Thế giới hoàn mỹ - Chương 24
Đọc truyện Thế giới hoàn mỹ Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 24 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mặt trời xuống núi, ánh sáng mờ dần khiến vùng rừng núi trở nên tối tăm u ám, trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Mùi máu tỏa ra, đưa tới một vài mãnh thú, còn may đây là khu vực ngoại vi nến không có thú dữ nào đáng sợ cho lắm.
“Grao. . .”
Một con Hổ Trùng vằn chạy tới, thân thể lốm đốm giống như một con tằm lớn được nhuộm màu, có thể dài năm sáu mét, mọc đầu hổ, hung ác mà dữ tợn. Con Hổ Trùng này ngửi thấy mùi Thái Cổ chân huyết, muốn cắn bảo thể của Toan Nghê một cái.
“Phập!”
Nhóc tỳ ném mâu sắt ra, trực tiếp cắm vào trong đầu nó. Một tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi bắn ra, Hổ Trùng vằn lăn lộn khắp mặt dất, không lâu sau liền mất mạng.
Vô thanh vô tức, một con Phi Mãng to bằng thùng nước từ trên một vách đá nhào tới, nó giương hai cánh, gió tanh xộc vào mũi, lúc sắp đến gần liền há to cái mồm như chậu máu cắn xuống.
“Keng!”
Đối mặt con đại xà hung hãn này, nhóc tỳ không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng ra trăng bạc, xẹt qua như cầu vồng, chém nó làm hai nửa, máu phun tung tóe.
Mới có một lúc mà Thạch Hạo đã chém sáu bảy con quái vật. Nó không rời một bước, thủ hộ ở bên cạnh Thanh Lân Ưng. Nhưng cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ dẫn tới hung thú ở sâu trong dãy núi.
“Người của Bái Thôn sắp đến rồi. Tộc trưởng gia gia lẽ nào chưa nghe thấy tiếng ưng kêu ở chỗ này sao?” Nhóc tỳ lo lắng, nó có thể bỏ chạy nhưng lại không thể bỏ lại Thanh Lân Ưng.
Dã điểu kinh sợ bay lên, nhóc tỳ bỗng ngẩng đầu. Vào giờ phút này một mảnh tên sắt lạnh lẽo đang trút xuống như mưa, toàn bộ tập trung vào thân thể của nó.
Sát khi tràn ngập, lá cây bị cắn nát. Chi chít tên sắt thế này cho dù là một con Long Giác Tượng khổng lồ cũng sẽ bị bắn thành cái sàng.
Nhóc tỳ bật hơi thành tiếng, ở trong mũi phun ra một cỗ tinh khí, toàn thân đều đang phát sáng, ký hiệu đan xen. Trăng bạc như đao ngăn ở trước người, vang vang rung động.
Tên sắt không ngừng rơi xuống, toàn bộ mũi tên bị chặt đứt, nháy mắt đã chất thành một đống ở trên đất, ánh sáng kim loại lạnh lẽo, vô cùng kinh người.
“Người của Bái Thôn, các ngươi đừng ép ta!” Nhóc tỳ mắt đã đỏ rồi, bởi vì có một vài mũi tên sắt bắn trúng vết thương của Thanh Lân Ưng.
Mưa tên như cuồng phong bạo vũ đã ngừng lại. Từ bốn phương tám hướng phải có tới hơn trăm người xuất hiện, bao vây nhóc tỳ từ xa, nhìn chằm chằm Toan Nghê và sừng quý màu đỏ thẫm, hô hấp dồn dập.
Cho dù chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chỉ cần sống ở trong vùng Đại Hoang này, không ai không biết chân huyết mà Thái Cổ Di Chủng ẩn chứa quý giá cỡ nào.
“Nhóc con. Di thể của con Toan Nghê này chính là chí bảo, ngươi không giữ được đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn đi đi, bọn ta sẽ không làm khó ngươi.” Một ông già vẻ mặt hòa nhã nói.
