Thanh xuân vội vã - Chương 152
Đọc truyện Thanh xuân vội vã Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Vội Vã – Chương 152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thanh Xuân Vội Vã – Ta Đã Cuồng Nhiệt – Thượng Khiết My mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bác sĩ nặng nhọc thở dài, đứng cùng mấy người bọn họ bên ngoài phòng, do dự giây lát rồi khẽ nói: “Tình hình của cô bé càng ngày càng nặng rồi, gia đình nên hạn chế kích động tinh thần nếu không bệnh này ssẽ vĩnh viễn không khỏi mà còn nặng hơn rất nhiều. Áo giáp phòng bị của cô bé không bao giờ gỡ xuống được, mà còn nặng nề hơn khiến cho cô bé không bao giờ được an tâm luôn cảnh giác vì thế giấc ngủ càng ngắn đi”
Ngao Trạch Vũ để tay lên ô cửa, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt có đau đớn có tội lỗi.
“Bác sĩ, có cách nào khiến em ấy quên đi những gì đã xảy ra không?” Anh hỏi.
Bác sĩ nghiêm túc đẩy gọng kính nói: “Có hai cách, 1 cách là dựa vào bản thân cô ấy, đương nhiên cách này sẽ không có nhược điểm gì vì tự cô ấy vượt qua bóng ma tâm lí lớn nhất của mình sẽ tốt hơn. Còn cách thứ 2, đó chính là thôi miên, nếu tình trạng nặng nề này càng kéo dài không có dấu hiệu khỏi, gia đình mình hãy căng nhắc đến cách thứ 2, nó có thể làm cô bé không còn nhớ đến những gì đã xảy ra”
Ngô Phỉ nghe thấy liền có chút hy vọng: “Vậy thử cách 2 có được không?”
Bác sĩ nhắc nhở: “Cách này không phải là cách tốt, nếu cô bé có thể quên đi vĩnh viễn không nhớ gì về kí ức tồi tệ đó thì cuộc sống sẽ luôn luôn vẻ vẻ an bình về sau, nhưng nếu đoạn quá khứ ấy bỗng dưng gợi nhớ lặp lại thì sẽ khiến toàn bộ kí ức tồi tệ đó quay về, hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn lúc ban đầu. Gia đình nên cân nhắc thật kỹ về vấn đề này”, “Thôi miên không gây ra khốn khổ gì, mặc dù cách thứ nhất sẽ khiến cô gái đau khổ nhưng nó chỉ đau lúc đầu thôi còn nếu thôi miên thì…tôi không chắc chắn quá khứ kia sẽ mãi mãi không quay về, chỉ cần vô tình khiến cô gái rơi vào một hoàn cảnh có khung cảnh tương tự đoạn quá khứ đó thì ngay lặp tức cô gái sẽ cố nhớ lại và từ đó đau khổ chắc chắn gấp mười lần lúc đầu. Người thân của những người dùng cách thôi miên phải thực sự cẩn trọng, vì bất cứ việc gì liên quan đến quá khứ đều có thể khiến kí ức quay về ngay lập tức”
“Hoàn cảnh sẽ kích thích khiến bệnh nhân cố gắng nhớ lại!”
Ngô Phỉ cúi đầu không nói gì. Cách thứ nhất không cần thử thì bọn họ cũng đủ biết có thành công hay không. Nhìn đi, nhìn xem trạng thái hiện tại của cháu gái ông, ngay cả người cô yêu thương nhất là Ngao Trạch Vũ cũng không cho đến gần, nói gì đến việc khuyên nhủ cô tự mình vượt qua vết đau đó. Cách thứ 2, nó có thể khiến cô quên đi những quá khứ khủng hoảng nhưng liệu có đảm bảo quá khứ bị vùi sâu không giờ ngoi lên?
Rốt cuộc ông phải làm sao mới cứu được đứa cháu gái đang giam mình vào cái lồng xung quanh bóng tối bao trùm đây?
Ngao Trạch Vũ thở dài thườn thượt, Anh nhìn cô gái bên trong co người ôm gối, cằm gác lên đầu gối, đầu tóc rũ rượi hai bên má, ngón tay nhỏ vẽ vẽ lên gường, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười nhỏ nhưng sau đó lại thút thít khóc. Tim Anh nhói lên đau khổ, Anh không muốn nhìn cô trong trạng thái này, điều đó là cực hình tra tấn trái tim Anh mỗi ngày. Nhưng nếu dùng cách thôi miên, Anh sợ, thực sự sợ rằng một ngày nào đó bỗng dưng hình dạng khiến Anh đau đớn khiếp sợ lại quay về, lúc đó Anh phải làm gì đây?
Nhưng người Anh yêu đang khốn khổ, bị đoạn kí ức kia hành hạ dằn vặt từng giây từng phút, lúc này Anh nên làm gì mới đúng?
Ngao Trạch Vũ gục đầu lên cửa, chẳng ai phát hiện ra giây phút đó, một giọt nước mắt rơi ra, nhỏ giọt xuống sàn lạnh lẽo.
