Thế giới hoàn mỹ - Chương 835
Đọc truyện Thế giới hoàn mỹ Chương 835 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 835 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dịch: Ronkute
Biên: I_m_sorry
Vườn thuốc Tiên cổ thần bí, trồng rất nhiều loại thần thảo, còn có cả Trường Sinh dược!
Con mắt của Thạch Hạo lập tức sáng hoắc lên tựa như hai mặt trời nhỏ vậy, hắn vô cùng mong đợi.
Nhưng mà, câu sau của Hư Thiên thần đằng lại khiến hắn ủ rủ, nói rõ cho hắn biết, vườn cổ này rất khó tìm thấy, nó di chuyển trong hư không, cộng với dù là nhìn thấy cũng chưa chắc có thể đi vào được.
Bởi vì, dù là Thiên Thần đặt chân vào cũng phải chết!
Thạch Hạo thở dài, hiện giờ hắn vô cùng khát khao tiên dược, nếu không con đường phía sau rất khó tiến lên, nếu tiếp tục tiến hành thì hơn nửa sẽ “thân tử đạo tiêu”, không có kết quả tốt nào.
Xem ra, còn phải tăng mạnh thực lực, hắn cảm thấy thời gian ở lại trong Tiên cổ này sẽ rất lâu, sẽ có cơ hội này.
Đồng thời, hắn nghĩ tới một chuyện khác, hỏi: “Nơi này có rất nhiều Thiên Thần à?”
“Có một vài khu vực đặc biệt thì sẽ có, phạm vi hoạt động của các ngươi bình thường sẽ không chạm phải.” Hư Thiên thần đằng nói.
Tiên cổ, mênh mông vô ngần, rất khó tìm hiểu được đầu đuôi.
“Chúng ta vào đã được bao lâu rồi?” Thạch Hạo hỏi Đả Thần Thạch, hắn lâu nay không ngừng tù hành nên quên hết thảy thời gian, cũng không hề biết năm tháng trôi qua.
“Một năm rưỡi rồi.” Đả Thần Thạch báo thời gian chính xác cho hắn.
“May quá, ngắn hơn tưởng tượng của ta, ta cho rằng đã mấy năm rồi chớ.” Thạch Hạo nói rồi nhìn về phía Hoàng điệp thì phát hiện nó đang kết một cái kén hoàng kim.
Từ khi ăn hết cây thánh dược tựa như san hô hồng kia thì Hoàng điệp bắt đầu kết kén, trầm miên ngủ say, chưa hề tỉnh giấc.
Nó vẫn là ấu trùng mà có thể nuốt sạch một cây thánh dược thì quả là rất kinh người, dù là thần thú trong truyền thuyết vừa mới sinh không lâu cũng chưa chắc dám ngông nghênh ăn như thế.
“Vài bữa gặp lại thì hắn sẽ phá kén thành bướm, hiện ra hình dáng thật sự?” Thạch Hạo rất chờ mong.
Trước đây, tuy Hoàng điệp có cánh thế nhưng là kết tinh từ thần lực, cũng không phải là cánh hồ điệp thật sự, mà cũng chỉ là một con sâu vàng mập úc núc, hao hao với con tằm mà thôi.
“Đi thôi, chúng ta dạo quanh tiểu thiên thế giới này một vòng xem sao, nhìn thử đám bạn cũ như thế nào rồi.” Thạch Hạo với tinh thần sảng khoái, tu vi đã đạt tới Thần Hỏa cảnh trung kỳ, thực lực đại tiến nên có cảm giác dư thừa tinh lực.
Bọn họ đi tới nơi đã phát hiện ra Hư Thiên thần đằng, Thạch Hạo từng hẹn với đám Lam Nhất Trần, Lạc Đạo sẽ gặp nhau ở đây, chỉ là do bế quan nên đã bỏ lỡ cuộc hẹn quá lâu mà thôi.
Ở trong một góc bí mật có một hàng chữ, bên dưới viết địa chỉ – Quang Minh thành.
Hiển nhiên, đây là một nơi rất nổi danh trong một tiểu thiên thế giới khác, nếu không thì làm sao chỉ lưu lại một hàng chữ đơn giản như vầy.
Bọt nước mờ ảo, tiểu thiên thế giới đông đảo liên thông với nhau và hình thành nên Tiên cổ mênh mông.
Thạch Hạo tiến vào trong một tiểu thiên thế giới rồi sau đó không lâu đã nhìn thấy mấy tên sinh linh đến từ ngoại giới, hiện nay đều đã thành thần, nên hắn hỏi thăm địa điểm Quang Minh thành ở đâu.
Mấy người này đều lộ vẻ cảnh giác vì sợ bị đánh giết, nên giữa hai bên đứng rất xa nói chuyện, bởi vì mặc dù đều tới từ ngoại giới thế nhưng thi thoảng cũng sẽ phát sinh chém giết.
“Tòa thành trì này rất nổi tiếng, nó ở Quang Minh giới, rất nhiều cường giả Thần Hỏa cảnh sẽ tới đó để trao đổi thiên tài địa bảo.”
Thạch Hạo nghe thấy thế thì gật đầu cảm ơn rồi theo như tọa độ mà bọn họ chỉ dẫn để đi tới một tiểu thiên thế giới khác.
Một năm rưỡi qua đi, rất nhiều thiên tài tiến vào Tiên cổ này, hầu như tất cả đều đã nhen nhóm Thần hỏa, mỗi người đều có tu vi mạnh mẽ nên bắt đầu tìm kiếm tạo hóa của riêng mình.
Ở trên vùng đất này có rất nhiều linh dược, hái được thánh dược thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, nếu như vận may đủ nghịch thiên thì có thể chiếm lấy được Thiên Thần quả được ghi chép trên cốt thưa kia, một bước lên trời cũng không phải là không thể.
Mấy trăm vạn tu sĩ đi vào nên chắc chắn sẽ có lúc giao lưu, có lúc trao đổi những pháp khí, dược thảo mà mình tìm được, thậm chí trao đổi một vài tin tức về mật địa động phủ.
Quang Minh thành, chính vì thế nên mới nổi tiếng.
Trên thực tế, đây là một tòa thành cổ đã tồn tại từ lâu, nghe đâu mỗi lần Tiên cổ mở ra thì nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt, sẽ trở thành một phố chợ quan trọng.
Thậm chí, một vài thiên tài không muốn mạo hiểm, tu vi hơi yếu thì sẽ cư trú ở nơi này, không đi tìm tạo hóa nên sẽ kinh doanh ở đây, cho nên sẽ xuất hiện người làm ăn.
Cho nên những thiên tài địa bảo mà bọn họ đạt được cũng chưa chắc đã ít hơn những người rèn luyện bên ngoài.
“Quang Minh giới, thật sự rất lớn mà.” Thạch Hạo than thở, bọn họ tiến vào giới này đã được mấy ngày thì mới thấy được một tòa thành trì ở cuối đường chân trời.
Xa xa nhìn lại, tường thành cũng không cao lắm thế nhưng diện tích lại rất rộng, trong thành mơ mồ có vô số luồng tinh lực, đó là biểu hiện của cường giả đang tập trung lại.
“Thành trì tương đương như này có tới trăm tòa và phân bố ở những tiểu thiên thế giới khác nhau, đều là những vùng đất tập trung rất quan trọng để trao đổi” tạo hóa”, thế nhưng Quang Minh thành lại là một trong mười tòa cổ thánh lớn nhất.”
Trên đường đi này có rất nhiều người, tất cả đều chạy về phía tòa thành khổng lồ kia, muốn trao đổi những kỳ dược, công pháp, bảo liệu thần thánh trong tay mình.
“Không lâu trước có người bán ba trái thần quả nên đã tạo nên náo động không thôi.” Trên đường đi có không ít người vừa đi vừa nói chuyện.
Thạch Hạo thấy hứng thú nên hỏi thăm những người này.
“Quả màu bạc này rất giống quả của Nghiệt Long thụ, ăn một quả thì không cần tu hành gì cũng có thể đột phá tới Chân Nhất cảnh.” Có người nói.
“Kỳ lạ như vậy luôn à?” Thạch Hạo kinh ngạc, một quả lại có thể tạo nên một vị Chân Thần, quá nghịch thiên.
“Tất nhiên rồi, còn có những thứ lợi hại hơn nhiều thế nhưng không có ai lấy ra trao đổi mà thôi.” Có người nói.
“Thế quả Nghiệt Long kia đã được ai mua thế?” Thạch Hạo hỏi.
“Huynh đệ, ta khuyên nè, đừng có giở trò linh tinh, bất luận ngươi có trả giá cỡ nào cũng không mua được đâu, hơn nữa những trân vật trên người ngươi sẽ mất sạch luôn đó.” Có người nhỏ giọng nhắc nhở.
“Vì sao lại như thế?” Thạch Hạo không rõ.
“Vật đó, nói là đổi không bằng là bị ép phải đổi, phải đưa cho quái thai cổ đại, vậy ngươi có thể mua lại từ trong tay kẻ như này không?”
Thạch Hạo nghe thế thì nhíu mày, quái thai cổ đại đã xuất thế rồi à?
Kết quả, hắn nhận được đáp án, cũng không phải toàn bộ xuất thế, những cường giả trong truyền thuyết kia xuất quan hơi chậm, một nhóm người khác vẫn còn đang bế quan, muốn vượt qua cực cảnh trong truyền thuyết.
“Làm cách nào để vượt qua cực cảnh thế?” Thạch Hạo hơi động trong lòng.
“Một vài quái thai cổ đại, ví dụ người tuyệt diễm như Lục Quan vương chẳng hạn, ngươi cho rằng bọn họ sẽ lên Thần Hỏa cảnh như chúng ta à? Người ta muốn thành thần khác với những kẻ khác, đi trên con đường hoàn toàn khác, một khi xuất quan thì một người đủ quét ngang mọi người trong chúng ta, vô địch thiên hạ!”
“Nổ to hè.” Thạch Hạo bĩu môi.
“Ngươi đừng có không tin. Người như vầy đã tích lũy tới mấy đời, vì sao lại như thế, vì sao vẫn không ngừng tìm kiếm đi tới nơi này, mãi tới đời này mới đủ tự tin bước ra bước kia.”
Thạch Hạo nghe thấy thế thì chấn động trong lòng, hắn gật gật đầu, mấy đời tìm kiếm thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, quá nửa đã tìm được con đường vô thượng thích hợp cho bọn họ.
Nhóm người này không xuất quan nhưng lại có đám thủ hạ, có đám đi theo đầy mạnh mẽ, những người này thu nạp những thiên tài địa bảo cho nhóm người này.
Bởi vì, bọn họ đi con đường khác nên cần càng nhiều dược thảo thần thánh thì càng tốt, mà bản thân lại không có thời gian đi tìm kiếm nên chỉ cho thể dựa vào những người này xuất thủ.
Có thể nói, những thế lực mạnh mẽ nhất trong thành đều có quan hệ với quái thai cổ đại.
“Đương nhiên, một vài chí tôn trẻ tuổi đương đại như truyền nhân Tiên điện, Hắc Ám thần tử thì sẽ không hề yếu, cũng có những người đi theo đầy mạnh mẽ và sẽ sưu tầm thiên tài địa bảo cho bọn họ.”
Đây là thực trạng hiện tại, những người được nhắc tới này thì không thể trêu chọc.
Rốt cuộc cũng đã tới Quang Minh thành, đã có thể nhìn rõ cửa thành cổ xưa, cả tòa thành trì như được xây từ nham thạch vàng tản ra hào quang rực rỡ.
Đây cũng là nguyên nhân mới có cái tên này.
Tới trước tòa thành thì Thạch Hạo hỏi người đã gặp khi trên đường đi lúc nãy về những điều cần chú ý sau khi tiến vào thành.
“Trong thành không được đánh nhau, nếu như có ân oán thì phải ra khỏi thành mới được giải quyết, nếu không sẽ chọc tức tất cả mọi người và bị vây công tiêu diệt.”
