Thanh xuân vội vã - Chương 128
Đọc truyện Thanh xuân vội vã Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thanh Xuân Vội Vã – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thanh Xuân Vội Vã – Ta Đã Cuồng Nhiệt – Thượng Khiết My mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chiếc xe đậu trước cổng nhà, nhìn hai cô gái đã tựa đầu ngủ say, bác tài xế thở dài lắc đầu sau đó xuống xe tự tay nhấn chuông nhà, vì là nhà hào môn nên có nhiều vệ sĩ trực gác cẩn thận. Nhanh chóng cửa mở ra, nét mặt vệ sĩ dè chừng, chỉ ló đầu ra hỏi nghiêm túc.
“Có chuyện gì”
Nghe giọng lạnh lùng, bác tài xế hơi lúng túng: “Hai cô gái này say xỉn ngủ gật, tôi nhận địa chỉ nên chở người đến đây, cậu có cần đi lên kiểm định lại không” nhìn cánh cửa cao lớn tài xế cũng không sợ bị vịt tiền, chắc hẳn là con nhà quyền thế ban đầu trong lòng rất sợ bị vịt tiền, nhìn hai cô say sỉn như thế nếu không phải là người nhà này thì chắc ông lại phải khổ tâm rồi.
Vệ sĩ dò xét ông ta sau đó kêu thêm một người trong góc ra đứng canh đề phòng bất trắc còn bản thân đi đến bên cạnh cửa xe, thò đầu vào xem tối quá không thấy rõ nhưng hình dáng thì không thể nhận lầm. Hai tiểu thư này sao lại say xỉn đến mức không biết trời chăng như vậy chứ.
Vệ sĩ không dám tự ý kéo người ra mà nói vào bộ đàm truyền đi.
“Ngài Ngô, hai tiểu thư say rượu ngủ luôn trên xe rồi, ngài có thể ra đây được không thưa ngài” người ta là cháu gái được Cụ Ngô bảo bọc cẩn thận trong lòng bàn tay, cũng không nên tự tiện đụng chạm vào người, đã vậy cậu là con trai chưa có một mảnh tình vác vai làm sao có thể tự ý tiếp cận người chứ, vô lễ lắm.
Ngô Phỉ đang chơi cùng con trai trên gường, Lữ Ninh Ninh vội vàng chạy vào còn cầm theo bộ đàm vốn dĩ đặt ở phòng làm việc.
Ngô Phỉ thấy bóng người, ngẩng đầu:
“Sao vậy”
“Tiểu Khiết với Phi Phi say rượu đến mức không biết trời chăng mây đất, tài xế đậu xe bên ngoài cổng, Anh mau xuống dưới xem đi”
Ngô Phỉ hối hả chạy xuống tầng, Ngô Phương thấy hành động là lạ cũng đi xuống theo. Phương Sơ Khán day day thái dương, dáng vẻ mệt mỏi vừa mới làm việc xong từ dãy nhà dành cho khách đi ra nhìn thấy Ngô Phỉ và Ngô Phương một trước một sau chạy ùa ra, lát sau lại có Ngô Chử Đồng và Lữ Ninh Ninh ôm con trông vội vã.
Ngao Trạch Vũ đổ xe trước xe taxi cỡ 1 mét, chân dài chạy nhanh đến, hai ba động tác nhanh nhẹn đã kéo cô ra khỏi xe, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say như chết của cô, mặt Anh càng khó coi hơn. Nhóc con này, lại học thói hư tật xấu từ ai không biết, dám lén Anh đi uống rượu uống bia thì thôi đi còn dám mắng Anh tên đần heo thối xấu xa hung dữ, muốn đánh đòn một trận cho thôi thói hư.
Thượng Khiết My ngã vào lòng Anh, ngủ ngon còn chép chép cái miệng, khoé môi nhếch lên nhìn đáng yêu vô cùng. Anh thầm chửi tiền đồ chính mình ngu xuẩn, bị dáng vẻ cô gái nằm trong lòng ngực làm cho không nỡ ra tay.
Ngô Phỉ vừa hay tới đúng lúc, nhìn cháu gái nhỏ nằm trong lòng người con trai bạn thân vẻ mặt ngủ ngon lành còn cô cháu gái lớn thì nằm trường trên ghế taxi ngủ mê man. Ông nhức nhối cái đầu, may là Ông cụ đã ngủ nếu không nhìn cảnh này lại mệt người. Ngô Phương và Ngô Chử Đồng đi đến đỡ Thượng Yến Phi say quên trời quên đất đi ra khỏi xe, Ngô Phỉ cười ôn hoà đưa tiền cho bác tài xế còn bảo không cần thối lại tiền dư, vị tài xế vui mừng cảm tạ sau đó lái xe chạy trối chết.
