Thế giới hoàn mỹ - Chương 1002
Đọc truyện Thế giới hoàn mỹ Chương 1002 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 1002 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một lần độ lôi kiếp đã ảnh hưởng rất lớn tới tình hình hiện tại, cư dân bản địa Tiên cổ vì thế mà cũng chấn động theo.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, ai muốn sẽ dần dần đi vào con đường ngu si chứ, sao có thể can tâm sinh sống trong bóng tối tử vong được chứ? Không một ai nguyện ý bị nguyền rủa quấn quanh, tất cả đều khát vọng tự do và bừng lên sức sống.
Bây giờ có một cơ hội đang ở trước mặt, tự nhiên các tộc sẽ chen nhau nhận lấy!
Thạch Hạo đứng ở trung tâm, được người người vây quanh, thập phương chú ý.
Đương nhiên, cũng không phải tộc nào cũng hoàn toàn thành tâm với hắn, thế nhưng chỉ vì đổi lấy Lôi Kiếp dịch thì mặt ngoài đều có thể cả.
Bởi vì, trong lòng các tộc đều có tính toán riêng, nếu như di địa Tiên cổ bị đánh nứt và tương thông với ngoại giới, lúc đó các đại giáo xông vào đây thì chắc chắn sẽ có phiền toái lớn.
Cho nên, có Thiên Thần của một vài bộ tộc sẽ tỏ vẻ nhiệt tình, vào lúc mấu chốt thì chưa biết được.
Đương nhiên, cũng có một số bộ tộc lớn cùng bước lên chiến xa với Thạch Hạo, bởi vì bọn họ còn muốn giải cứu tộc nhân của mình, xem trọng tương lai của Thạch Hạo, cho rằng hắn chỉ cần sống sót thì cái gì cũng có thể làm được.
Đây cũng là một loại đặt cược!
Giáo chủ của ngoại giới mà giết vào thì có thể sẽ sản sinh ra những xung đột vô cùng kịch liệt, thế nhưng nếu như có thể bảo vệ tốt Thạch Hạo thì tương lai sẽ được báo đáp vô cùng hậu hĩnh, nhất định sẽ vô cùng kinh người.
Không cần nói dược hiệu của Lôi Kiếp dịch càng ngày tăng, chỉ cần mỗi mình Thạch Hạo thì cũng đáng giá để các tộc bảo vệ rồi, ba luồng tiên khí vờn quanh thân thể, nếu như đạt tới thành tựu Giáo chủ thì tương lai ai sẽ là đối thủ của hắn?
Thạch Hạo tự nhiên biết có người đang đục nước béo cò, bên người tuy rằng cao thủ san sát, có không ít Thiên Thần thế nhưng người cùng đường với mình thật sự thì cũng không nhiều lắm.
Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, nói: “Ai mang được đầu lâu của Mã Dược và Ma Lạc tới, ta sẽ tặng Lôi Kiếp dịch còn lại cho bộ tộc đó.”
Tuy rằng đã chia không ít Lôi Kiếp dịch thế nhưng trong tay hắn vẫn còn một chút sau khi ưu ái Bát Tí Hồn tộc và Mỹ Nhân tộc và một số người khác.
Muốn Lôi Kiếp dịch, phải biểu hiện thành ý!
Trước kia từng có người truy sát hai vị Thiên Thần kia, thế nhưng phần lớn đều đã trở lại cả bởi vì bọn họ không có toàn lực ứng phó.
Thạch Hạo nhớ kỹ những người từng đuổi giết kia.
Lúc này, hắn tung mồi câu làm cho mấy người còn đang chần chừ, thế nhưng cũng có vài người không chút do dự, lần nữa truy sát tiếp.
Nhân Mã tộc, Cổ Ma tộc đều biến sắc, trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh được, trên mặt đều lộ vẻ khó xử.
Đó là Thiên Thần của tộc bọn họ, ai cũng không muốn những người này sẽ chết đi.
Đồng thời cũng âm thầm chửi rủa hai người này, nếu như ngày xưa Mã Dược và Ma Lạc không tham lam đi chặn giết Thạch Hạo, muốn đoạt tiên chủng của hắn thì làm sao ra nông nổi này?
Ngày hôm đó, Tiên cổ bị khuấy lên sóng lớn!
Thạch Hạo đi tới Hồn đảo, hiện giờ hắn và Bát Tí Hồn tộc đã cùng đứng chung một con thuyền.