“Ba ngày, ba ngày nữa. Nếu sau ba ngày, tình trạng em ấy vẫn không giảm, thì chúng tôi sẽ dùng thôi miên” giọng nói khốn khổ vang lên, nghe thôi cũng đủ cảm nhận được rằng để nói ra được câu này Ngao Trạch Vũ đã phải cố gắng bỏ qua cơn đau nhói từ tim đến nhường nào.
Ngô Phỉ nhìn Anh: “Trạch Vũ, không…”
Ngao Trạch Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó, trầm lặng nói tiếp: “Chú Phỉ đây là cách cuối cùng rồi, nhìn em ấy bị dằn vặt, mỗi ngày mỗi ngày đều tội tệ, nhìn em ấy tự tra tấn mình lòng cháu cũng thêm từng nhát dao. Nhìn trạng thái ngày một nặng đi của em ấy, tim cháu cũng chẳng thoải mái”
Cuối cùng bên tai Anh nghe được giọng thở dài bất đắc dĩ của Ngô Phỉ. Thượng Yến Phi đứng bên cạnh nghe một người nói một người trả lời, vành mắt đỏ hoe với quyết định ấy nhưng còn cách nào khác cứu vớt em gái cô không?
Đó là cách cuối cùng rồi.
Sau này…
Tiểu Khiết à, chị thực sự mong em sống một cuộc đời bình an vui vẻ, nhưng cái xã hội thối nát triệu người dòm ngó này, bình an là một thứ xa xỉ…
Ngô Phỉ vỗ vai Ngao Trạch Vũ khẽ an ủi, ông biết cậu thanh niên này thương cháu gái mình đến mức không xem mạng sống ra gì, chỉ có thể tưởng tượng ra được rằng:
Thượng Khiết My là tâm can của Ngao Trạch Vũ.
Là mạch máu.
Là tim gan.
Là cả cuộc đời của Ngao Trạch Vũ.
Và đối với Thượng Khiết My, Ngao Trạch Vũ cũng trân quý như vậy.
Ngô Phỉ quay sang nói với Thượng Yến Phi đang lén khóc thầm bên cạnh: “Phi Phi ở lại trông nom Tiểu Khiết cùng Trạch Vũ đi, lát nữa bác hai sẽ đến, giờ bác đi thăm ông ngoại con và làm chút việc” Sức khoẻ của Ngô lão gia xuống dốc, ông chỉ lén qua phòng cháu gái thăm một chút, ai ngờ cháu gái ông kích động hét lớn còn dùng mọi thứ ném qua, ông cụ chứng kiến sốc đến nổi ôm ngực ngất lịm đi, phải đưa vào phòng cấp cứu, sau đó sức khoẻ dần yếu ớt. Ông cụ không thích ở bệnh viện nên Ngô Tần mời bác sĩ riêng đến chăm sóc, mọi người rất bận, thường chạy đến trông nom Thượng Khiết My, sau đấy lại chạy về nhà lớn lo cho Ngô lão gia. Hiếm ai biết được, Ngô gia giờ đây trong nhà gà bay chó sủa.
“Dạ” Thượng Yến Phi lau khoé mắt gật đầu.
_______________
Chỉ là thực sự không thể để yên bình kéo dài bao lâu, 1 tiếng trước khi Thượng Khiết My tỉnh dậy làm loạn thì bên truyền thông báo chí lập tức nổ ra một tin tức chấn động. Tiêu đề đứng đầu, tạp chí in không kịp bởi độ nổi tiếng đó. Ngay cả weibo, một thông tin truyền ra chỉ mấy phút đã đứng đầu bảng, lượt truy cập vào xem nhiều vô số kể. Cụ thể là Weibo của Ngao Sở Viêm đột ngột xuất hiện kèm theo đó cũng đột ngột đăng một tin làm chấn động giới truyền thông.
[Tôi là Ngao Sở Viêm, ba của Ngao Trạch Vũ. Hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện rằng con trai tôi và Mẫn Phương Kiều – con gái nhà họ Mẫn, sau 3 ngày nữa sẽ lập tức đính hôn. Mong mọi người đến chúc phúc. Ngao Sở Viêm kính mời!]
Tiêu đề báo chí cụ thể là *Ngao Trạch Vũ – Chủ tịch Ngao Thị cùng Con gái Phó Tổng thống – Mẫn Phương Kiều ba ngày sau chính thức đính hôn*
Dưới sự ra tay của Ngao Sở Viêm, tất cả kênh truyền hình đều đưa tin, làm chấn động khắp nơi.
Một người như Ngao Sở Viêm sao có thể tự mình lập ra cái weibo được công nhận là trang có sức ảnh hưởng mà được tick xanh cơ chứ, mà người đứng phía sau là Mẫn Phương Kiều, cô ta làm hết mọi chuyện, dù sao lợi ích cũng thuộc về cô ta, vậy thì tốn sức giúp Ngao Sở Viêm một tay. Mẫn Phương Kiều biết rõ bây giờ Ngao Sở Viêm hoàn toàn tin tưởng cũng như xem cô ta là con dâu nhà họ Ngao thực sự. Cộng thêm việc Bạc Vân Lĩnh bị bắt cóc kia, cô ta có được lòng yêu thích từ Bạch Mai Nghi, lâu lâu bà lại mời Mẫn Phương Kiều đến ăn cơm, cô ta khinh bỉ nhưng cũng giả bộ đến ăn cơm nịnh nọt mấy lời.