Thượng Yến Phi loạng choạng bị đánh thức, cảm giác đang nằm trên mây ngủ tự dưng ai đó lắc lắc người rồi mây biến mất, bản thân như từ trên đọt dừa đáp xuống đất, khó chịu nhăn mặt vùng vẫy la hét: “Nè nè làm cái gì vậy, mấy người đụng chạm vào người tôi định cưỡng bức tôi à” miệng nói là tay phối hợp cầm lấy hai vạt Áo che lại đưa ánh mắt ngà say oán trách nhìn một đám người trước mặt cảnh giác lùi về sau.
Tay chỉ chỉ, mày nhướn nhướn: “Mấy người định cướp sắc đúng không, tôi biết tôi đẹp nhưng mấy người đừng hòng đụng vào tôi. Có biết các bác các cô, ông ngoại tôi là ai không, bọn họ mà biết mấy người dám làm vậy với tôi liền…” tay đưa đến cổ, làm hành động ngủm le lưỡi trợn mắt.
“Em gái tôi đâu rồi, có phải bị hai người đàn ông các người đem đi bán rồi không, mấy con người xấu xa ác độc này, Tiểu Khiết trả em gái cho tôi. Tiểu Khiết Tiểu Khiết em ở đâu”
Hai người đàn ông xấu xa – Ngô Phương, Ngô Chử Đồng: “…” đàn ông hồi nào?
Thân hình loạng choạng của Thượng Yến Phi ngã trái ngã phải, đứng không vững nhiều lần Ngô Phương và Ngô Chử Đồng định đi lên dìu nhưng cô cứ tránh né, say đến mức cho rằng hai người trước mắt là con trai thì bó tay rồi.
“Trời ơi, sao mà hai người rồi lại thành 4, trời đất ơi thành 8 người rồi này. Sao bên này lại có 10 người, ức hiếp 1 cô gái nhỏ bé như tôi sao mà cần lắm người thế không biết”
Ngô Phỉ: “…”
Phương Sơ Khán: “….”
Vệ sĩ: “…” có công an ở đây chắc lên phường.
Thượng Khiết My liêm diêm ngủ, nghe có người gọi mình từ từ mở mắt, mơ hồ đang say thì làm sao ngủ một chút là tỉnh liền chứ, cô đẩy Anh ra đi như ông già xỉn rượu thân hình nhỏ lắc lư sau đó ngã nhào loạng choạng rồi đứng lên đi đến bên cạnh chị gái. Nhìn chim cánh cụt đi chúi chúi đầu xuống làm Anh giật mình thót tim mấy lần.
Thấy được em gái, Thượng Yến Phi vẩu môi tố cáo: “Hu hu hu em gái mấy người này muốn cướp sắc chị, chị tưởng em bị họ bán rồi”
Mắt Thượng Khiết My nhắm tịt nhưng miệng thì nói đầy bất mãn: “Là bọn người này ức hiếp chị sao”
Thượng Yến Phi ôm em gái gật đầu.
Người nào đó cũng tố cáo, chỉ về tên đần heo thối: “Cái tên này cũng sàm sỡ em đó, hắn ta ôm em chặt, chặt dữ lắm”
Ngao Trạch Vũ: “•_•” rõ ràng cô ôm Anh còn gì, Anh thuận tay ôm sợ cô té ngã thôi. Anh sàm sỡ lúc nào, lúc say cũng thật ngang ngược đi. Cả nhà Ngô gia nhìn Anh, Anh lắc lắc đầu giơ tay lắc lắc.
Cô luồn người ra phía trước, che chắn chị gái phía sau đồng thời giơ hai tay ra, dáng vẻ oanh liệt oai hùng nhưng thăng bằng có chút gian nan, ngã qua ngã lại: “Tôi có võ đó nha, dám ức hiếp chị gái tôi à” sau đó giơ nắm đấm lên thể hiện chút võ mèo cào.
Ngô gia: “….” *bốp* họ đập mũi đấy…. mất mặt quá cái khăn hay cái quần đâu rồi.
Ngao Trạch Vũ và Phương Sơ Khán không còn tâm tình xem kịch, lôi kéo hai người say xỉn đang dính lấy nhau, như keo sáp, kéo ra là la toáng đến ong ong cả tai.
Thượng Khiết My đấm đấm đá đá như gãi ngứa cho Anh. Vì dáng thì nhỏ nhỏ cô giẫy giụa cộng thêm men rượu khiến cô đứng không vững trượt xuống, Anh chưa kịp đỡ cô đứng lên người nào đó đã nắm lấy thắt lưng Anh sờ loạn lung tung phía trước để kiếm chỗ trụ, bám vào rồi dùng lực kéo bản thân lên nhưng tìm mãi sờ mãi vẫn không tìm thấy.
Anh cắn răng khổ nhọc: “Em sờ đi đâu vậy hả, buông tay ra cho Anh”
Cô mơ mơ màng màng, ngẩng đầu sau đó tiếp tục. Trán Anh rịa mồ hôi, nhọc nhằn cắn răng tóm lấy bàn tay đang hành hạ mình.
Thượng Yến Phi nhìn nhìn sau đó nghiêm mặt dạy dỗ em gái lúc say xