đừng có kén cá chọn canh. Nhớ ăn đầy đủ chất.”
“Thôi đành vậy, đợi khi về em phải nấu bù cho anh.”
“Được, lúc đó em cho anh ăn no đến không đi nổi nữa.”
Hàn Thiên cười nhẹ: “Vậy em đã ăn chưa? Tên Trí Anh đó đã mang cơm đến cho em chưa?”
“Đã mang rồi, nhưng ở cămg tin cũng có đồ ăn, em xuống đó ăn là được hà cớ gì phải phiền người ta?”
“Không đủ dinh dưỡng.”
Cốc…cốc…cốc…
“Hàn tổng.”
“Vào đi.”
Một cô thư kí thân hình bốc lửa, chiếc cúc áo như sắp bung ra đến nơi đi vào. Trên tay cầm theo hộp cơm.
Hàn Thiên chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, mắt vẫn chăm chăm ngắm người trong màn hình điện thoại: “Trợ lí Dương đâu?”
“Anh ấy có việc nhờ tôi đem vào.”
“Để đấy rồi ra ngoài.” Thấy Hàn Thiên lạnh lùng như thế, cô ta có hơi bực tức. Từ trước tới nay chưa từng có một người đàn ông nào cưỡng lại được vẻ đẹp và thân hình của cô ta. Vậy mà anh còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Na-uy không chịu từ bỏ ý định, liền tiến sát tới đặt hộp cơm lên bàn. Xong xuôi vẫn chưa có ý định rời đi. Cô ta vươn những ngón tay thon dài giúp Hàn Thiên chỉnh lại cổ áo.
Vương Bảo An vừa nhìn vào màn hình liền thấy, mặt bắt đầu đen lại.
Hàn Thiên vừa thấy sắc mặt cô khó coi như vậy liền nhận ra có điềm không lành.
Lúc này anh mới quay qua liếc Na-uy.
“Cô muốn làm gì?”
“Em giúp sếp chỉnh lại cổ áo.”
Sắc mặt của Vương Bảo An càng khó coi hơn, cô nhìn thẳng vào màn hình nở nụ cười hết sức thán thiện. Xem ra người đàn ông này của cô rát đào hoa, rất biết cách thu hút ông bướm lại gần.
“Không cần. Ra ngoài.”
Na-uy lại càng cảm thấy kích thích, định vươn tay chạm vào anh một lần nữa thì anh đã đẩy ghế né qua một bên khiến cô ta chới với ngã nhào xuống đất.
“Aaa.”
“Bảo An, anh không có…” Hàn Thiên vội lên tiếng giải thích. Chỉ thấy sắc mặt cô bình thản một cách quá đáng trong lòng liền lo sợ
“Hàn tổng, người ta ngã rồi kia anh mau đỡ đi.” Nụ cười thân thiện trên môi cô vẫn nguyên vẹn chưa hề biến mất càng khiến Hàn Thiên thêm cuống cuồng.
Hàn Thiên gõ cành cạch vào máy bàn.
“Trợ lí Dương.”
Trợ lí Dương nghe thấy giọng nói như đang kiềm chế sự tức giận của anh liền hoảng hồn.
“Hàn…Hàn tổng.” Trực giác mách bảo có chuyện không hay đang xảy ra.
“Cậu lập tức vào đây cho tôi. Tôi cho cậu 1 phút nếu còn không có mặt thì cuốn gói cút khỏi tập đoàn.”
“Vâng.”
Trợ lí Dương khi nãy đang tính đem cơm vào cho anh nhưng lại bị Na-uy đụng trúng, cà phê đổ ra người nên phải đi thay áo.
Na-uy cũng tỏ ra vô cùng tội lỗi nên đã nói sẽ giúp anh đem cơm vào trong.
Thật không biết cô ta đã gây ra chuyện lớn gì khiến Hàn Thiên nổi trận lôi đình như thế.
Trợ lí Dương chạy như bay đến phòng Hàn Thiên, chỉ cần chậm một giây thì anh và gia đình anh coi như xong.
“Hàn tổng.”
Trợ lí Dương vừa vào đã thấy Na-uy nằm trên sàn, anh dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô ta.
“Trợ lí Dương tiền lương tháng này của cậu bị trừ một nửa.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh ngang tai trợ lí Dương. Nước mắt âm thầm rơi trong lòng, không dám phản bác một câu.
“Đem cô ta ra ngoài, từ ngày mai cô không cần phải tới tập đoàn làm việc nữa.