Nhóc tỳ phẫn nộ, nó và Thanh Lân Ưng cửu tử nhất sinh mới lấy được bảo thể của Toan Nghê. Mắt thấy sắp mang được về Thạch Thôn rồi thì lại bị đám người này chặn giết, muốn cướp đi Thái Cổ Di Chung, sao có thể cam tâm nổi? Nguồn tại http://Truyện FULL
Nó dùng sức nắm chặt quả đấm, nói: “Các ngươi quá đáng lắm rồi đấy!”
“Cháu trai, cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta đều chống chọi ở trong vùng Đại Hoang này, không tàn nhẫn với người khác một chút chính là rất tàn nhẫn đối với chính mình.” Lão tộc trưởng của Bái Thôn thở dài một hơi, khuyên: “Mau đi đi.”
Nhóc tỳ trừng mắt nhìn ông ta, không nói câu nào, nó đang chờ người của Thạch Thôn chạy tới.
“Ồ, thật là làm người ta giật mình. Đây không ngờ lại lại một con Thanh Lân Ưng chân chính, lúc đầu ta còn tưởng là Ban Lân Điểu chứ. Không ngờ a, một con bá chủ không trung như thế này lại quy thuận Thạch Thôn, thật khiến người ta sợ hãi!” Lão tộc trưởng Bái Thôn cũng không phải hư ngôn, kinh dị là phát ra từ nội tâm, nói: “Đáng tiếc nó trúng độc quá nặng, sắp chết rồi.”
Thạch Hạo nghe thấy vậy, mắt ngân ngấn nước. Nó cũng đã nhìn ra là tình hình của Thanh Lân Ưng rất không ổn.
Tộc trưởng của Bái Thôn nhìn thấy vẻ mặt của nó, híp mắt lại nói: “Thật đáng tiếc nha, nếu không nó đã có thể sánh vai Tế Linh. Không bằng để chúng ta đưa nó lên đường đi, miễn cho nó bị tội.”
“Ngươi dám?” Nhóc tỳ dựng mày, nắm chặt quả đấm, che ở trước người Thanh Lân Ưng.
“Ha ha.” Bái Lý Thanh tộc trưởng Bái Thôn bật cười, nói: “Xem ra ngươi thật sự là một đứa trẻ ngoan, tính tình lương thiện, không thể bỏ con hung cầm này được.”
Nói tới đây, ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lùng, vẫy tay một cái nói: “Bắn tên, trước tiên giết con Thanh Lân Ưng kia đã!”
Người của Bái Thôn ngẩn ra nhưng cũng không chần chờ, phục tùng mệnh lệnh. Tên trút như mưa về phía mấy vết thương của Thanh Lân Ưng, tiếng vù vù không dứt.
Nhóc tỳ đỏ mắt rồi, đem hết toàn lực ngăn cản, sử dụng ra vầng trăng bạc quét ngang tên sắt khắp bốn phương, bảo vệ hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm.
Song, thể tích của Thanh Lân Ưng quá lớn, có những mấy vết thương, không thể phòng hết. Nhóc tỳ di chuyển qua lại, dùng trăng bạc ngăn cản, mệt tóa mồ hôi.
Tới lúc này, người của Bái Thôn đã nhìn ra, tộc trưởng Bái Lý Thanh đang dùng còn hung cầm này để giữ lấy thằng nhãi Thạch Thôn, sớm muộn cũng làm nó sức cùng lực kiệt, tới lúc đó có thể dễ dàng bắn chết.
“Tộc trưởng, vừa rồi ông không phải nói là thả thằng nhãi này sao?”
“Ta chỉ sợ nó chạy nên mới nói vậy thôi. Biết nó quan tâm cái gì mới dễ đối phó. Thằng nhóc tiềm lực lớn như vậy, nếu trưởng thành sẽ thành cái gì nữa, đương nhiên phải toàn lực đánh chết.”
Tên sắt dày đặc, lấp lánh hàn quang, kêu vù vù. Mũi tên nào cũng vô cùng to lớn, uy lực cực đại, đã bắn gãy tám chín gốc đại thụ ở gần Thanh Lân Ưng.