Đây là một hạn chế vì sợ hủy đi Quang Minh thành, toàn bộ tu sĩ đều phải tuân theo, bảo đảm sự yên tĩnh và bình an để thuận lợi trao đổi những thần vật.
“Không nên chọc những dân bản địa bên trong Tiên cổ.” Có người nhắc nhở.
Thạch Hạo cũng chưa đi qua nhiều tiểu thiên thế giới nên hiểu biết cực kỳ ít nên cẩn thận lắng nghe, lúc này liền giật mình.
Dân bản địa phân làm hai loại, một loại là không thể tiếp cận, sinh sống ở những nơi bí ẩn, vô cùng nguy hiểm, là sinh linh nguyên thủy nhất trong Tiên cổ này.
Còn dân bản địa còn lại là do những thiên tài ở các đời trước khi tiến vào Tiên cổ này bị vấn đề gì đó không thể đi ra ngoài, và sau đó sinh đẻ hình thành nên hậu đại của mình, bọn họ rất mạnh và tuân thủ theo nguyên tắc người không đụng ta ta không chạm người.
Dân bản địa tới Quang Minh thành này cũng là để trao đổi thiên tài địa bảo.
“Những lão già thuộc dân bản địa mạnh tới mức nào?” Thạch Hạo hỏi.
“Loại thứ nhất thì không biết, loại thứ hai lại rất mạnh những cũng không quá nghịch thiên, bởi vì nghe nói, bọn họ đều là người ngoài tuy rằng cư trú nơi đây nhưng chỉ cần tới cảnh giới nhất định thì không hiểu sao sẽ chết hoặc trở nên điên loạn.”
Tin tức này khiến Thạch Hạo giật nảy cả mình.
“Có người nói, là do sinh linh Tiên cổ nguyên thủy nhất tạo nên.” Một người nhỏ giọng nói.
“Cũng chưa chắc là thật, đám sinh linh nguyên thủy kia ngày thường không biết vì sao đều trốn ở những khu vực đặc biệt chứ không hề ra ngoài.”
Bọn họ vào thành rồi sau đó tách nhau ra, từng người đi đổi những thứ mà mình cần.
Thành trì lớn này phát ra hào quang vàng nhạt, thần thánh và an lành, hùng vĩ như là một tòa thành của trời hạ xuống nhân gian, tỏa ra đạo vận cổ kính.
Mỗi khi Tiên cổ mở ra thì những tòa thành cổ này sẽ khôi phục lại nhân khí, vô cùng náo nhiệt.
“Huyết Long thảo, dược linh tới năm vạn năm, mọi người đừng nên bỏ qua.”
“Thánh dược, bảo bối hi thế, ao có thể đưa ra một môn bảo thuật khiến ta thỏa mãn thì ta sẽ trao đổi.”
Vừa mới vào thành thì tiếng huyên nói liền ập tới, đâu đâu cũng có vỉa hè quan xá, còn có những cửa hàng rộng rãi và những phòng đấu giá to như cung điện.
“Phượng vũ ngân tinh, có thể rèn nên pháp khí Thiên Thần, chỉ có đúng một khối, người nào trả giáo cao thì bán cho người đó.”
“Ta phát hiện một tòa động phủ cổ, nghi ngờ là di tích Tiên nhân, ai ra được giá cao thì ta sẽ nói.”
Những tiếng rao bán đều bắt nguồn từ những tu sĩ nhen nhóm Thần hỏa thế nhưng lại không hề giống người bình thường, tự thân vận động, bởi vì tất cả mọi người đều có thực lực như nhau.
“Ấy da, thủ hạ của Hắc Ám thần tử đã lấy đi một con Kim túc ba chân, dù gì cũng là vị thuốc quý mà.”
“Bên kia cũng có thứ tốt kìa, người đi theo của một vị quái thai cổ đại đã tìm thấy một cây Dẫn Hồn liên từ ngoài thành, thứ này có thể giúp cho nguyên thần bị phá nát của người khác có thể tái sinh.”
“Muốn đoạt lại à!”
