Thế giới hoàn mỹ - Chương 1434
Đọc truyện Thế giới hoàn mỹ Chương 1434 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 1434 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ném Lôi linh vào trong Lôi trì, là muốn gì đây?
“Thử xem cái bóng ở dưới đáy ao là sinh vật hay là dấu ấn, liên quan tới Lôi linh có rất nhiều truyền thuyết, đó là chúng được sinh ra từ trong thiên kiếp, mà Lôi trì này cũng thế nên cũng có chút liên quan.” Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói.
Lôi linh, thế gian mênh mông này cũng chỉ còn ba con hiện tại, tất cả đều nằm trong tay của Thạch Hạo, Vương gia hao hết tâm lực mới đạt được thứ này nhưng nay đã phải đổi chủ.
Đây là một loại sinh vật rất đáng sợ, nếu nó hoàn toàn trưởng thành thì có thể quét ngang quần hùng!
Thạch Hạo vẫn đang suy nghĩ, tới cùng là làm sao để hàng phục ba con trùng này, làm sao để chúng quy thuận, hiện giờ Đại trưởng lão đã có mặt nên thuận tiện thỉnh giáo một phen.
Nhưng, hắn không hề nghĩ tới lại phải vứt một con vào trong Lôi trì này.
“Chờ một chút, để con lấy ra một chút Lôi Kiếp dịch trước đã.” Thạch Hạo lầu bầu nói, hắn cũng không muốn để nhiều bảo dịch như vầy cho con trùng này hưởng dụng.
“Đúng đó, nếu như ném nó vào trong thì ta cũng không dám uống nước đó đâu, tanh chết đi được.” Thái Âm ngọc thỏ vội vàng gật đầu.
Đại trưởng lão bình tĩnh tựa vực sâu, cũng chẳng hề nói gì.
“Rầm rầm…” Chất lỏng trong Lôi trì được chế vào trong một chiếc cốt đỉnh, hiện giờ còn lại cũng chẳng là bao.
Thế nhưng, như trước nó vẫn khiến người khác cảm thấy sâu không thể lường được, tựa như là một vực sâu, chân long ở phía đáy vẫn rất mơ hồ không cách nào nhìn rõ được.
“Ríu rít!”
Lôi linh đang hò hét tựa như không cam tâm, thế nhưng Thạch Hạo bắt lấy một con màu vàng rồi ném luôn vào trong,
Việc làm người khác kinh ngạc chính là, con Lôi linh màu vàng dài bằng chiếc đũa lúc ở trong tay Thạch Hạo thì đầy oán hận, đầy vẻ không cam lòng, thế nhưng sau khi tiến vào trong Lôi trì thì liền nhảy nhớt hò reo không thôi.
Nó bơi lội tung tóe bọt nước, tiếp đó là một hơi lặn xuống tận đấy ao.
“Hả?”
Mấy người đều kinh hãi, không ngờ nó lại công kích về phía chân long, tựa như đang cướp lấy để ăn vậy.
Thạch Hạo, Tào mập, Thiên Giác nghĩ đều ngây ngốc, không phải là không biết độ hung mãnh của Lôi linh, thế nhưng nó lại dám công kích cả chân long? Việc này cần phải có vẻ độc ác tàn nhẫn tới cỡ nào!
“Ta có chút hoài nghi, chân long trong ao kia là con non ư, Lôi linh còn muốn xông tới ăn ư, quá kỳ lạ!”
Bên trong Lôi trì, bọt nước tung tóe, chớp mắt thì Lôi linh đã lao tới, nó hóa thành một vệt ánh vàng phục kích lấy một con chân long, tiếp đó là nhào thẳng lên phía trên con vật đó.
Nhưng mà sự tình đầy kinh ngạc lại phát sinh, chân long non kia vẫn không có bị nuốt lấy, mà là trùng khít vào thân thể của nó, cả hai hợp lại một và bơi lội ở đó.
Đại trưởng lão thở dài, nói: “Biết ngay mà, không phải là thực thể, là dấu ấn.”
Sau khi đưa ra kết quả này thì mọi người đều thất vọng và tiếc nuối.
“Vì sao Lôi linh lại vừa khít với nó vậy, tựa như là hình với bóng vậy, động đậy cùng với nó.” Tào Vũ Sinh nói.
“Theo ta nghĩ, Lôi linh không phải là hình thể hoàn chỉnh thật sự, mà là đang trong quá trình tiến hóa, nếu không vì sao lại ít ỏi như vậy chứ, cả thế gian cũng không một ai biết.” Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nói.
Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh đều ngẩn người, sau khi suy tư hiểu rõ thì khiếp sợ không gì sánh bằng.