Cái chủ ý tung tin weibo khiến mọi người quan tâm không phải tự mình Ngao Sở Viêm muốn, Mẫn Phương Kiều giả vờ nói đến rồi lại giả vờ làm bộ làm tịch như mình lỡ lời nói ra. Cô ta nói với Ngao Sở Viêm rằng: “Nền tảng Weibo rất lớn, ai nấy đều dùng Weibo để cập nhật tin tức đó bác Ngao, tin tức lan rộng vô cùng mạnh”
Nghe vậy Ngao Sở Viêm ngạc nhiên hỏi: “Mạnh như vậy sao, hơn cả truyền thông?”
Mẫn Phương Kiều chớp mắt ngây ngô đáp: “Vâng ạ, nếu bác muốn đính chính một việc gì đó hay muốn thông báo gì đều có thể dùng Weibo như một phương tiện truyền thông. Nhưng nếu để công chúng tin vào lời bác nói thì Weibo của bác phải được dấu tick xanh, đó là minh chứng rằng bác chính là ba của Anh Vũ” cô ta nhấn mạnh ý tứ.
Ngao Sở Viêm mơ mơ hồ hồ: “Dấu tick xanh là cái gì? Hay là con giúp bác tạo một tài khoản Weibo gì đó đi, chỉ bác đăng tin này nọ lên, bác muốn công khai với mọi người về vụ việc của con và Trạch Vũ, bác không muốn Mẫn Nhi phải chịu thiệt nữa, con là con dâu của Ngao gia, không thể bị uất ức được”
“Thôi bác, con đã hết duyên làm con dâu bác rồi, lòng con cũng nguội rồi. Anh Vũ đã có người Anh ấy thương, con can ngăn chỉ chứng minh mình là kẻ có tội. Con đau lòng nhưng con sẽ đau hơn khi thấy Vũ không lấy được người mình yêu” Mẫn Phương Kiều e ngại, nói nhỏ như mọi ấm ức cô ta đều có thể, như thể mình là người hy sinh cao cả.
Ngao Sở Viêm hừ lạnh: “Người nó yêu sau này sẽ là con, nó sẽ chịu trách nhiệm với con. Còn mấy thứ cỏ rác, cội nguồn ở đâu thì cứ quay về, con nhỏ Thượng gia gì đó bác đã nói chuyện qua rồi, đúng là quỷ nhỏ mưu trò, nhìn qua liền biết con hay bị nó bắt nạt”
Mẫn Phương Kiều ngạc nhiên, cô ta không ngờ Ngao Sở Viêm lại gặp Thượng Khiết My sớm như vậy. Hai mắt gương lớn, kinh ngạc hỏi ông: “Bác gặp em ấy rồi ạ”
“Đúng rồi, khoảng 2-3 ngày trước”
Đột nhiên Mẫn Phương Kiều cúi đầu, bộ dạng ấm ức cắn môi: “Con cám ơn vì bác bảo vệ con nhưng nếu bác làm vậy em ấy sẽ cho rằng con bảo bác làm vậy để chia rẽ tình cảm của Vũ và em ấy, cho rằng con xấu xa cướp đoạt. Con sợ em ấy nói với Vũ, vậy thì trong mắt Vũ, con càng ác độc hơn, cậy thế có bác chống lưng Anh ấy sẽ ghét con hơn. Nếu em ấy làm lớn hơn, có lẽ sẽ công khai trên weibo, mặt mũi của con sẽ bị mọi người khinh thường chỉ trích”
Ngao Sở Viêm lớn giọng nói: “Nó dám! Hừ, nếu vậy bác tự mình công khai, xem ai còn dám tin lời con nhỏ đó. Mới tí tuổi mà đã mưu mô như vậy, Thượng gia dạy ra loại con gái rắn rết ác độc như thế này sao”
Mẫn Phương Kiều rơi vài giọt nước mắt, nức nở: “Con không muốn bị mọi người chà đạp đâu, bác ơi! Con sẽ rời khỏi Vũ, sẽ nhường lại vị trí con dâu cho Khiết My, con sẽ chúc phúc cho hai người họ”
Ngao Sở Viêm nhìn cô ta khóc có chút lúng túng. “Con đừng khóc, nó làm lớn chuyện bằng bác không, bác sẽ gọi cho truyền thông đưa tin, đồng thời đính chính trên weibo nhưng con phải giúp bác”
Chuyện sau đó cũng chính là tình hình hiện tại bây giờ. Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn tiêu đề chói mắt hận không thể cãi nhau với ba mình một trận, cô chưa bao giờ thất vọng ba mình ngay lúc này, cô muốn mắng ông rằng có phải ăn bùa ngải gì của Mẫn gia hay không mà nguyện tin tưởng như vậy chứ.