“Chư vị đạo huynh, các ngươi can tâm ư, chỉ là một tên người ngoài mà lại quơ tay múa chân trước di dân Tiên cổ ta. Ỷ vào mình có Lôi Kiếp dịch là có thể uy hiếp, phân công nhiệm vụ, chúng ta làm sao có thể nghe theo lời sai khiến của hắn chứ?!”
Ngày hôm đó có người đi thăm hỏi các tộc, tiến hành liên lạc lôi kéo các tộc đối phó Thạch Hạo.
Rõ ràng, tất cả đều là những người có địch ý, đều là những người từng xung đột với Thạch Hạo, ví như hậu duệ của bảy Thiên Thần ở trong Tiên cổ từng bị Thạch Hạo giết chết.
Còn có những cường giả tương tự như Ngân Huyết ma thụ, những người như thế này không cách nào nhận được Lôi Kiếp dịch của Thạch Hạo cho nên đã dùng hết mọi khả năng để gây xích mích, lôi kéo cừu hận với Thạch Hạo.
Mà trong lúc này, Mã Dược và Ma Lạc âm thầm tới một vào cổ địa hòng đánh thức những Giáo chủ đang ngủ say.
“Hoang, trong tay còn có Lôi Kiếp dịch, có thể giải cứu ngài, điều khiển được hắn thì có thể sẽ đạt được tất cả, có thể giúp bộ tộc mình càng thêm hưng thịnh hơn.”
Bọn họ rất thẳng thắn, cứ báo hết toàn bộ, nguyền rủa có thể hóa giải.
“Nhưng, Hoang lại rất thân thiết với Mỹ Nhân tộc, Bát Tí Hồn tộc, tất cả đều nghe theo sự sai khiến của hắn, cho nên chỉ có thể cướp lấy mà thôi!”
Mã Dược và Ma Lạc đều tìm tới những cổ địa có cừu hận với Mỹ Nhân tộc, Bát Tí Hồn tộc, hi vọng bọn họ có thể kiềm chế được hai vị Giáo chủ kia.
Bọn họ đầu độc rằng có thể đánh giết Hoang rồi lấy đi Lôi Kiếp dịch, cũng không nhất định chỉ dựa vào mỗi mình người này mà vẫn có người khác thay thế, ví dụ như đám Ninh Xuyên mà bọn họ đang tích cực liên hệ.
Bão táp trong Tiên cổ bùng phát, khắp nơi không cách nào yên tĩnh được, bởi vì nguyên nhân chính là Lôi Kiếp dịch nên đã dẫn tới một vài Giáo chủ của các giáo tỉnh giấc trong cơn say.
Dân bản địa rất nhiều, chủng tộc san sát thế nhưng Giáo chủ cũng chẳng có bao nhiêu, nếu không chết thì chính là điên hoặc là đần độn ngu ngơ, chỉ có số cực ít mới có thể xuất hiện.
Đây là một hồi bão táp!
Thạch Hạo tự nhiên sẽ nghe được tin tức nên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hai người kia chắc chắn phải chết, lại dám đổ thêm dầu vào lửa.
Ngày đó, cổ tổ của Bát Tí Hồn tộc tự mình xuất thủ, vốn hai người kia chỉ là Thiên Thần không đáng được đặt trong mắt, thế nhưng bọn họ lại dám nói năng lung tung nên đã chọc giận mọi người.
Luồng sát cơ nổi khắp và tràn ngập cả Tiên cổ!
Có người nhìn thấy Giáo chủ quyết chiến trong hoang mạc, đánh giết tới mức trời long đất lở.
Lại có người có thể chống lại cổ tổ Bát Tí Hồn tộc, việc này vượt qua dự đoán của mọi người.
Sau khi giải trừ nguyền rủa thì thực lực của đệ nhất cao thủ Hồn tộc càng thêm đáng sợ hơn, có thể xuất thủ không cần kiêng kỵ gì, vượt xa đối thủ.
Sau khi có một vị Giáo chủ bị đánh giết linh thân thì chuyện này càng bị đồn thổi hơn.
Người kia xuất ra linh thân cuốn lấy cổ tổ Bát Tí Hồn tộc, còn chân thân thì sớm đã âm thầm tới Hồn đảo hòng đánh lén Thạch Hạo cướp lấy Lôi Kiếp dịch.
