Thế giới ngày mai - Chương 6
Đọc truyện Thế giới ngày mai Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phần thứ hai của hội võ được tiến hành, giải thưởng của ngôi vị quán quân và giải thưởng thiên tài tuyệt đỉnh đã đạt được tu vi luyện khí trung kỳ trước 20 tuổi đều là linh khí hạ phẩm nên lão tổ cho đổi thành một kiện linh khí trung phẩm. Sau khi phần trao giải thưởng được tiến hành xong, hội võ kết thúc, lão tổ tuyên bố trước toàn tộc, lập Hào Nam là thiếu chủ của Trịnh gia. Toàn trường lại ồ lên một làn sóng hoan hô ủng hộ và chúc mừng Hào Nam. Tiệc mừng thiếu chủ và quán quân Hào Nam được diễn ra ngay ngày hôm sau. Gia chủ Trịnh Tấn Khang cũng cho mời Lý gia và Dương gia tới dự.
– “Lão tổ Lý Công Thành, gia chủ Lý Công Tiễn và thiếu chủ Lý Công Tiêu của Lý gia tới”.
– “Lão tổ Dương Hoành, gia chủ Dương Bá và thiếu chủ Dương Lăng của Dương gia tới”.. ngoài cổng người tiếp đón khách hô to.
– “Khánh huynh. Trịnh gia lại xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Xin chúc mừng! Chúc mừng!”. Lão tổ Lý Công Thành của Lý gia dâng lễ vật và chúc mừng lão tổ Trịnh Tấn Khánh của Trịnh gia.
– “Trịnh gia tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Chúc mừng Khánh huynh!”. Lão tổ Dương Hoành của Dương gia cũng dâng lễ vật và chúc mừng lão tổ Trịnh Tấn Khánh.
– “Ha ha! Thành huynh, Hoành huynh xin đa tạ! Hai huynh trực tiếp tới dự, thật sự hân hạnh cho Trịnh gia ta”. Lão tổ Trịnh gia đáp lễ.
Khách đã đến đầy đủ, tất cả đều được đón tiếp nồng hậu và bố trí chỗ ngồi ổn định, trang trọng. Hào Nam được lão tổ dẫn ra và giới thiệu với quan khách, đặc biệt là hai vị thiếu chủ của Lý gia và Dương gia. Sau màn chào hỏi của hắn, lão tổ Trịnh gia tuyên bố tiệc mừng được chính thức bắt đầu.
Tiệc tùng vui vẻ diễn ra được khoảng một canh giờ, lão tổ Dương gia đưa ra chủ kiến: “Khánh huynh, nghe nói thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia huynh là một cao thủ trong thế hệ trẻ tài tuấn, chỉ dùng một chiêu đã thắng đối thủ hơn mình một tiểu cảnh giới. Hay là nhân ngày vui hôm nay, huynh cho thế hệ trẻ thể hiện một chút tài nghệ chợ hứng cho tiệc rượu thêm vui vẻ. Khánh huynh và Thành huynh thấy thế nào?”.
– “Cho thế hệ trẻ có cơ hội giao lưu cọ sát cũng là chuyện tốt. Lý gia ta xin ủng hộ nhiệt tình”. Lão tổ Lý gia cho ý kiến.
– “Tốt. Cứ làm như vậy đi. Trịnh gia xin được chỉ giáo! Hôm nay là ngày vui nên chỉ giao lưu vui vẻ, điểm tới là dừng; tránh làm mất hòa khí và mất hết nhã hứng của bữa tiệc”. Lão tổ của Trịnh gia cũng biết, 2 lão già này đến đây với mục đích thăm dò thực lực của Hào Nam là chính nên cũng vui vẻ đáp ứng.
Được sự cho phép và khích lệ của các vị lão tổ, rất nhanh đã một có thanh niên của Dương gia bước lên đài tỷ võ. Đi theo lão tổ Dương gia, ngoài gia chủ, thiếu chủ còn có 3 thiên tài thế hệ trẻ. Người bước lên đài là một người tu vi thấp nhất trong đó, luyện khí tứ trọng đỉnh phong.
– “Dương khôi của Dương gia xin được chỉ giáo!”.
Lý gia không hề chậm trễ cũng có một người bước lên đài. Lão tổ Lý gia cũng mang theo gia chủ, thiếu chủ và 4 thiên tài tuổi trẻ. Người tham gia đầu tiên này cũng có tu vi thấp nhất là luyện khí tứ trọng đỉnh phong.
– “Lý Trung Thông của Lý gia xin được góp vui”.