“Ngươi điên à, bọn họ có thể đoạt đồ của người khác ở ngoài thành nhưng nếu muốn dám ra tay với họ thì chắc chắn sẽ phải chết.”
Thạch Hạo cũng chưa đi vào thành được bao xa, vừa mới đi được một đoạn ngắn thì nghe được những lời như vầy, trong nháy mắt đã hiểu rõ được đôi chút về Quang Minh thành này.
“Có ai từng thấy Lam Nhất Trần, Lạc Đạo không vậy?” Thạch Hạo thờ ơ hỏi những kẻ này.
Bên cạnh laoaj tức có người liếc mắt lại lộ vẻ khác thường.
Ven đường, ánh mắt của một cao thủ Thần Hỏa cảnh đang mở sạp hàng trên vỉa hè chợt lóe, hỏi: “Ngươi biết bọn họ?”
“Ta là đại ca của bọn họ, ngươi có thấy họ không?” Thạch Hạo đáp.
“Muốn biết thì cứ ra khỏi cửa thành, chỉ chốc lát sẽ biết được tin tức.” Tu sĩ Thần Hỏa cảnh này cười hà hà.
“Vậy hả, thế để ta ra ngoài xem thử.” Thạch Hạo gật đầu rồi xoay người đi về phía cửa thành, hắn biết hai người này có âm mưu với mình.
Hơn nữa, hai người này tựa như đang tạo nên động tĩnh không hề nhỏ khiến không ít người biết.
Hiển nhiên, lòng dạ của tên Thần Hỏa cảnh đang mở sạp bán đồ trên vỉa hè này rất ác độc, nếu như Thạch Hạo rời khỏi thành như thế và nếu như có người cũng đang tìm hai người kia thì chắc chắn sẽ vây chặt hắn.
Bởi vì, trong thành không được đánh nhau thế nhưng ngoài thành lại có thể giải quyết ân oán.
“Là tự tìm cái chết mà.” Tu sĩ mở sạp hàng này cười khẩy, nhìn bóng lưng của hắn rời đi thì chẳng hề có chút thông cảm mà còn hí hửng vui mừng.
Thạch Hạo oai phong, tự nhiên, cứ thế ra khỏi thành.
Quả nhiên có sinh linh đi theo ra ngoài, hơn nữa cũng không hề ít, phải tới hơn mười người.
Thời gian không lâu sau thì Thạch Hạo trở lại, vẫn là hỏi thăm tung tích của Lam Nhất Trần và Lạc Đạo từ những người khác.
Tên chủ sạp hàng vừa nãy ngẩng đầu lộ vẻ ngạc nhiên, nói: “Không phải lúc nãy người đã ra ngoài rồi hay sao, sao còn có thể… trờ lại.”
Dưới cái nhìn của hắn, khi ra ngoài đó thì chắc chắn phải chết.
Thạch Hạo nở nụ cười, nói: “Vừa nãy mười mấy người kia có nói cho ta biết, hai tên đạt được thần trân hi thế kia bị người khác bức ép phải trao đổi nên không thể không chạy trốn, ngươi có biết bọn họ đi đâu không thế?”
“Ta không biết, nếu như người… lại ra ngoài thành lần nữa thì chắc sẽ biết đó.” Chủ sạp nói.
Thạch Hạo gật đầu, nói: “Cũng đúng hơ.”
Hắn lần nữa rời đi, lúc này có tới hai mươi mấy người rời đi theo, bởi vì đã có rất nhiều chú ý tới tình huống nơi này.
“Có thủ hạ của truyền nhân Tiên điện, có người đi theo của Hắc Ám thần tử, còn có người của quái thai cổ đại, tất cả đều đi ra ngoài cả, ngươi có thể sống được à?” Tu sĩ Thần Hỏa cảnh mở sạp hàng này cười gằn.
Nhưng mà, sau nửa canh giờ thì hắn chợt dụi dụi mắt nhìn về nơi cửa thành, lúc này cơ thể tựa như hóa đá.
Thiếu niên kia lại xuất hiện, mà miệng lại ợ một cái đồng thời tay cầm một cái đùi gà vàng ươm không ngừng nhai ngấu nghiến.
“Bà mẹ nó chứ!” Hắn thiếu chút nữa đã sụi lơ trên mặt đất.
Đây không phải là đùi gà mà rõ ràng là Hoàng Kim loan với thực lực phi phàm bên trong đám người vừa rời đi kia, vậy mà… lại bị hắn ăn?
Chủ sạp sợ hãi, chờ mãi mà chẳng hề thấy mấy chục bóng người kia trở về, lập tức lông tơ của hắn dựng đứng, chẳng lẽ… đều bị kẻ này ăn sạch.
Nhìn Thạch Hạo đánh ợ đầy no nê, ủng ỉnh bước lại nơi này thì chủ sạp liền sợ hãi.
“Tha mạng, ta không cố ý!” Mồ hôi của hắn đầm đìa ngồi bệch xuống mặt đất, hắn cảm thấy mình chắc chắn đã gặp một tên quái vật, nếu không thì làm sao có thể ăn thịt sạch những tên sinh linh có thế lực lớn kia chứ.
Thạch Hạo cũng không để trong lòng nên cầm một cây thánh dược bên trên sạp hàng lên, nói: “Đại dược hi thế, ngươi cũng hái được luôn à/”
“Hên mà thôi, cho… cho ngươi đó.” Chủ sạp run giọng nói.
“Vậy thì cảm ơn nhen, giờ ngươi có thể nói cho ta biết hai người kia ở đâu không?” Thạch Hạo hỏi.
“Ta… ta thật sự không có biết, rất nhiều người đang tìm họ, nhưng mà ta biết, bọn họ đã đạt được món bảo bối gì đó cho nên mới khiến các thế lực lớn thèm thuồng.” Chủ sạp nói.
“Là món đồ gì thế?”
“Là một con Bát Trân Kỳ*.” Chủ sạp nói.
(*): Kỳ lân trong Bát Trân (Thạch Hạo từng bắt được con Bát Trân kê và thả ở Thạch thôn dưới hạ giới.)
“Cái gì, là thức ăn trân quý đệ nhất thiên hạ, được cho là món ăn ngon nhất thế gian?!” Thạch Hạo cảm thấy vô cùng tức giận.
Chủ sạp ngớ người, cảm thấy có gì đó sai sai, nguyên nhân làm vị này nổi nóng hình như là lạ.
Bất Trân Kỳ, xếp hạng đầu trong Bát Trân thái cổ, tuy rằng được gọi là món ăn trân quý đệ nhất thiên hạ nhưng giá trị thật sự lại không phải nằm ở món ăn, mà là giá trị về dược dụng* kinh người của nó.
(*): Các sử dụng vị thuốc.
Bất kể là thánh dược hay là thần dược, nếu như có thể hầm cùng với con này thì dược hiệu sẽ tăng lên mấy lần, giá trị vô lượng!
“Kẻ nào, kẻ nào dám để ý tới món ngon trân quý đệ nhất của ta, muốn chết à!” Thạch Hạo tức giận.
Chủ sạp không biết nói gì, hắn chắc chắn không hề nghe nhầm, tên này quả nhiên là kẻ tham ăn mà, không phải tiếc nuối giá trị dược dụng mà lại tức giận vì mất đi món ngon của nhân gian.
“Có không ít thế lực lớn ra tay, bao gồm người của Hắc Ám thần tử, người của Tiên điện, người của quái thai cổ đại.”
“Đám người này muốn chết mà!” Thạch Hạo tức giận.
“Hai người kia từng nói, Bát Trân Kỳ sớm đã có chủ, người này không lâu sau sẽ tới lấy. Chỉ là, những người của các thế lực lớn lại nói rằng…”
“Nói cái gì?” Thạch Hạo hỏi.
“Nói là chỉ cần kẻ kia dám tới thì sẽ đánh cho thành đầu chó.” Chủ sạp nói từng li từng tí một.
“Ta đói rồi!” Thạch Hạo chỉ nói ba chữ như thế.
Ban đầu chủ sạp còn không hiểu nhưng sau đó thì liền hiểu, lông tơ dựng thẳng.