*Cốc cốc cốc*
“Cô Ngao, có người muốn gặp Cô Ngao”
Điện thoại trong túi Ngao Trạch Vũ run lên. Anh bắt máy.
“Trạch Vũ, em mau về công ty ngay lập tức” Anh cảm nhận được bà chị Ngao Bạch Minh Nguyệt của mình bên kia đang tức điên, hét vào điện thoại lớn đến mức ngay chính Anh cũng giật mình.
Đưa tay xoa xoa mi tâm nhức nhói, giọng điệu mệt mỏi, giống như rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt: “Chị lại muốn náo loạn cái gì”
Đầu dây bên kia Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn người ngồi nhịp chân bộ dáng cao ngạo thảnh thơi rót trà hưởng thụ ở phòng khách. Hận không thể lấy dao đâm người, vừa trừng mắt nhìn bóng lưng kiêu ngạo vừa nói với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi: “con khốn họ Mẫn kia dám xông vào chỗ làm việc của chị” lúc tiếp tân chưa kịp hỏi cô ta tìm ai thì đã xông thẳng vào thang máy, tiếp tân vội chạy theo, Mẫn Phương Kiều nhấn tầng cao nhất, tiếp tân giật mình hỏi nhưng bộ dáng không chịu trả lời của cô ta làm cho tiếp tân tức chết. Cuối cùng dưới cái sự cứng đầu chó của cô ta, tiếp tân đành gõ cửa làm phiền.
Ngao Trạch Vũ: “Chị nói gì?”
Ngao Bạch Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên: “Em không biết gì sao, ba công khai nói em và cô ta đính hôn vào ba ngày sau, truyền thông báo chí đều đưa tin, ngay cả weibo mà ba còn đăng lên trên đó, không biết ai đã chỉ ba làm vậy, chắc chắn là con khốn đó”
Ngao Trạch Vũ nắm chặt tay, lòng bàn tay trắng bệch gân xanh nổi lên còn thêm một trận run run. Tức đến độ hộc máu!
Ngao Bạch Minh Nguyệt không nhịn được thúc giục: “Em mau về công ty đi, đuổi cô ta ra. Cô ta nói ba bảo cô ta đến đảm đương bị trí trợ lý bên cạnh em, cho nên nằng nặc ngồi đó không đi. Còn hù doạ chị, nếu chị dám đuổi cô ta ra, cô ta sẽ nói chị đây ức hiếp em dâu, nhục mạ cô ta, giờ ngồi lì ở phòng khách, không khí có mùi cô ta rất buồn nôn kinh tởm”
“Em không về được”
“Sao vậy, chẳng phải em về nước rồi sao?” Ngao Bạch Minh Nguyệt hỏi. Cô biết em trai mình bỗng dưng về nước, nhưng nghĩ chắc công việc đã làm xong nên cũng không hỏi rõ, cho nên bản thân Ngao Bạch Minh Nguyệt không biết tình hình tồi tệ của Thượng Khiết My ra sao.
Ngao Trạch Vũ mím môi: “Tiểu Khiết bị…người khác hãm hại”
Ngao Bạch Minh Nguyệt trợn mắt, hoảng hốt: “Là như thế nào, chuyện này lâu chưa”
“Bị, cưỡng bức” Ngao Trạch Vũ vừa nói xong, đầu dây bên kia yên lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ rơi. Vài giây sau đó, giọng nói lạnh rét thấu xương vang lên đầy sát khí: “Là đứa chó nào”
Ngao Trạch Vũ thở hắc hơi: “Vẫn đang điều tra”
– ————–
“Ba tên kia đã chịu nói chưa?” Ngô Tần đi vào một căn phòng tối ẩm ướt, cơ hồ đây là căn hầm.
Phương Sơ Khán lắc đầu: “Vẫn còn cứng miệng lắm”
Tên cao to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt đỏ ngầu rống lên: “Tao sẽ nói với mọi người rằng Tổng thống giam giữ công dân, còn bắt ép thực hiện tư hình, bắt giữ người trái phép để xem chức vị Tổng thống của mày còn giữ được hay không”
Ngô Tần cười khẽ, đôi mắt lạnh lùng không chút nhiệt độ nhìn gã: “Mày nghĩ tao ham cái vị trí đó lắm sao?”
Ông chán ghét vị trí này, trước đây ông cho rằng chỉ cần mình ngồi lên vị trí cao nhất sẽ đem mọi thứ hạnh phúc cùng an toàn cho người nhà, nhưng bây giờ thì sao chứ, ông có được vị trí ai ai cũng mong ước này nhưng nó không mang lại an toàn cho cháu gái ông. Nói ra thì cái ghế Tổng thống này vô dụng!
Sau đó Ngô Tần hừ lạnh: “Vậy tao cắt lưỡi tụi bây, sau đó chặt đứt tay chân để xem tụi bây tung tin thế nào”
Ông ngừng chốc lát, quan sát sắc mặt sợ hãi run rẩy của bọn chúng, gật gù hài lòng rồi nói tiếp: “Dù sao tụi bây cũng không khai, giữ lại chỉ thêm rắc rối”
Cả ba người đều bị đánh đến biến dạng không nhìn ra mặt mũi, vậy mà còn cứng miệng không khai, trung thành với nghề nghiệp, đáng khen thưởng!