Nhóc tỳ mệt mỏi ứng phó, cắn chặt hàm răng, đồng thời triệu hồi ra hai vầng trăng, nhưng vẫn như cũ khó mà bảo vệ Thanh Lân Ưng.
“Phập!”
Tên sắt cắm vào vết thương, mang theo một mảng lớn vòi máu, khiến hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm đau đớn. Thân thể nó hơi co quắp, trong mắt có tức giận cũng có buồn đau. Lúc này nó khó mà động đậy, nếu không bình thường bọn người này há dám lại gần nó.
“Keng”, “Keng”
Mưa tên tập trung, nhóc tỳ ra sức ngăn trở nhưng vẫn không được. Vết thương của của Thanh Lân Ưng đã trúng mười mấy tên, đều cắm sâu vào trong người, máu chảy như suối.
“Thanh Lân Ưng đại thẩm!” Nhóc tỳ bi phẫn, giọng nghẹn ngào, mắt ướt lệ, đem hết khả năng để ngăn cản.
“Phập”
Một mũi tên sắt xuyên qua chạc cây, không một tiếng động bắn tới, suýt nữa đâm thủng tim của nhóc tỳ. Nó phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh nhưng tên vẫn xuyên qua thịt ở tay nó, máu tươi phun ra.
“Á!” Nhóc tỳ đau đớn mà kêu to, đây là lần đầu tiên bị trúng tên nặng như thế này trong đời.
Ở không xa, thủ lĩnh Bái Sơn ở trong đội săn thú Bái Thôn cười lạnh, chính hắn đã bắn tên xuyên tay của nhóc tỳ. Sắc mặt hắn tái nhợt, trước đây không lâu hắn từng bị trăng bạc đánh rách bụng. Hắn lại kéo cung một lần nữa, trốn ở trong lùm cây, bắt đầu tập kích một đợt mới, không hề để ý tới Thanh Lân Ưng mà chỉ nhắm vào tim hoặc yết hầu của nhóc tỳ.
Thạch Hạo đau tới mức mặt trắng bệch, xé ra một mảnh quần áo nhỏ để bịt lại vết thương, mà trên cơ thể lại có ký hiệu lưu chuyển ngăn lại máu ở vết thương.
Trong nháy mắt này Thanh Lân Ưng lại bị trúng thêm mười mấy mũi tên, vết thương sắp bị bắn nát rồi. Nhóc tỳ rơi nước mắt, nó không kìm được nữa, hét lớn: “Ta liều mạng với các ngươi.”
Nó nhanh chóng xông về phía trước, triệu hồi ra hai vầng trăng bạc, không quan tâm tất cả, muốn chém chết những kẻ đang không ngừng bắn tên kia.
Sống ở trong Đại Hoang, tiễn thuật của người Bái Thôn mạnh vô cùng, hơn một trăm người đồng thời nhắm bắn một chỗ, tất cả mũi tên tập trung cùng nhau bay đến. Đó đơn giản giống như một cái chùy sắt khổng lồ đánh ở trên người nhóc tỳ, mặc dù nó lấy trăng bạc ngăn ở phía trước nhưng người vẫn bị đánh bay ngang ra ngoài, mồm phun máu tươi.
“Bắn chết!”
Tộc trưởng Bái Thôn Bái Lý Thanh con mắt rất lạnh, sớm đã mất đi nụ cười, lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng bắn tên, giết chết nhóc tỳ đang ở lưng chừng trời.
“Ya”
Nhóc tỳ hét lớn, hai vầng trăng bạc xoay tròn, lượn quanh thân nó. Tiếng răng rắc vang lên, trăng bạc chém gãy mưa tên, mũi tên bị gãy chất đầy đất, hàn quang lạnh lẽo.
Song, một chân của nó lại đã trúng một tên, máu tươi nhuộm đỏ quần nó. Nó phát ra tiếng nói non nớt, chống lại rồi rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn Thanh Lân Ưng một cái rồi lảo đảo chạy về phía người của Bái Thôn.
