Thế giới hoàn mỹ - Chương 1169
Đọc truyện Thế giới hoàn mỹ Chương 1169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 1169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nguyên Thanh, một cái tên khiến lòng Thạch Hạo chẳng thể nào thoải mái, không ngờ lại tới từ hai viện này.
Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng hiểu, vì sao Nguyên Thanh sau khi làm chuyện như thế mà còn có thể tiến cử con cháu của mình vào Thư viện Thiên Thần và trở thành đệ tử chính thức, thì ra duyên cớ là đây, lai lịch kinh người như thế.
Tu hành về sau thì mọi người không thể không kinh ngạc, tốc độ tu luyện của Thanh Y quá nhanh, Thanh Nguyệt lướt qua chữ cổ nào thì chân nghĩa đại đạo ẩn chứa bên trong nàng đều có thể lý giải cả.
“Trời sinh để tu Tiên cổ pháp!” Tứ trưởng lão thán phục, thành tích như thế này không chú ý cũng không được.
Trong lúc này, Nguyệt Thiền chẳng chút biến sắc, nàng ở phía sau, toàn thân là ánh sáng, áo trắng không chút bụi trần càng tôn vẻ thánh khiết của nàng hơn.
Thạch Hạo biết, nàng cũng đạt được lợi ích rất lớn, bởi vì nàng và Thanh Y tuy hai mà là một, có thể cảm ứng được tất cả của đối phương, là cùng một thể.
Đặc biệt ở cự ly gần như này thì hai người đã không có chút bí mật gì cả, tựa như là một người vậy, cho nên khi Thanh Y hiểu rõ những chữ viết kia thì nàng cũng hiểu theo.
“Đây không phải là người tới từ hạ giới à? Lại mạnh như thế!” Rất nhiều lộ vẻ khác thường, giật mình nhìn về phía Thanh Y.
Trong cửu Thiên thập Địa này, cửu Thiên là cao cao tại thượng, mà ba ngàn đạo châu lại thuộc về thập Địa, cho nên mới bị gọi là hạ giới.
Đương nhiên, đây cũng là cách gọi quen thuộc của người cửu Thiên, cũng không có lời giải thích chính xác nào.
Sau đó, những người quan tâm tới Thanh Y càng nhiều hơn, ngay cả trưởng lão của thư viện cũng chú ý tới, hắn yên lặng cau mày suy nghĩ.
Có mấy người thông qua những ghi chép trong sách cổ, và cũng có hỏi thăm những người tới từ ba ngàn đạo châu thì rốt cuộc cũng xác định được, ngọn lửa màu xanh ấy chính là Hoả chủng mà Thanh Nguyệt tiên tử từ hơn kỷ nguyên trước chết đi và lưu lại!
“Ghê thật, thành tựu của cô gái này tuyệt không đoán được, đừng thấy hiện tại chỉ mới tu ra một luồng tiên khí thế nhưng bên trong Thanh Nguyệt kia chắc chắn có thai nghén luồng tiên khí khác, sẽ bù đắp thiếu sót này cho nàng!”
Khi tin tức này lan truyền ra phạm vi nhỏ xung quanh thì nhiều người bắt đầu hành động, đầu tiên là một vài thiếu nữ tiếp cận Thanh Y với hi vọng có thể kết giao với nàng.
Tiếp đó, một vài chàng trai cũng rục rịch lân la, bọn họ đều là những kiệt xuất của các bộ tộc, những người này cố ý biểu hiện ra phong thái hơn người của mình, rõ ràng là có mưu đồ.
“Nhất định phải lôi kéo cô gái này về gia tộc mình, tương lai sau này có thể sẽ có cơ duyên to lớn!” Đây chính là lời nói của một vị tộc trưởng thuộc gia tộc cổ xưa nào đó.
Đó cũng không phải là trường hợp cá biệt gì, trong vòng một tháng sau đó thì không ít gia tộc dồn dập hành động.