Tên đầu hói sợ hãi run cầm cập nhưng gan vẫn còn lớn lắm: “Mày không được phép làm như vậy, bọn tao là công dân nước X, mày có nhiệm vụ bảo vệ bọn tao, mày không được phép giết công dân nước X…”
Còn chưa nói xong, gã bị Ngô Tần vô tình cắt ngang lời nói, còn ăn thêm một cú đá ngã chổng vó khó coi: “Vì tụi bây, cháu gái nhỏ của tao sống cũng như đã chết ở bệnh viện, cũng vì những thứ dơ bẩn tụi bây, cháu gái tao khốn khổ không muốn sống, ngày ngày tỉnh dậy trong trạng thái điên cuồng. Tụi bây còn dám nói đạo lí với tao, tình trạng của cháu gái tao, nó có khác gì tụi bây cầm dao cướp đi sinh mạng, cướp đi tương lai của đứa bé ấy hay không. Bàn tay bẩn thỉu, những hành vi buồn nôn chỉ cần bao nhiêu đó đủ để tao lấy pháp luật nước X ra tử hình đám khốn nạn tụi bây!” nói ra câu này là hơi thở Ngô Tần lạnh đi, lòng ngực tức giận phập phòng, hai mắt đỏ ngầu nhìn ba tên co rúm trên mặt đất như muốn dùng dao đâm từng tên một.
Câu cuối trước khi rời đi, Ngô Tần xoay người, lạnh lẽo mấp máy môi: “Chụp hình từng tên một, chặt tay cắt lưỡi bọn nó cho tôi” Ngô Tần không muốn giữ mạng của mấy thứ súc sinh này nhưng nghĩ tới thủ phạm tìm chưa ra nên không thể giết ba tên này, nếu tìm ra được tên thủ phạm thực sự, ông sẽ đem ba tên này ra làm mồi cho chó điên.
– ————-
“Trạch Vũ, cậu đi về đi” Thượng Yến Phi đứng sau lưng Ngao Trạch Vũ bỗng dưng nói.
Thật ra ban nãy Thượng Yến Phi vô tình nghe được cuộc hội thoại kia, cô muốn Ngao Trạch Vũ giải quyết chuyện này tận gốc, chuyện này ảnh hưởng rất lớn với em gái của cô.
Thượng Yến Phi biết, biết rất rõ Ngao Trạch Vũ có ảnh hưởng rất lớn với em gái mình.
Ngao Trạch Vũ vẫn dõi theo cô gái nhỏ trong phòng, nếu không có ai vào phòng cô gái sẽ rất ngoan ngoãn ngồi một mình an tĩnh, chỉ khi có y tá vào thay thuốc, cô gái ấy mới kích động dữ dội thôi.
Tiểu Khiết rất ngoan, trước giờ luôn luôn ngoan ngoãn, Ngao Trạch Vũ cười, nụ cười chỉ toàn là bi thương đau khổ.
“Tôi sẽ không rời xa em ấy” Anh lạnh nhạt mở miệng.
“Nhưng nếu tin tức này, lỡ như, lỡ như Tiểu Khiết nghe được sẽ như thế nào. Cho dù tình trạng em ấy như vậy, nhưng em ấy có thể cảm nhận được, đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu đó Ngao Trạch Vũ. Tôi tin chắc, chỉ cần việc có liên quan đến cậu, em ấy sẽ kích động, Tiểu Khiết sẽ một lần nữa bị tổn thương, cậu muốn tình trạng em ấy nặng thêm à” Thượng Yến Phi không phải nói suông, lúc nghe Ngô Phỉ vô tình nhắc đến cái tên Ngao Trạch Vũ, Thượng Khiết My sẽ vô cùng hoảng loạn tìm chỗ trốn, giống như không dám đối mặt vậy, là sự hổ thẹn không dám xuất hiện.
Cuối cùng Ngao Trạch Vũ buông xuôi, Anh đi, Anh sẽ đi vì cô gái Anh thương.
“Chăm sóc tốt cho em ấy thay tôi, có việc gì thì gọi cho tôi ngay” Ngao Trạch Vũ cân nhắc.
Thượng Yến Phi gật đầu: “Có Chị Chử Đồng ở lại cùng với tôi, cậu yên tâm đi”
Ngao Thị.