“Tiền bối, theo ý của người là, cơ bản không hề có loại sinh vật như Lôi linh này, nó cũng chỉ là một loại sinh vật nào đó đang trong một trạng thái đặc thù?!” Bọn họ nhìn chằm chằm Đại trưởng lão, ánh mắt đầy nóng rực.
Đặc biệt là Thạch Hạo, hắn quan sát thật kỹ hai con Lôi linh màu đỏ sậm và màu bạc trong tay mình.
Hai con Lôi linh này rít gào và giãy giụa không thôi, nó tựa như là rắn thế nhưng lại vô cùng lợi hại, thứ gì cũng dám công kích cả, không hề e ngại thiên kiếp, rất là ghê gớm.
“Mọc ra sừng, mọc ra móng vuốt, không phải là chân long thì là gì?” Tào Vũ Sinh lẩm bẩm.
Bởi vì, chúng nó đã tiến hơn một bước khi so với giao long, nếu quan sát thật kỹ thì trên thân của chúng đều có long văn đầy kỳ lạ, khiến cho thân thể chúng vững chắc bất hủ.
Mấy người đều ngây dại si ngốc, đừng nói đây là một loại trạng thái trung gian nào đó của chân long chứ?
“Có đúng hay không thì để ta nhìn chút nào, để ta đánh chết bọn ngươi luôn!” Thiên Giác nghĩ nhào tới muốn đấu với bọn chúng.
“Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu đều tới từ lôi kiếp thì sẽ luôn có chút liên quan với nhau, không chắc là chân long hay là ấu thể, chỉ có thể là đang tiến hóa về chúng mà thôi.” Đại trưởng lão nói.
Dựa theo lời ông từng nói, bất cứ sinh vật nào, dù là xà trùng hay là mãnh thú thì sau khi tiến hóa tới tầng thứ cao thì đều có thể tự lựa chọn, có thể tiến về phía chân long!
Trong đó, rắn và giao là nhiều nhất, trong tình huống bình thường thì mục tiêu cả đời của chúng là tiến hóa thành chân long, thành tựu pháp thể vô thượng!
“Đúng dịp, vừa khéo lại có đúng ba con Lôi linh kìa, mà trong Lôi trì cũng có ba dấu ấn chân long nữa!” Thái Âm ngọc thỏ thầm nói.
“Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, từ trong cõi u minh sẽ tự có đạo lý nào đó.” Đại trưởng lão cảm thán.
Hiện giờ, ông rất là hiền hòa, rất là thân thương, tựa như là một ông lão bình thường vậy.
Nhưng nếu là ở bên ngoài thì chỉ cần hơi lộ ra một tia uy thế thì dù cho mạnh như đại kỵ sĩ thuộc Độn Nhất cảnh cũng phải nơm nớp lo sợ, sẽ không tự chủ muốn quỳ lạy.
Chí tôn chân chính, ở trong lĩnh vực nhân đạo thì có thể xưng tụng là vô địch khắp trời đất.
Bởi vì ở đời này, cũng chỉ có vài người như Vương Trường Sinh mới có thể chiến đấu với Đại trưởng lão, có thể tranh cao thấp một hồi với ông, còn lại đều kém rất nhiều.
“Lôi linh, đừng nói nó cũng có cơ hội để tiến hóa thành chân long nghe?” Con mắt của Thạch Hạo sáng ngời.
“Có cơ hội, có thể sẽ càng thích hợp hơn rắn, hơn giao, thế nhưng không nhất định tới cuối cùng sẽ hóa thành rồng. Bởi vì, bản thân của loại sinh vật này cũng đã đủ mạnh rồi.” Đại trưởng lão nói.
Ba vệt vết tích bên trong Lôi trì kia đều là chí bảo, là vô giá đối với bất kỳ sinh vật nào có chí tiến hóa thành chân long!
Đại trưởng lão thử nghiệm nhiều lần và đưa ra kết luận, quá nửa là do chân long lưu lại!
“Chân long được mệnh danh là sinh vật mạnh mẽ nhất, xếp hạng đầu tiên trong vô số chủng tộc, đương nhiên có đạo lý của nó, chỉ là bộ tộc này quá thần bí và số lượng lại ít tới đáng thương. Có nghĩa là, cả đời cũng chỉ có một hai con có thể phát triển tới mức này.” Tào Vũ Sinh lên tiếng, một phần là hắn biết và một phần cũng là đọc từ trong cốt thư, nhưng phần lớn cũng là do sư phụ hắn nói lại.
“Vì lẽ đó, bộ tộc này dù cho có tuyệt diệt trong một đoạn thời kỳ nào đó thì sau này, những sinh vật tựa như rắn như giao vẫn có thể tiến hóa tới bước kia, lấp vào chỗ trống của chân long.” Thạch Hạo nói.