Chỉ là, người này đã tính sai, Giáo chủ của Mỹ Nhân tộc đang tọa trấn ở nơi này, hơn nữa còn có hai vị Giáo chủ từng có lời đồn đã rời đi thì cũng đã hiện thân và làm khách ở nơi này.
Ai cũng biết, Thạch Hạo cứu tổng cộng bốn vị Giáo chủ, hiện giờ ở đây có tới ba người!
“Ầm!”
Một hồi chiến đấu lại bùng phát, người này máu nhuộm đỏ cả hư không, sau khi chấp nhận đứt lìa một tay và trọng thương mới phá vỡ được vòng vây rời đi.
Cổ tổ Bát Tí Hồn tộc sau khi giết chết linh thân kia thì đã tìm thấy tung tích của Mã Dược và Ma Lạc, ở khoảng cách xa xôi vô tận đã đánh nát thân thể của hai người.
Thế nhưng vẫn không hề hạ thủ, mà lại giao cho hai Thiên Thần khác đi đuổi giết.
Những người kia vô cùng cảm kích, hai cái đầu cũng có thể đổi lấy Lôi Kiếp dịch.
“Không, các ngươi không thể làm thế, chúng ta là Thiên Thần, đều là di dân Tiên cổ, tại sao có thể làm thế!” Hai người này sợ hãi hét lớn.
Đáng tiếc, vài tên Thiên Thần kia vẻ mặt đều rất lạnh lùng, họ sớm biết hai tên này vì tham lam nên mới gây nên chuyện như thế này, đối với kẻ hèn mọn bỉ ổi như vầy thì chỉ có giết.
Khi hai cái đầu này được đưa tới Hồn đảo và đặt trước mặt Thạch Hạo thì đã nhận được Lôi Kiếp dịch.
Chuyện này ảnh hưởng rất sâu, phản ứng của các tộc không giống nhau, trái tim của từng người đều đập rộn ràng hẳn.
Đặc biệt là các thiên tài đến từ ba ngàn châu, từng người đều đổ đầy mồ hôi lạnh, dù gì thì cũng là Thiên Thần, căn bản không cần Thạch Hạo phải xuất thủ mà vẫn có thể lấy được đầu lâu của hai người này.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, giờ ai dám đắc tội với Hoang? Nếu như làm hắn khó chịu thì chỉ một cái vung tay sẽ có người chiến vì hắn!
Ngay trong ngày đó, Cô Kiếm Vân lui khỏi Tiên cổ, quyết đoán rời khỏi chốn thị phi này.
Vương giả của cổ đại đã từng vượt qua lôi kiếp cứ thế lui tránh, một câu cũng không để lại càng khiến người khác run sợ hơn.
“Niêm phong lại lối ra, không thể để cho tiểu Lục tử chạy thoát!” Thạch Hạo nói.
Khi những lời này vừa truyền ra thì đã tạo nên sóng lớn mênh mông, mọi người biết, Hoang muốn ra tay với Lục Quan vương Ninh Xuyên.
Quả nhiên là có Thiên Thần xuất động tìm kiếm tung tích của Ninh Xuyên trong Tiên cổ này.
Ai cũng biết, nếu muốn nhận được Lôi Kiếp dịch từ Thạch Hạo thì phải biểu đạt được lòng thành, mặc dù không giết Ninh Xuyên thì chỉ cần mang về tin tức thì cũng được.
Đương nhiên, còn có một bộ phận người sớm đã đứng cùng chiến tuyến với Thạch Hạo, nên đã tìm kiếm bốn phương để chém giết Ninh Xuyên.
“Ầm!”
Đêm khuya có người đột kích Hồn đảo, thiếu chút nữa đã xông vào nơi bế quan của Thạch Hạo, cũng may là có Giáo chủ tọa trấn nên đã chặn lại được công kích.
Thạch Hạo nhíu mày, tình hình có chút phức tạp và nguy hiểm.
Trong suy nghĩ của thiên tài ba ngàn châu thì hiện giờ hắn có quyền thế ngập trời, một người trẻ tuổi mới hai mươi tuổi mà đã có thể hiệu lệnh được Thiên Thần khắp nơi, thế nhưng chính hắn lại biết được, hiện giờ mình đang đứng ở trên bếp lửa, chẳng hề hả hê chút nào.
Một khi Tiên cổ bị mở ra và có Giáo chủ ngoại giới giết vào trong, vậy chắc chắn hắn sẽ gặp nguy.