Trăng bạc như đạo, óng ánh chói mắt, thoáng cái bay ra hai đợt, máu tươi phun tung tóe. Nhóc tỳ điên cuồng chém giết, Bái Thôn liền có mười bảy mười tám người ngã ở trong vũng máu, tạo ra một hồi đại loại kinh khủng.
“Tiếp tục bắt con Thanh Lân Ưng kia. Lần này đừng nương tay, trực tiếp ghim chết nó.” Tộc trưởng Bái Thôn Bái Lý Thanh lạnh lùng ra lệnh.
‘Vù vù. . .” Tiếng kêu kỳ lạ điếc tai, tên sắt thành vùng bay về phía Thanh Lân Ưng, tình hình nguy cấp cực kỳ.
Nhóc tỳ mắt đỏ bừng, nước mắt sớm đã chảy khắp khuôn mặt. Nó cảm giác thấy mình vô lực, không chạy về cứu viện thì Thanh Lân Ưng chết chắc, nhưng quay về như thế này thì nó lại sẽ rơi vào khốn cảnh, sớm muộn sẽ mệt chết hoặc là bị bắn chết.
“Các ngươi. . . đều là kẻ ác!” Đây là tiếng than khóc non nớt của một đứa trẻ.
“Bái Lý Thanh, con chó vô sỉ nhà ngươi, đến một thằng bé mà cũng tính kế như vậy, ngươi có còn là người nữa hay không?” Một tiếng hét lớn truyền đến.
Cùng lúc này, tên bắn như châu chấu qua đường, phi mâu bay như sao băng, chi chít rơi xuống, ở chỗ Bái Thôn truyền đến hàng loạt tiếng kêu thảm.
Người của Thạch Thôn đã tới rồi, dẫn đầu chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, còn có bọn Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao. Tất cả đều nổi giận đùng đùng, không ngừng bắn giết.
“Chiêm chiếp. . .”
Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân vỗ cánh, giậm đất xông đến. Mặc dù chúng còn chưa thể thật sự bay lên, nhưng tốc độc cũng cực nhanh, nhào về phía Thanh Lân Ưng, tất cả đều đang rên rỉ.
Ba con chim non phân biệt nhào lên trên một vết thương, dùng cơ thể của mình ngăn cản tên sắt, gào thét không ngừng, dùng đầu cọ vào cơ thể của chim mẹ, kêu như đang gào khóc.
Người của Bái Thôn bắn tên sắt tới, đụng vào vảy của chúng vang lên ‘keng keng’. Nhưng dù sao thì chúng vẫn còn nhỏ, vảy vẫn chưa cứng lắm nên đã xuất hiện rất nhiều vết máu.
“Bọn tạp chủng Bái Thôn, chúng mày đi chết cả đi!” Thạch Lâm Hổ rống giận.
“Phản công, đặc biệt bắt ba con chim non kia rồi bắt mang về thôn. Tương lai đó sẽ là dị cầm có thể so với Tế Linh đấy!” Tộc trường Bái Thôn ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm ba con chim non, hận không thể lập tức bắt đi.
Hỗn chiến đã bắt đầu, mâu sắt bay lượn, đao kiếm chặt chém. Người của song phương xông về một chỗ, kịch liệt chém giết.
“Tộc trưởng gia gia!” Nhóc tỳ kêu lớn.
Một đám người lớn nhìn thấy tay và chân của nhóc tỳ đều bị tên xuyên qua, máu tươi chảy dài, ai ai cũng rất đau lòng, rống giận rồi giết về phía trước.
“Đừng sợ!”
“Cháu không sao. Tộc trưởng gia gia mau cứu Thanh Lân Ưng đại thẩm đi.” Nhóc tỳ lau nước mắt, sau đó kêu lớn một tiếng xông về phía người của Bái Thôn. Trăng bạc bay lên, mau tươi trực tiếp phun ra một hàng dài, bảy tám người hét thảm, tay cụt bay ngang, vô cùng đẫm máu.