“Có chút kỳ lạ, con chân long cuối cùng là tự biến mất hay là chết trận, hoặc là đi tới nơi bắt nguồn của lôi kiếp?” Đại trưởng lão suy nghĩ.
Bên trong Lôi trì xuất hiện vết tích của chân long, việc này ảnh hưởng rất sâu!
“Ta từng nghe nói qua, trên thế gian này vẫn có trứng chân long lưu lại, nó liều lĩnh ẩn núp trong hang cổ của khí hỗn độn?” Thiên Giác nghĩ nhỏ giọng nói, nó không hề phục tộc này.
“Có thể sẽ có trứng chân long được lưu lại, khi sinh ra thì liền mang ý nghĩa rằng sẽ là chủng tộc mạnh mẽ nhất, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy rồi, e rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, cũng không thể nào tiếp tục thấy lại được nữa.” Đại trưởng lão thở dài.
Tiếp đó, ông căn dặn Thạch Hạo, nhất định phải hàng phục cho bằng được ba con Lôi linh này và thu giữ ở bên người, lỡ như sau này nó có thể tiến hóa thành chân long thì sẽ không cách nào tưởng tượng ra nổi.
Chân long trưởng thành tới cuối cùng, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ trở thành Tiên vương, chỉ cần một điểm này thôi thì đủ chứng minh được, chủng tộc đệ nhất của nó không phải là hư danh!
Thế nhưng, bộ tộc này quá ít ỏi!
Có người nói, dù cho bộ tộc này sinh ra mấy chục con, cùng sống ở một thời đại thì về sau sẽ gặp phải đủ loại bất ngờ, chỉ có thể còn một con, hoặc là chết đi hoặc là suy nhược.
Vì vậy, một con duy nhất đó mới được gọi là Chân Long.
Vốn là, chúng nó được gọi là Long tộc.
Hiện giờ, thêm một chữ “Chân” đằng trước nữa.
Thạch Hạo nhờ Đại trưởng lão tìm hiểu về tòa Lôi trì này, nếu như có thể ngộ ra được bảo thuật Chân Long thì càng tuyệt hơn, mà nếu như có những kinh văn khác do Chân Long lưu lại thì sẽ càng không tài nào tưởng tượng ra được.
Đáng tiếc, sau khi thăm dò tìm hiểu thì Đại trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài, không hề có kinh văn nào.
“Nhưng mà, việc này rất đáng sợ, đây không chỉ là thủ đoạn của Chân Long mà còn là bí mật của thiên kiếp nữa, bên trong ba vệt vết tích này còn ẩn chứa quy tắc mơ hồ của nguồn gốc sinh mệnh.” Về sau thì Đại trưởng lão biến sắc, bởi vì sau khi ông kiểm tra cẩn thận thì đưa ra kết luận này.
Việc này quá kinh người mà!
Nên biết, dù là Bất Hủ, Tiên cũng đều đang truy tìm, đều đang thăm dò thứ này!
Đương đại, không một ai có thể bỗng dưng tạo ra sinh mệnh được!
“Nói theo cách khác, ngày sau, dù cho không phải là sinh linh như rắn, giao đạt được vết tích này thì chúng cũng đều có khả năng tiến hóa thành Chân Long, thành sinh vật chân chính.” Đại trưởng lão nghiêm túc nói.
Đám người Thạch Hạo hoảng sợ, đây tựa như là sinh cơ được tạo dựng ra từ trong thiên kiếp hủy diệt vậy, thật sự là đáng sợ, không ngờ lại có loại hiệu quả kỳ diệu này!
Đây là vết tích do Chân Long cố ý lưu lại khi đang ở trong sinh cơ đầy nồng đậm ư?
“Vật này không hề kém hơn kinh văn Tiên đạo, thậm chí còn kinh người hơn nữa, chẳng trách người của Cấm khu lại động lòng! Nó ẩn chứa đạo tắc của sinh mệnh, nếu như hiểu rõ thì không cách nào tưởng tượng ra được!” Đại trưởng lão trịnh trọng nói.
Thạch Hạo nhờ Đại trưởng lão tìm hiểu trước, bởi vì hiện tại vật này cũng còn quá xa xôi đối với Thạch Hạo, tái tạo sinh mệnh, chuyện này… không tài nào tưởng tượng nổi.
Đoán chừng, dù là chí tôn cũng chỉ có thể phỏng đoán, muốn làm được thì cũng còn kém xa!
“Có thể, Lôi linh là được sinh ra từ dạng vết tích này, thế nhưng nó còn không có tiến hóa hoàn toàn.” Thạch Hạo bỗng nhiên nói.