Ngoài ra, bên trong di địa này còn có Giáo chủ, ví như người đánh lén vừa nãy, cũng bởi vì có cừu oán với Hồn tộc nên mới trắng trợn tới đây cướp đoạt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ gặp nguy tới tính mạng ngay.
Cũng có một tin tức tốt khác, ngày thứ hai có một vị Giáo chủ tới tận cửa bái phỏng, người này ở trong khoảng thời gian đần độn đã lâu nên đã được Thạch Hạo cứu giúp, lúc này bên cạnh hắn đã có tới năm vị Giáo chủ.
“Có hai, ba tên Giáo chủ không cách nào hóa địch thành bạn được, địch nhân đều có quan hệ với những Thiên Thần mà ngươi đã giết chết, và cũng có người rất thân với cổ tổ Ngân Huyết ma thụ tộc.” Đệ nhất cường giả của Mỹ Nhân tộc nói.
Thạch Hạo nhíu mày, nói: “Ta không muốn ở lại Hồn đảo nữa, có địa phương nào có thể ngăn cản được bước tiến của Giáo chủ không vậy?”
“Có một vài nơi, thế nhưng lại quá nguy hiểm.” Cổ tổ Hồn tộc nói.
Nhưng mà, sau khi Thạch Hạo nghe nói rõ thì lập tức chuyển động tâm ý, hắn vốn nghĩ mình đã tìm được cơ duyên, đoạt được tạo hóa thì có thể rời khỏi rồi.
Vì sao hắn lại tiến vào Tiên cổ? Chính là mài giũa bản thân, tiến hành lột xác, vơ vét các thiên tài địa bảo nơi này.
Hắn từ những vị Giáo chủ này đã biết được một vài chỗ mật địa rất là kỳ lạ, nơi đó hư không bất ổn, bất kỳ tu sĩ ở cảnh giới nào tiến vào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng.
“Có một cây Thiên Thần thụ à? Ta phải tới đó!” Thạch Hạo nói.
Trong số địa phương đó lại có Thiên Thần thụ, một nơi khác lại có động phủ tiên gia, tất cả đều khiến hắn động tâm, dù thế nào cũng phải đi một lần.
Hắn có một dự cảm nên muốn rời khỏi Tiên cổ, nhưng trước khi rời đi hắn cũng muốn “càn quét” lần cuối cùng, cướp sạch những tạo hóa nơi đây.
“Haizz, chỉ thấy được một cây tiên dược thôi à, Bạch Quy Đà Tiên, nếu như có thể bắt được thì tốt quá!” Đây là khát vọng của Thạch Hạo, hắn rất muốn tìm thấy một cây Trường Sinh dược rồi mang ra khỏi Tiên cổ.
“Ta nói cho ngươi một bí mật, thế gian này có tới bốn cây Thiên Thần thụ, thuộc tính hoàn toàn khác nhau, nếu như hợp nhất thì có thể diễn hóa thành một cây Mẫu thụ, sau này phát triển sẽ trở thành Trường Sinh dược chân chính!” Giáo chủ của Mỹ Nhân tộc nói
“Cái gì, còn có cách này nữa à?” Thạch Hạo trợn tròn mắt.
“Chính xác, phân biệt là Địa, Hỏa, Phong, Thủy, vốn đây là một cây tiên dược vô thượng thế nhưng từng bị người dùng đại pháp lực tách rời rồi hóa thành bốn cây khác nhau.” Một vị Giáo chủ khác nói.
Thạch Hạo suy nghĩ, hắn cũng từng nhìn thấy qua một cây rất giống với “Bạch Quy Đà Tiên”.
Hiện giờ lại nghe tới được tin tức của Thiên Thần thụ thì làm sao không động tâm được chứ?
“Sau khi Tiên cổ bị phá tan thì con rùa trắng kia chắc chắn sẽ xuất hiện, phải nghĩ biện pháp để bắt lấy cây kia thôi.” Thạch Hạo thầm nhủ.
“Báo, đã tìm thấy tung tích của Ninh Xuyên, hắn đang bị mấy bị Thiên Thần truy sát!” Bỗng nhiên có người tiến lên báo tin tức.
Thạch Hạo vốn định rời đi thế nhưng lại nhận được tin tức này liền vui mừng, nói: “Trước tiên cứ diệt hắn cái đã!”
Ninh Xuyên bị đuổi giết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, chấn động cả Tiên cổ.