Ngay cả người của Trường Sinh thế gia cũng không ngoại lệ, ví như gia tộc của Vương Hi, gia tộc của Yêu Nguyệt công chúa, hay là thế lực lớn sau lưng của Lục Đà… Những người này trịnh trọng nhắc nhở đệ tử trong tộc, nhất định phải lôi kéo Thanh Y về phía mình.
“Tại sao lại vậy, lẽ nào tiềm lực của nàng còn cao hơn cả những người đã tu ra ba luồng tiên khí?” Có vài thiếu nữ đố kỵ bất mãn với mệnh lệnh lôi kéo một cô gái tới từ hạ giới như vầy.
Những chàng trai khác thì không tới mức này, bởi vì Thanh Y có vẻ đẹp nghiêng trời, là một giai nhân tuyệt đại, dung mạo động lòng người như vầy thì sớm đã có người mơ tưởng tới rồi.
“Các ngươi nhớ kỹ, ai có thể lôi kéo nàng về phía mình thì không khác gì đạt được một bảo tàng Tiên cổ, giá trị không thể đo lường được!” Ông lão của Trường Sinh thế gia âm thầm nhắc nhở đệ tử mình với thần sắc đầy nghiêm túc, nói: “Ngọn lửa đó chính là Hoả chủng mà Thanh Nguyệt tiên tử lưu lại, nhìn hình dáng của nó thì rõ ràng rất là quái lạ, có thể ẩn chứa bí mật cuối cùng của bị tiên nữ kia!”
“Cái gì? Xin tộc lão hãy nói rõ hơn!” Người nghe được tin tức này thì chợt hít vào ngụm khí lạnh.
“Có một lời đồn liên quan tới Thanh Nguyệt tiên tử này…”
Sự tài hoa của Thanh Nguyệt tiên tử chấn kinh cả Tiên cổ, nàng không ngừng nghiên cứu phương pháp Bất hủ, tiến hành rất nhiều thử nghiệm, là bạn tốt với Lục Đạo Luân Hồi Tiên vương và Vô Chung Tiên vương nên nhận được rất nhiều sự dẫn dắt.
Nghe đâu, nàng muốn tu luyện một pháp môn độ kiếp, là vào kỷ nguyên diệt vong, thiên địa lật nhào thì nàng tạm thời sẽ tiêu tán nhưng sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ trở lại, sẽ sống sót trên thế gian.
Đây là một bí ẩn, và cũng là một lời đồn!
Năm xưa không một ai tin cả, thế nhưng khi mọi người ở thời này nhìn thấy Thanh Nguyệt diễm khác biệt này và hiểu rõ là Hoả chủng mà nàng đã lưu lại, lúc này liền đứng ngồi không yên.
Hiện giờ, Thanh Nguyệt tái hiện, hoàn toàn khác biệt, cho nên sẽ khiến vài gia tộc cổ xưa kinh ngạc.
“Nếu như ai có bản lĩnh cưới được Thanh Y thì ta có thể xem xét truyền vị trí tộc trưởng đời tiếp theo cho người đó!” Đây là quyết định chớp nhoáng mà tộc trưởng đưa ra hòng khích lệ đệ tử trong tộc.
Những gia tộc khác tuy rằng không trọng thưởng thẳng thừng như vầy nhưng mà cũng có ám chỉ, chỉ cần rút ngắn mối quan hệ với Thanh Y thì sẽ tạo điều kiện tăng cao địa vị trong tộc.
Bọn họ cũng chỉ làm như vậy chứ không dám ép buộc quá mức là vì lo lắng, vạn nhất Thanh Nguyệt tiên tử thật sự hiện lên thế gian lần nữa và thấy có người có ý đồ với nàng, khinh nhờn với nàng thì chắc chắn sẽ ra tay huỷ diệt luôn một Trường Sinh thế gian.
Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn cũng từng nghe được một vài tin tức ngầm, khi nghĩ tới ân oán tình cừu với Thanh Y cùng Nguyệt Thiền thì trong lòng chợt bồn chồn, sẽ có thể gặp một Thanh Nguyệt tiên tử ư?
Không thể không nói, năng lực của những gia tộc cổ xưa này lớn tới kinh người, sau đó không lâu đã có thể hiểu rõ quan hệ giữa Thanh Y và Nguyệt Thiền, một người lại chia làm hai.
Việc này làm cho bọn họ sợ hãi!
Nên biết, mỗi người đều đã tu ra một luồng tiên khí, nếu như có ngày nào đó dung hợp lại thì cũng không chỉ xếp chồng lên nhau, mà là càng mạnh mẽ hơn!
Hơn nữa, được sự bổ sung của tiên khí ẩn giấu trong Thanh Nguyệt diễm thì thành tựu của nàng càng không thể đoán được.
Không cần nói về truyền thuyết của Thanh Nguyệt tiên tử, chỉ riêng phong thái tuyệt diễm của thiếu nữ này thì tương lai đã khó đánh giá rồi, sẽ vô cùng kinh người và đáng sợ.
Bên trên ngọn Bạch Ngọc sơn, trăm vạn chữ viết toả sáng suốt đêm, ánh sáng rạng ngời, ròng rã suốt tháng trời tất cả mọi người đều chăm chỉ tu hành, cẩn thận tìm hiểu.
Hôm đó, Tứ trưởng lão vận dụng pháp lực chuyển tới một ngọn núi đá đặt lên trên phế tích này.
Mọi người quay đầu quan sát và lộ vẻ khác thường, bởi vì hình dáng của ngọn núi này rất đặc biệt, nó tựa như là một cái lò lửa nhưng có chút hư hao, một vài chỗ không được đầy đủ.
“Thức tỉnh!”
Tứ trưởng lão khống chế từng vệt thần quang đánh vào núi đá này khiến nó chấn động không ngừng, bên dưới đáy tựa như xuất hiện ngọn lửa đốt cháy cả ngọn núi này.
Sau đó, từng tia tiên vụ từ trong các vết nứt của ngọn núi tràn ngập ra ngoài, đi kèm với đó là mùi hương thơm ngát.
“Trưởng lão, đó là gì?”
“Đây là một lò luyện đan được truyền thừa từ Tiên cổ, chúng ta đã phát hiện được từ trong một động phủ Tiên gia. Tuy rằng không phải là bảo cụ vô thượng gì thế nhưng nó đã từng luyện qua tiên đan, ẩn chứa dược tính kinh người.” Tứ trưởng lão trả lời.
“Vì sao trưởng lão lại mang nó tới đây?” Có người thỉnh giáo.
“Là cho các ngươi một lần cơ duyện, bên trong lò luyên đan này ngưng tụ ra dược tính và đã hoá thành bảo dược không hề tiêu tán.” Tứ trưởng lão nói.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đã nhiều năm trôi qua rồi mà trong lò đá này vẫn còn thần dược?
“Các ngươi đoán đúng, bên trong lò đá này có nhiều tro tàn thế nhưng cũng ẩn giấu đôi chút bảo đan, là Phạt Mạch đan rất quan trọng trong việc tu luyện Tiên cổ pháp, dùng thứ này để chải chuốt lại cơ thể, như vậy việc tu luyện Tiên cổ pháp sẽ càng dễ hơn.” Tứ trưởng lão nói.
Việc này dẫn tới sự tranh luận của mọi người, ai cũng dồn dập lộ nét mừng, dù sao hoàn cảnh trong thiên địa đã thay đổi, độ khó để tu Tiên cổ pháp đã gia tăng, nếu như có loại thần đan như vầy thì chắc chắn sẽ giảm đi không ít trở ngại.
“Đan dược có hạn, tất cả đều dựa vào thực lực để nhận lấy.” Tứ trưởng lão bổ sung.