Hai bên chào hỏi xong là xuất chiêu luôn. Dương Khôi dùng đao, Lý Trung Thông thì dùng thương. Đao thương qua lại hơn hai mươi chiêu thì Lý Trung Thông xuất một đường thương sấm sét đánh bay đao của đối thủ và giành thắng lợi. Tiếp theo chỉ thấy một đạo tàn ảnh, loáng cái đã thấy một người sừng sững đứng trước mặt Lý Trung Thông.
– “Đăng Thái của Trịnh gia xin được chỉ giáo”. Đăng Thái hoành đao trước ngực làm lễ chào hỏi, nét mặt nghiêm túc rất da dáng chủ nhà.
Hai người cũng không dài dòng mà xuất thủ luôn. Đăng Thái cũng không giám khinh địch mà xuất ra một đao mạnh nhất của mình; nhưng chỉ dùng 8 thành công lực vậy mà Lý Trung Thông không thể làm gì hơn là vừa đỡ vừa lùi dần dần ra khỏi lôi đài. Cuộc tỷ thí này phản ánh đúng thực lực của hai người. Đăng Thái cao hơn một tiểu cảnh giới nên giành thắng lợi chỉ với một đao.
– “Đệ cam bái hạ phong”. Lý Trung Thông nói xong thì trở về chỗ ngồi của mình.
Thiên tài tuổi trẻ của cả 3 gia tộc lần lượt lên đài, rồi cũng đến lượt các thiếu chủ xuất thủ. Đầu tiên là Dương Lăng, thiếu chủ Dương gia có tu vi luyện khí ngũ trọng đỉnh phong.
– “Nghe mọi người nói thiếu chủ Hào Nam của Trịnh gia trong hội võ mừng năm mới của gia tộc, tất cả các trận đấu chỉ dùng một chiêu là đã giành được thắng lợi. Ta muốn xem thử mình có tiếp được một chiêu hay không?”. Thiếu chủ Dương gia khiêu chiến Hào Nam.
– “Được. Hy vọng huynh không chê cười”. Hào Nam đáp ứng.
Hai người không nói thẳng ra là một chiêu phân thắng bại nhưng ai cũng hiểu là như vậy. Dương Lăng đã rút ra thanh kiếm linh khí trung phẩm dài chừng hơn 1m, rồi xuất một chiêu kiếm làm kinh hãi mọi người. Khí thế của nó khiến ai cũng nổi da gà, bức lui mấy người đứng gần đó. Hào Nam cũng lấy ra thanh kiếm linh khí trung phẩm phần thưởng của gia tộc, rồi cũng đâm một kiếm cứng đối cứng. Nhưng khi hai thanh kiếm sắp đâm vào nhau thì hắn lại biến chiêu, kiếm chĩa thẳng vào mi tâm đối thủ. Dương Lăng đành xoay kiếm để đỡ nhát kiếm của đối thủ. Nhanh như tia chớp, kiếm của Hào Nam lại chuyển hướng đâm thẳng vào cổ tay của Dương Lăng làm hắn không biến chiêu theo kịp đành phải buông kiếm, rút tay về và nhận thua. Hào Nam rất chú trọng đến việc tu luyện các kỹ thuật cơ bản của kiếm thuật như rút kiếm, đâm, bổ, cắt.. nên việc biến chiêu rất nhanh và bất ngờ, đặc biệt có lợi khi cận chiến.
– “Xin được chỉ giáo”. Thiếu chủ của Lý gia Lý Công Tiêu lên đài. Hắn tu vi vừa đột phá luyện khí ngũ trọng đỉnh phong lên lục trọng; thực lực cũng không mạnh hơn Dương Lăng là bao. Hào Nam dùng một kiếm kết hợp một quyền đánh hắn văng khỏi lôi đài.
Cuộc giao lưu tỷ võ cũng đến hồi kết thúc. Lão tổ và gia chủ của hai nhà Lý gia, Dương gia lại nổi lên một nỗi lo như ẩn, như hiện. Lo rằng một ngày không xa, Hào Nam đột phá đại cảnh giới bước vào trúc cơ kỳ thì ai ở trong thôn trấn này là đối thủ của hắn đây? Thế cục tam cực của ba nhà sẽ như thế nào? Chẳng nhẽ hai nhà Lý gia và Dương gia phải liên minh cùng tiến thoái. Bọn họ nghĩ đến đây thôi đều tạm thời gác lại. Tiệc mừng còn kéo dài tới đêm khuya mới tan. Người ở, người về đều có nỗi lo của riêng mình.