Thế giới hoàn mỹ - Chương 1230
Đọc truyện Thế giới hoàn mỹ Chương 1230 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 1230 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giữa bầu trời, một đám người tay áo phấp phới đứng trên cầu vồng hội tụ từ hào quang, giống như người trong thần tiên.
Tiểu Thiên vương phong thái tuyệt thế, đứng ở đó tựa như Chân Tiên chuyển thế, chỉ cần có sự tồn tại của hắn thì nơi đó tràn đầy khí tức Tiên giới.
Loại khí khái và số mệnh này rất hiếm có xưa nay!
Mà khí chất của những người khác bên cạnh hắn cũng đều bất phàm, đặc biệt còn có người đã tu ra ba luồng tiên khí đang đứng sóng vai với hắn, thật sự giống như quần tiên hạ trần.
Những người kia, nam thì phóng khoáng, nữ thì tinh lanh, đều không nhiễm bụi trần, siêu nhiên thoát tục, được thần quang nâng đỡ, được sương mù bao quanh.
Yêu Nguyệt công chúa đứng ở nơi đó cũng chẳng hề thua kém những người còn lại, cộng thêm còn đứng cạnh tiểu Thiên vương nên càng có vẻ thanh lệ tuyệt thế, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh, hai người tôn lên lẫn nhau càng tăng mạnh vẻ không minh, phảng phất siêu thoát lên trên trần thế.
“Hoang, ngươi còn muốn cậy mạnh nữa à, bây giờ tiểu Thiên vương đã quân lâm nơi đây, không mau giao giáp trụ xanh thẳm lên ngay, còn chờ đến khi nào nữa hả! ?” Trên cây cầu hình vòm có người quát lên.
Những người kia lúc im lặng thì không linh xuất trần, thế nhưng hiện tại lại mang vẻ uy nghiêm, mắt nhìn xuống phía dưới, gầm thét với Thạch Hạo, buộc hắn phải giao trả giáp trụ xanh thẳm.
Chủ nhân thật sự đã xuất hiện, lại còn có một đám người theo đuổi quát lớn, tình cảnh vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ Thư viện Thiên Thần đều đang chú ý, bầu không khí ngột ngạt khiến nơi đây hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn về chỗ Thạch Hạo đang đứng, hắn đã trở thành tiêu điểm, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì mà ngược lại rất nguy hiểm, tiểu Thiên vương đến rồi, sao có thể đối đầu?
Một số người lại cười trên sự đau khổ của người khác, muốn nhìn thấy cái cảnh Hoang bị áp chế kia.
“Cuối cùng cũng đá vào tấm sắt rồi, đồ vật của tiểu Thiên vương sao lại dễ cầm như vậy chứ, ta không tin Hoang dám tranh đấu, lần này hắn nhất định phải chịu thua thôi!”
Bên trong Thư viện Thiên Thần có người nói nhỏ, rất rõ ràng, trước đây đã từng bị Thạch Hạo trấn áp qua, bại trận trong tay hắn nên lúc này hi vọng tiểu Thiên vương ra tay áp chế hắn.
“Giáp trụ ta chiếm được từ trên người địch thủ, ngươi lại uy hiếp ta bắt ta phải giao trả là thế nào?” Thạch Hạo đáp lại.
“To gan, đó là chiến giáp của tiểu Thiên vương, ngày đó chỉ là cho Ngô Thái mượn dùng, vậy mà còn muốn khăng khăng không trả nữa hả? Thứ đó không thuộc về ngươi!” Phía trên truyền đến tiếng quát tháo không cho phép cự tuyệt.
“Đây là chiến lợi phẩm mà ta quang minh chính đại chiếm được, nếu như chỉ bị đe doạ một vài câu mà phải giao ra thì tôn nghiêm của ta để ở đâu?” Thạch Hạo nói năng rất ôn hòa.
“Làm càn, còn muốn lấp liếm nữa à, đây rõ ràng chính là giáp trụ của tiểu Thiên vương. Ngươi dám không đưa?” Trên bầu trời có người quát lớn, sát khí cuồn cuộn tràn ngập xuống.
Lúc này, hai hàng lông mày của Thạch Hạo dựng thẳng, trách mắng: “Đủ rồi, ngươi lúc thì to gan, lúc thì làm càn, ngươi coi mình là ai thế hả? Dám nói chuyện với ta như thế hả!”