Chỉ một câu đã đốt cháy bầu không khí căng thẳng nơi này, tất cả mọi người nhanh chóng phân tách đứng đối lập nhau.
“Xoẹt!”
Hơn nữa, có người còn bay vút lên không trung và phóng thẳng về phía ngọn núi đá này, mục đích là muốn tiến vào trong lò để lấy đan.
Tứ trưởng lão gật đầu, biểu thị vẻ khen ngợi.
“Ầm!”
Chỉ một quyền, Thập Quan vương đã xuất thủ, hắn triển khai Long quyền mạnh mẽ vô song, cách rất xa thế nhưng vẫn thấy ba luồng tiên khí hoá thành chân long quấn quanh một quyền này rồi lao về phía trước, lập tức người kia bị đánh ho ra đầy máu, văng mạnh lên trên núi đá.
Hắn lướt tới, nhằm thẳng phía đỉnh của lò đá.
“Đi!”
Cùng lúc đó, những người khác cũng dịch chuyển phi thân lên cao nhằm thẳng về miệng lò luyện đan, bóng người đông đảo, chùm sáng ngút trời.
Thạch Hạo tất nhiên cũng bật nhảy nhắm về miệng núi, lò luyện đan này vô cùng to lớn, toàn thân đều là chất liệu bằng đá, nơi miệng lò bốc lên từng làn sương mù màu trắng với hương thơm ngây ngất.
Mà cũng chính nơi đây là sự tranh đấu kịch liệt của mấy đại cao thủ, tạm thời không một ai có thể đi vào, bởi vì nếu dám tiến vào trước thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người còn lại.
Thập Quan vương, Vân Hi, Lục Đà, Yêu Nguyệt, Huyền Côn… đều đứng đối lập rồi không ngừng quyết đấu!
Hiện giờ, không một ai có thể phá vỡ cân bằng.
Khi Thạch Hạo tới thì những người khác lộ vẻ kỳ lạ nhìn nhau, tựa như đang giao lưu thông đồng gì đó.
“Mạc Đạo, mở đường!”
Thạch Hạo lên tiếng, Mạc Đạo vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, đây là một người hầu Chí tôn đã tu ra ba luồng tiên khí.
“Ầm!”
Mạc Đạo xuất thủ, giết thẳng hướng miệng lò.
“Ngăn hắn lại!” Những Chí tôn khác tất nhiên sẽ không đứng nhìn bọn họ đi vào, cho nên đồng loạt ra tay với Mạc Đạo.
Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng rồi từ từ đi tới chứ cũng không có ra tay ngay, bởi vì mấy đại cao thủ kia một bên ngăn cản Mạc Đạo còn một bên thì quan sát hắn.
“Thanh Y tiên tử, mời đi bên này.” Lục Đà lên tiếng, bởi vì lúc này Thanh Y cũng đã tới nơi miệng lò, bạch y tung bay theo gió.
“Thanh Y, chúng ta cùng nhau đi vào.” Thạch Hạo mỉm cười với nàng.
“Nghe tiếng pháp lực đầy tinh diệu, đạo hạnh đầy cao thâm của huynh đài đã lâu, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội luận bàn nào cả, không bằng chúng ta đấu thử một lần.” Phía đối diện có người lên tiếng.
Rõ ràng, có người muốn khiêu chiến Thạch Hạo.
Từ sau khi hắn trở về thì vẫn luôn tỏ vẻ thần bí, tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn, đạo pháp cao siêu, thế nhưng cũng có rất nhiều hoài nghi không biết hắn lợi hại tới mức nào.
Bởi vì, liên quan tới sự mạnh mẽ của hắn thì cũng chỉ là những suy đoán mà thôi.
Ví như, có người nói hắn giết chết Tam Đầu vương, còn có người nói hắn hạ gục Hư Không thú, thế nhưng lại không hề có chứng cứ xác thực nào.
Hiện giờ có người không kìm chế được nên muốn ước lượng sâu cạn của hắn ra sao trong Thư viện Thiên Thần này.