Đây là một suy nghĩ bất chợt của hắn thế nhưng lại khiến Đại trưởng lão chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Tiếp đó là bọn họ tra xét nguyên thần của Lôi linh, muốn tìm ra được chút manh mối nào đó, đồng thời cũng muốn bới móc toàn bộ bí ẩn của Vương gia. Đáng tiếc, ba con Lôi linh này tựa như là trang giấy trắng, cũng không hề xuất hiện điểm quan trọng nào, tuy rằng chúng nó độc ác tàn nhẫn thế nhưng vẫn còn đang ở thời kỳ trẻ thơ.
“Tủm tủm!”
Hai con Lôi linh còn lại cũng đã được Thạch Hạo ném vào trong Lôi trì, hắn nhìn về phía Đại trưởng lão, ý là muốn ông thu hồi và bảo quản.
Đại trưởng lão hiểu rõ tâm ý của hắn, Thạch Hạo muốn để lại cho ông, để ông tìm hiểu, bế quan, để có thể tiến thêm một bước nữa!
Bên trong Lôi trì, ẩn chứa bí mật to lớn!
“Ta có chút nghi vấn về nơi bắt nguồn của thiên kiếp, nó bắt đầu từ đâu, quá mức phi phàm mà!” Đại trưởng lão khẽ thở dài.
Tiếp đó, ông nói cho Thạch Hạo biết, lần này Vương gia ở trong Đế quan sẽ phải trả cái giá rất lớn thì mới có thể bình an được, nếu không, năm con rồng chắc chắn sẽ bị đưa ra quan ngoại và chết trận.
Bởi vì, Lôi linh là do một trong năm con rồng này đưa tới.
“Vương gia đền tội, đã đưa tới tạo hóa vô cùng ghê gớm cho ngươi đó, phối hợp với vệt thần mang này thì thực lực của ngươi có thể tăng thêm một đoạn dài!” Đại trưởng lão chỉ về tia sáng bên trong Lôi trì kia.
Ông dự định để Thạch Hạo hàng phục và luyện hóa vệt ánh sáng này, ông muốn ở bên cạnh giúp đỡ.
Đại trưởng lão lấy ra một viên thủy tinh, vừa xuất hiện thì đã tỏa hào quang đỏ đậm vô tận, quá rực rỡ, tựa như là mặt trời nhỏ màu đỏ vậy, rọi sáng nơi này, toàn bộ như đang tắm trong quang huy của nó.
Đây là một khối thủy tinh to bằng nắm tay trẻ em, bên trong nó có phong ấn một giọt máu, thứ này còn long lanh hơn cả kim cương, vẻ lấp lánh của nó không một thứ gì có thể sánh bằng!
“Tiên huyết?” Thạch Hạo nghi ngờ không thôi, liền đưa ra phán đoán này.
“Chính xác, thế nhưng hoàn toàn khác xa so với những gì các ngươi nghe được hoặc thậm chí là thấy được, đây là tiên huyết còn sức sống, chứ không phải là thứ máu đã chết!” Đại trưởng lão nói.
Đây là tinh huyết được rút ra từ trong cơ thể của Chân Tiên khi còn sống, sau đó luyện đi toàn bộ sát khí đồng thời dùng thủ đoạn lớn để phong ấn lại hòng giúp cho giọt máu này vẫn còn sức sống, tựa như là giọt máu đang lưu động trong cơ thể của Chân Tiên vậy!
Trước kia Thạch Hạo từng thấy qua tiên huyết, thế nhưng giọt này lại hoàn toàn khác với những gì từng thấy qua!
Đại trưởng lão than thở: “Đây là máu của ba Vương Trường Sinh, Chân Tiên cái thế, lúc hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất thì đã lấy ra bảo huyết rồi luyện hóa đi những vật chất gây tai hại cho hậu nhân, duy trì hoạt tính dồi dào nhất và phong ấn trong thủy tinh sinh mệnh, vật này có giá trị liên thành đó!”
“Boong!”
Tiếp theo, Đại trưởng lão rút vệt sáng trong Lôi trì ra, dùng đại pháp lực áp chế không cho nó làm loạn.
“Đây là vệt thần mang được lưu lại sau khi trát đao trảm Tiên tản ra, nếu như ngươi luyện hóa vào cánh tay hoặc là một bộ phận nào đó trên thân thể, một khi xuất thủ thì không gì không xuyên thủng, có thể chém bay tất cả!” Đại trưởng lão nói.
Thời khắc này, đừng nói là bản thân Thạch Hạo mà ngay cả đám Tào Vũ Sinh, Thái Âm ngọc thỏ đều trợn tròn mắt, vật này quá kinh người, vô giá!
Nó cũng chẳng hề kém Lôi trì là bao!