Hắn hơi dừng lại, nói tiếp: “Ngô Thái mặc giáp trụ, ngông cuồng xuất thủ, nếu đã có ý định giết ta thì khi thua cuộc phải để giáp trụ lại, tất nhiên ta thắng thì sẽ thuộc về ta, ấy vậy ngươi còn năm lần bảy lượt bắt ta dâng trả lại cho các ngươi? Đạo lý chó má gì vậy!”
Mọi người ngẩn ngơ, không nghĩ tới mới rồi Thạch Hạo còn đang nói chuyện rất nhã nhặn thì hiện tại lại đột nhiên trở mặt. Cây cầu hình vòm giữa không trung phát sáng đầy rực rỡ, biển mây bảy màu lưu động, một đám người đều không khỏi bất ngờ lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống dưới.
Bên trong Thư viện Thiên Thần, mọi người lại âm thầm thán phục, lẽ nào Hoang muốn khiêu chiến tiểu Thiên vương ở đây, thế nhưng người này đã dung hợp đạo chủng từ lâu, mạnh mẽ đến đáng sợ, ai dám so tài!
“Ngươi còn dám chống đối với chúng ta?” Trên cây cầu hình vòm, lần nữa có người hét lớn.
“Đám các ngươi là cái thá gì chứ, tự cao thái quá, lại dám vô lễ với ta, thích thì cứ xuống đây đánh nhau đi!” Thạch Hạo rất quả quyết nói, có một số việc không thể ăn nói khép nép được, bởi vì dù có bỏ qua tôn nghiêm thì cũng không đổi được an bình.
Huống chi Thạch Hạo căn bản là không phải một kẻ vô dụng đến nỗi phải dùng tôn nghiêm để đổi lấy tính mạng, từ trước đến giờ hắn không muốn bị ràng buộc, không vì sự nghiệp mạnh mẽ của bản thân mà đeo gông xiềng khuất tất để cầu toàn.
“Ầm!”
Trong nháy mắt, giữa bầu trời bay xuống hơn chục chùm sáng, chúng đều là đại thần thông đồng loạt trấn áp thiếu niên kiệt ngạo một phương – Hoang.
Hai tay Thạch Hạo giang ra như Phượng hoàng giương cánh, sau đó vỗ mạnh, từng luồng bảo thuật được hắn tung ra, hắn đang vận dụng cốt văn bên trong Nguyên thủy chân giải, hóa giải thần thông của các tộc.
“Hừm, Nguyên thủy chân giải, có chút bản lĩnh!” Phía trên, có người kinh ngạc.
Bộ thứ nhất của Nguyên thủy chân giải cũng không phải bí mật gì, một vài giáo phái lớn đều có thu thập qua, Tiên viện thì càng không cần phải nói, đương nhiên sẽ có loại bí điển không trọn vẹn này.
Tuy nhiên, những người ở tuổi này có thể hiểu rõ cốt văn bên trong chân giải và hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thì thật sự rất hiếm, bình thường đều phải là những nhân vật cấp Giáo chủ trở lên mới có thể hiểu được toàn bộ.
Ngay cả tiểu Thiên vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Thạch Hạo một cách đầy ý tứ.
“Hừ, cũng chỉ là một công pháp cổ xưa mà thôi, chẳng có gì to tát, cũng không phải chỉ một mình hắn học được!” Có người không để ý lắm.
“Thạch Hạo, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lại đây nhận tội, chúng ta có thể tha thứ cho ngươi!” Có người lạnh nhạt nói, bên trong tròng mắt có ánh bạc lưu chuyển.
“Đúng là xấu hổ quá đi mức, buồn cười, các ngươi cho mình là ai thế hả, có thể tùy ý nắm giữ tính mạng và tôn nghiêm của người khác sao? Ta chẳng qua là có chút xung đột với người của Tiên viên các ngươi, vậy mà lại gần như là đang xét xử với ta, tiến hành chỉ trích chửi bới, mặc kệ các ngươi, cút!” Thạch Hạo tức giận.
Đối phương hết lần này đến lần khác vênh mặt hất hàm sai khiến, không chút nể mặt gì với hắn nên trong lòng dấy lên ngọn lửa giận.
“U mê không tỉnh, hôm nay ta sẽ xuất thủ áp chế lấy ngươi.” Phía trên có người đáp lại nói.
“Chủ nhân thật sự còn chưa nói gì, các ngươi sao biểu hiện sự trung thành gấp gáp như vậy chứ, không sợ người khác chế nhạo bọn ngươi là kẻ nịnh nọt thái quá à? Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ đầy tớ đó.” Thạch Hạo cười lạnh nói.