Mẫn Phương Kiều nở nụ cười cợt nhả nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt, điệu bộ cô ta cao ngạo, lí do gì khiến cô ta kiêu căng như vậy? Chính là Ngao Sở Viêm hiện giờ đang đứng bên cạnh bênh vực mình. Ban nãy khi thấy Ngao Bạch Minh Nguyệt đi vào phòng nghỉ, cô ta lén đi theo sau, bộ dáng như một tên trộm, tai áp sát vào cửa mới nghe lén được cuộc gọi kia. Mẫn Phương Kiều hơi lo trong lòng, sợ sẽ bị đàn áp nên mới gọi điện nói bóng nói gió bảo rằng Ngao Bạch Minh Nguyệt gây khó dễ cho cô ta, còn đuổi cô ta ra ngoài, làm mất hết mặt mũi. Ngao Sở Viêm nghe cô ta khóc lóc liền nổi cơn thịnh nộ, lái xe đến đây. Vừa vào đã chỉ thẳng tay vào mặt mắng mỏ Ngao Bạch Minh Nguyệt.
“Mày cho rằng mình là chủ tịch của Ngao Thị à, cùng lắm cũng chỉ là điều hành thay Tiểu Vũ mà thôi. Tao là cựu chủ tịch Ngao Thị, tao có quyền quyết định Mẫn nhi ngồi ở bất cứ vị trí nào, Mẫn nhi là con dâu do chính tay tao chấp thuận”
Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn hai người vô cùng chán ghét, cô nhìn bằng nửa con mắt khinh thường ra mặt: “Đúng vậy, mặc dù tôi chỉ là một kẻ điều hành thay, nhưng hiện tại trong tay tôi có quyền quyết định Ngao Thị này ra sao, còn ba? Cũng chỉ là cái danh Cựu chủ tịch thôi, quyền lực đã sớm không còn khi ba giao Ngao Thị lại cho Trạch Vũ rồi. So với tôi, ba mới là người không có quyền hành quyết định” Ngao Bạch Minh Nguyệt hai mắt toé ra lửa, tức giận nói.
Ngao Sở Viêm cơn giận lên tới đại não, ngón tay đang chỉ vào mặt cô cũng run lên từng chút một, ông nghiến răng, hai mắt hung hăng trừng to: “Mày…mày nói chuyện với ba mày với cái thái độ như vậy sao, tao dưỡng dục mày để rồi mày báo đáp tao như vậy sao Ngao Bạch Minh Nguyệt”
Ngao Bạch Minh Nguyệt nghe không vào, khoanh tay khoé môi nhếch lên cười khẩy liếc sang Mẫn Phương Kiều đang bày dáng vẻ tiểu bạch thỏ ủy khuất khóc nức nở bên cạnh ông.
eyJpdiI6Imc3dUFaSDhSazhRTUtBOGkrY2M1eEE9PSIsInZhbHVlIjoiXC9lMWhjZEVpZnFuZ290WnFlSmlvM04xRzNmdVB2eUZ2VnZMWG1tbytaa2U5RDBWYlRIVE1EUzdSY3FRMjJleHYiLCJtYWMiOiI0NWJjNTMwYThjY2U1OTZmOGEwNDMzZjNjNmNkYTFlMDMxMzQ5ZWM5MjgwOWQ2YjNkNmQ4Y2IyOWM5NzExYWE5In0=eyJpdiI6Imo5UzZkcXlIVmE5SFdIZzl1OVY4U2c9PSIsInZhbHVlIjoiYjRyc3JkcHF6R2dEcjRUSW5QWXdMXC9US3dWWGVtRjJuSDF3TkY0azBNbE5haUhpbVlsMVhwbnBiOFo1Y3FoVHlpMU01Zko2Q1BqYlFSbWc4TlZWdjByVFpcL1ZwOThweEhLempPYWozRGZHakw0dGMyM2c5aG50MzVuUUxVbDR0Y0FVN3pKTUttMFZBWlZYZGc0bGFnQ0JlOUE4TlhRcWttMllFeEhrZWI5Z2xZTk9oWjRwVjR1KzJ1TGRnbHRzT2xVb21MQnhDOG55STBcL2daTVpUQnpGWktueWVPek4xaE9Wd0tKcUttcWxjVTd1dFRPZjRQRUZQaG5SZDM1Q21IMFJxWXEwRmVtdU1qdWdYSWZ5WmJqaG9YcllMaVRNc3I4anRPXC9qZ0xDanZpZkVLRnBCeUpibDliNERrNFZWaU00dXdFTFVseGlJNFFySGs3RWt0NmFYY3NtQW1KQzByZkJhY1M4TDUwa3B2dnVjNnRyV3lVSER5VkswV0s2S0tzaTdydzgzTWVlazhyTlNqNTJIVDY0MENTTWV0Q0owS3Q1b09ENmFJdWZHTHFSd3cxRzRWUWhNYU1jRkZrWmhQMVRYMlcreUJOWHN4OWF5S1RYOUNUSWJ3TWpCcENxUjNIS3lBcTFQU2pJZTd3S1l0aDFkRm5qdUowbFdpXC91eWRrbU4xbU95TFwvUzN1eG1CZE52U3QxajFsUTMxVkZ2SEp5c3NOWEFncUFrWWVcL0R4eE4yQVBOcGxxVkZ5eTBpOUZTMzc5TjYrSVNnc1ZTdlBTS01FSytUWjh4Q3Q4TmxUaFppVHpOMmxNZ2F1UXA5QWh1bWJVSDA5eHAyM1MzOG8xS1giLCJtYWMiOiI3ZjY1NTlkNjgzNjU3MjhmNDRmNTM1YmY4ODcwZWFhNTkyOWUyNzMzMmQ1ODhjOTljMmM5NzMwMDRmMTFiZmI2In0=eyJpdiI6IkRhT0VWXC9PR1VwXC8rQmhLSjdwV2VOZz09IiwidmFsdWUiOiJLZWlTNUxzdmQ2UkpURE52NnlONFllcDdLSnJ5b1RnTnJ2NVJHUEtydlViWW9mQVBVcXNSWWFvTHNnRkluNlwvTyIsIm1hYyI6IjljYzA1ZDc5OTcxYTJjZmQ3N2Y5ODU4NzcwYjZjYjkxMGYzMWJkMTk0MmQ2MDliODVlYTU4OTc4NjU4MzEwZTYifQ==eyJpdiI6IkpqUWZJZ0tsaVVFQlhqUmM4dnlZWVE9PSIsInZhbHVlIjoiektSa1pyZng4NkYxVzdpWGJQR2g1S3NPUkEyMHhFUDM2b2ZxVmVsVzhCSUM1VWhOTExKXC9EaVJXXC92cWVKYUlyU2pLaWVzajgrSEM3dkIraEhOXC81eUQ0ejV5a3hxVDlzcjNMS2F0TGs4NXdxb0dsMEpBRmpSSGQ5a0FZZXZVMlwvaUc2aFJGQkR1YVVZUlEwR2orYUg4TzZuNGU2YWhTT2lqSW56cSthODArWT0iLCJtYWMiOiJjNDRjNjIwZGM5ZWNmNzdmYzk5NGYyOTZiMWIwMzZkM2YwYmI2YzdlMzRhMWJiMjVmYzQ0ZjZiMzU0YTdjY2ZjIn0=eyJpdiI6IjZyeThZMXIzeHFHcFgrdzZPUXp4d3c9PSIsInZhbHVlIjoiYUR3QXR2XC9NTDJvUmY2S0RvUkgrSjRUZ1FLcmtyVjlBUWZvazlpeTlXek9IRk9vdDRWQllxam1BbWVvOXQwYzUiLCJtYWMiOiJlZDNlYTIyOTY5OTNkZmIzYzBlNjVmODE1OTM2MjllMWI5NmU1NGNhZGYyZTI5MzUyNTAyMGJkM2Q2OGNjNjhkIn0=eyJpdiI6IkcwcG5RVDFtckx6aFZIYzhHNUlhV2c9PSIsInZhbHVlIjoiaWtWZmN2c2Nobzd2djZxbXZEYXdyOVdGNFwvem1MRjdDczl5MUlxUDhyNWh4XC9leVZBSFpJQXVCRmpWQTRsdUdNWkVJcktlU2hhc0hjNlBxbjAxQXRCT0JRY1FTVjRpaE9QOHNNUmV4TVBTcmNmcjd0dGVhcTBKQ3Rrbno3MFBMQ1NMalowNHBENk41eGFCc3AwVXBJNmEwTTJPOTZqWHdBSzZBc040aXpqMXFyOFBpc3NObms4Zkg5NU01Nk9VdkhFMmtFWG4yZHdcL2IyUGQweHo5ck1JcVZOcHlZWlwvcHIxVWF1clo3Rk8zOFJ6Yk1NbE1lRk5mejBjZFIyUzVFclJ5Sjh5b2RmWjlHVHJrdEsrNEhCM3pteUZteTJFMkZLdW5qTkVGWmg2XC9NMW9NTlhYUnBCU3NpeDhTYWpGZVFDTE1SOU1HR3pTZGNkdnhCT0ZiaFU5d0JjNE8rVElGSzdRVU52UDVaOWJJc3I1MzUxR095NXRiS21uc3RjQUpCeDlvdVwvRjJ1Z0llRk0xMzh6ejBxS2liOUtqMCtVKzZYMThhT0I1MTBKUXdTODBSYm1PSElkSTJvVDBPUWE4WDNWcUNaSGRabWtOUTFQVEJBSnVIYVQzR21IenM0d1V2SFwvTWxrY2MwRGxWY0laWjdEeVBqUFRXeStQZTduMGx0RjZrT3ZKRUQ5NW5MRUxkVlArWlwvcGF2MmxFamw2RzBBRDdaeGpwc2hjK3dPVW5VazJVc2NtYytheDRicHpRbGE2QVlDSXpXMzEwVWRlcXhpNlY2UThEZnhOdStlbEVldmtwS0lmM0xROXBjUVhNPSIsIm1hYyI6ImEyN2ZlYTRiNzA2NjYxZGZhZTZmMGRhMjMxZWNjYzlhNzMzZjhiN2ZkZjEwNTFmMTk4YzIyNTU2NDkxNTY3ZDgifQ==eyJpdiI6InVzM0w3ZFg5bVdmb0NxellFOWExaEE9PSIsInZhbHVlIjoiclRFNlVzbFNqOUFBNlNQU3hJQVNPRnNpRloxR0N5K1NBbUFHekdBRHA4bG1CVFJ5eWt3alNcLzRaNzRXWEJ3Z3kiLCJtYWMiOiJjMWQ3NmI2MzkwNzVmMzZkODUwM2I4MzA3OTYwNWIwOWZlNTRlMjQyMDFhNzQ1NTdjODZhMjY5YTBhOGE0OTUyIn0=eyJpdiI6ImkwMjZPRXJrN20zR1J2V2JYWVZONGc9PSIsInZhbHVlIjoia3hXR21iZ1E0UVZPNmdsT0tDdmhRTnE1VjNzVHFzTVhDd29PbVgxVHFPT1wvcllIc3NlS3RsRXNHQkNic3pjb0lrUE9FWm1sejU4eW5TQjFlZlwvNUg5d2VXeXgzVzBxTDBMUnRsSlpNNWQxOTZlSHVUSVFyNTZIUWkreWZ4ZkhYUys4VldER1duenFTc1dTNmxGZmlLVzV1TCtHcEpRejhTeDltaks4RlFDZjVWRFFlelpvMGNwSjBsZm81a2JhVzhnenkzRFp6eXFyNDViZWNOTWxDNmJ4UzN0UGllTHhlNW13azlxTkFPZUhaQzBCUEFJdDJaVGhFV0JhR2dHTWxhTWg1TmpGTXo3NHBaR1lGeEsrODlFSXNIcTY4eUNjRG00MWRyclZVQnlxYlJFOWdKQzU1YmNpRjFHRkhRVm5WMnZvcXlUbVNhWFFpZjV6amtkXC9pVmQxWkcwbzVGQTVrTDR3UXlhcWZqb3ErbU9IcU9EeGR6XC95cXp4ajVOV3BzaXZIcUZISDFUenl5MUFTTUhkZ25JWnhUTjNPUlZIYTBHZXBrTHdSSDU2WEJUeTBOUjRSMk9QcE1ESWJ5ZERmUk4wY0VQamoxb1wvNFFQVzZIeVBPcHlVeGJaOGtDTGkwK3ArYVE1U3A1WVQ3K3daZHVWYUdwbHY0WGFGaGU3RWRvcEVIS0hxMjBna1hDbzY2bVd4cXc3N0IzN1JMY2Z4cFJ6Mkt3SUM0OTRwQlRGR01MdHBtWDR1VHhVRG1HYmNGZlhlTkEyeGlieUtORnJ2bkUxOFwvckpFeDF1R3JCTTJcL1hLR0FHNEhxcUcwU3cwUWNDWFhFNW9CUzlvUU5ERGFKZHZHcFB0eitEdTRHZE14YjBSd0FlY2ZnPT0iLCJtYWMiOiJiODhkODc0MTk3ZGNmZDgzMDQwYWVlNmVkN2QwNWVmZDZjOTUxMTU0NGM5NzUxZWVmZDkyMjg5MDNhNGMyMGY4In0=eyJpdiI6Iktkd1k0aG4wUkpcLzNCNEttTzdSUGx3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlEyRCtvRllRQk1sWTlINjlFS3RcL0dnaWRjVkxlRTBWbXFDbHBTNHNEZ1wvSXI3bHlXS1A0bUtWTk5VSDdcL3dWOXoiLCJtYWMiOiI1ZmEwMjFjZDg3NGU2NmVkZjJkOGNiM2Y0ZDhhNmRiNmViYzgzYWZhNzhjNzNlZDViYWU5YWEwMmE4MzZkZjg1In0=eyJpdiI6InRlXC9MbndyRnR4S011d2JZSlh0MlZnPT0iLCJ2YWx1ZSI6InkrN3M5TFNkYWtMY2dVWm9sWjg5MFErXC90d2hXRzk5SGVHcTZrRVFPYWJ0ak1ySzJ0bllkaTJDVkthakk0NWNXTjQ2VVJsNjlvc3hoT25JblpzOTYwWmdOWHBmSndnYzRKYStCM29DanJTODFmVVhkY0VIeFVxMDNNUThhazBYZjFkNTRndkhINWJyZGpmOTAyVndaam16U1ViVVlCdVloOEpHbnF2aHlDSGlxelN4Y2dVMGVXaUVEdHVjaUs1TEJpNXlGYzlobGVQSlJmZG9TK3cyZFBWRmplbkM3a1J6cFwvNkpxQm42OTUySEFKNlViUytXY0p3d25oeXdHbldiQ0JVeEs3TGRYYzFPZHQ5NlhjcFpTZnlwRlVDRG5WTzhXQVwvUnJIc2hQN2ZsVE05Y0pLNG5Xb1wvd0hHWFBwZWErMjZneGNaVVRDSWJRaXZQTVlaSWo1N3ZibFhZZkZsRmo5UmZBenVkU3lMK3c9IiwibWFjIjoiNmU4M2NlMTc1ODBjYjdiMjU1OTAzNzc1N2NlYTlkNzE0N2M0Zjk4OThjM2FmMDMxYThhMGJkNDc4NzRlYzRkMyJ9