“Bái Lý Thanh, con sói già nhà ngươi, lẽ nào ngươi muốn phá vỡ quy củ của Đại Hoang sao. Chúng ta sinh tồn đều không dễ, các làng chưa từng khai chiến với nhau, ngươi muốn làm gì?” Tộc trưởng Thạch Vân Phong tức giận quát.
Đương nhiên, mặc dù miệng quát hỏi như vậy nhưng ông ấy sớm đã ra lệnh, lần này tuyệt không dung tình, giết hết không tha, phải chiến tới cùng.
“Không thể trách ta được. Bảo thể của Toan Nghê và sừng của Ly Hỏa Ngưu Ma đều là chí bảo, ai không động lòng? Hơn nữa, Tế Linh của tộc ta sắp đột phá rồi, cũng cần gấp một lượng chân huyết lớn.”
“Cái gì, Tế Linh sắp đột phá rồi?” Thạch Vân Phong cả kinh, mắt hơi híp lại, nhìn quanh sơn lâm, một cánh tay có ký hiệu ẩn hiện. Ông ấy đang ra thao tác rất nhanh, lấy ra bình ngọc rồi đổ ra viên thuốc, giúp Thanh Lân Ưng giải độc.
Nhóc tỳ đã giết người tới mức hoàn toàn đỏ mắt. Lúc này, ở bên người của nó đã không còn ai của Bái Thôn nữa, tay chân bị chặt rơi đầy đất, phải có tới hai mươi mấy người bị trăng bạc chém trúng.
Đột nhiên, một mảnh điểm sáng xán lạn từ trong một lùm cây hiện ra, nhanh chóng xông đến, bao phủ nơi nhóc tỳ đang đứng. Tiếng phập phập truyền ra, sáu bảy người của Thạch Thôn bị đánh xuyên tại chỗ, ngã ở trong vũng máu, đau đớn lăn qua lăn lại.
“Keng”
Nhóc tỳ mặc dù có trăng bạc ngăn cản, nhưng đầu vai vẫn bị đánh trúng, xuất hiện một cái rãnh máu đáng sợ, máu tươi chảy dài.
“Bảo Cụ!” Có người kinh hô.
Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt giống như một con sói, vẫn luôn ẩn náu ở trong cây cỏ, thời khắc mấu chốt đánh len nhóc tỳ, một đốm sáng trong số đó gần như đâm xuyên yết hầu của nó.
Chính là Bái Phong, thiếu niên thiên tài không lâu trước đây bị Thạch Hạo đánh bại, lại bị người của Thạch Thôn đánh gãy xương. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, ánh mắt u ám.
“Không chỉ ngươi mới có Bảo Cụ, ta cũng có đây.” Bái Phong căn bản không thèm nhìn người của Thạch Thôn đang lăn lộn trong vũng máu, hắn đứng nghe họ gào thét, rất ung dung và lạnh lùng.
Một mảnh mưa ánh sáng bay trở lại, vờn quanh cổ tay hắn, hóa thành một cái vòng răng thú, cái nào cũng trắng tinh óng ánh, vô cùng mỹ lệ.
Không biết Cốt Văn cũng có thể sử dụng Bảo Cụ, sao lại như vậy? Rất nhiều người hết hồn.
“Đại thúc!” Nhóc tỳ lo lắng, đi đỡ mấy người trung niên bị điểm sáng đánh xuyên đó, bọn họ bị thương cực nặng, tạng phủ đều đã bị xé rách, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
“Xích”
Bái Phong giương cổ tay lên, một mảnh mưa ánh sáng lại một lần nữa bay ra, giống như một mảnh mưa sao băng cắt ngang trời, xán lạn mà đẹp mắt, nhưng lực sát thươc cực kỳ kinh người.
“Ta hận bản thân mình quá hiền lành nên lần trước mới thả ngươi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!” Trên khuôn mặt non nớt của nhóc tỳ toàn là vẻ quyết đoán.