“To gan!” Người bên trên quát mắng.
Đúng lúc này trên cây cầu hình vòm, tiểu Tiên vương khoát tay áo một cái, không cho bọn họ tiếp tục lên tiếng nữa rồi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ôn hoà như ánh mặt trời, ấm áp và an tường.
“Giáp trụ xanh thẳm là vật tùy thân của ta, dùng để chinh chiến dị vực trong tương lai, không thể mất được.” Hắn mở lời cho thấy thái độ của mình.
Thạch Hạo ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp lại: “Vậy thì đánh một trận đi, các ngươi bắt ta phải trả lại như vậy, không thể!”
Cứ thế chịu thua chắc chắn sẽ khiến người khác xem thường, dù cho người này là tiểu Thiên vương, dù cho đã dung hợp đạo chủng hoàn mỹ từ lâu, nhưng muốn lấy lại chiến giáp thì cũng phải đánh một trận.
“Ha ha. . . Ta không nghe lầm chứ, hắn lại dám đánh một trận với tiểu Thiên vương, cho rằng mình là ai vậy chứ, đệ nhất huyết mạch trong tứ đại huyết mạch vô địch sao? Thực sự là buồn cười!”
“Tự chịu khổ, dám hò hét với tiểu Thiên vương, đúng là không biết tự lượng sức mình, còn mơ hão dựa vào chuyện này để nổi tiếng ở cửu Thiên thập Địa ư?”
Có người cười to móc khóe, tất cả tu sĩ Tiên viện giữa không trung đều cảm thấy hắn đang lấy trứng chọi đá, tranh đấu với tiểu Thiên vương chẳng khác nào là tự tìm đường chết.
“Không nên nhiều lời.” Tiểu Thiên vương ngăn bọn họ lại, không cho bọn họ ngông cuồng.
Đương nhiên, hắn rất có uy nghiêm, tuy rằng trước sau vẫn mang theo nụ cười, tiếng nói cũng không cao, thế nhưng lời ra là dừng, những người kia cũng không tiếp tục cười nhạo nữa, đều ngậm miệng lại.
“Ta biết, người từng đánh nhau với Ngô Thái và vì vậy đoạt lấy được giáp trụ này. Bắt ép ngươi giao trả ngay lập tức chắc chắn trong lòng sẽ không phục, nhưng giáp trụ này ta không thể không thu hồi, không thể để rơi rớt ra ngoài, xin hãy tha lỗi.” Tiểu Thiên vương lên tiếng, dù là hiện tại lời nói rất nhã nhặn thế nhưng lại mang theo vẻ kiên quyết ngang ngược không thể nghi ngờ.
Bình thường người này trông có vẻ phiêu dật xuất trần, nhưng một khi làm ra quyết định thì sẽ trở thành loại người không thay đổi, nói một là một, không cho phép trái lời.
Phong thái của hắn siêu phàm, mái tóc dài màu xanh nước biển sáng bóng đến mức có thể soi gương, mặt trắng như tuyết, hai con ngươi thâm thúy, sương trắng tràn ngập, quả thật như Tiên tái hiện ở hậu thế.
Lúc này mặc dù trông hắn có vẻ rất ôn nhu thế nhưng lại ẩn chứa sự ngang ngược, khiến người ta dấy lên kính nể từ nội tâm.
“Nhiều lời cũng vô dụng, ngươi muốn như thế nào, đánh một trận không?” Thạch Hạo nói.
“Ta không muốn lấy thế đè người, hiện nay ta đã dung hợp đạo chủng thành công, nếu thật sự trấn áp ngươi, ngươi đương nhiên không phục, không bằng văn đấu* một trận vậy, cho ngươi một cơ hội.” Tiểu Thiên Vương mỉm cười nói.
(*): Thi thố về ca từ, văn thơ.
Mọi người hoảng sợ, hắn quả nhiên đã dung hợp hoàn toàn , hướng tới một đỉnh cao mới, có tự tin vô địch tuyệt đối, đối mặt với Hoang vẫn ung dung từ tốn, muốn dùng thực lực tuyệt thế áp chế.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên không, ngừng thở, muốn nghe hắn nói văn đấu là thế nào.
“Chúng ta có thể thảo luận một vài câu đố người xưa lưu lại, nếu có thể suy đoán ra, cũng coi như là tạo phúc cho các vị đồng đạo.” Tiểu Thiên Vương nở nụ cười xán lạn.
Mọi người đều hít sâu một hơi, câu đố về việc tu hành mà người xưa lưu lại, có nhiều câu rất khó giải thích, từ thời Thiên cổ chưa ai có thể giải đáp được, hắn lại muốn đấu những thứ này.
Từ việc hắn lựa chọn chuyện này liền có thể thấy được, hắn sở hữu thiên tư kinh người, là một nhân vật ngất trời có ngộ tính cực cao, nếu không chắc chắn sẽ không đặt chân vào được lĩnh vực này.
Điều này càng khiến người ta kiêng kỵ, kính nể với hắn.
“Đương nhiên, nếu như ngươi không thích loại suy diễn này thì vẫn còn một loại văn đấu khác. Đó chính là ta đứng ở chỗ này, dùng tiên quang bảo vệ thân thể và để mặc cho ngươi công kích, nếu như có thể lay động được ta, liền coi như ta thua.” Tiểu Thiên Vương bổ sung, tiếp tục nói ra một phương pháp tỷ thí khác.
Mọi người ồ lên, lại dám làm thế, đây là khí phách lớn đến mức nào! ?
Đứng ở nơi đó, mặc cho một vị cường giả công kích, lại không hoàn thủ, nếu như bị đánh phải dời bước chân thì coi như là thất bại, rất tự tin vào sự mạnh mẽ của bản thân.
Tất cả mọi người đều run sợ, loại tỷ thí cùng hứa hẹn này không thể không làm người ta kinh ngạc.
Ánh mặt Thạch Hạo lạnh lẽo, đối phương tự phụ như vậy, quả thật là bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn!
Nếu Thạch Hạo cảm thấy thấy lợi chiếm lấy, ra tay công kích, thì dù cho thắng được thì có gì tự hào chứ? Cho dù hắn thắng, lay động được đối phương thì cũng chỉ có thể bị trở thành chiếc lá xanh làm nổi bật lên độ cao không với tới của tiểu Thiên vương!
Thạch Hạo biết, chắc chắn đối phương có thủ đoạn đứng ở thế không thua, cái gọi là tiên quang bảo vệ cơ thể kia chắc chắn đáng gờm, có sự ảo diệu vạn pháp bất xâm.
“Muốn đánh liền đánh thẳng tay, sảng khoái phân ra thắng bại, sao cứ lảng tránh, che che giấu giấu.” Thạch Hạo nói, hắn không muốn trở thành lá xanh ngớ ngẩn để làm nền cho người khác.
Dù cho người này đã dung hợp đạo chủng, hiện nay mạnh đến khó mà tin nổi, hắn cũng không muốn cúi đầu.
“Ngươi có một trái tim kiêu ngạo, nhưng đánh với ta một trận lại không thích hợp, thời gian tu hành của ngươi còn ít.” Tiểu Thiên vương ung dung nói.
Mọi người không nói gì, tiểu Thiên vương cũng là một người trẻ tuổi nhưng hiện nay đã đứng trên đỉnh võ đạo, có thể nhìn xuống người trong cùng thế hệ rồi.
“Thạch Hạo, bỏ đi, có chuyện gì thì mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần thiết phải đánh đấm phân tranh làm gì.” Đúng lúc này, Yêu Nguyệt công chúa mở miệng, vẻ đẹp động lòng người, y phục trắng tinh hoàn mỹ, nàng đứng trên cây cầu hình vòm và có quan hệ với người của Tiên viện.
Yêu Nguyệt khuyên can Thạch Hạo, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía tiểu Thiên vương, hai người đứng rất gần và sóng vai nhau, nói: “Kính xin tiểu Thiên vương lưu tình, chẳng qua chỉ là một chuyện hiểu lầm, giải thích một chút là xong mà thôi.”
“E rằng đã chậm!” Bên cạnh, có người mở miệng, hắn rất hận Thạch Hạo, không muốn buông tha hắn.
“Đến nước này thì làm sao buông tha được chứ, tốt nhất lại đây lĩnh tội thì hơn!” Người khác cười gằn.
“Các ngươi cả nghĩ quá rồi.” Thạch Hạo lạnh nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía tiểu Thiên Vương phía trên, nói: “Ngươi đã cảm thấy không thích hợp, muốn chiến đấu một cách công bằng, vậy thì gặp nhau trên võ đài cấp Thần đi, đánh nhau ở đó!”
“Võ đài cấp Thần! ?” Trong lòng mọi người nhảy rộn, bản tính của Hoang quả nhiên không thay đổi, vẫn ngang ngược và kiên cường như thế.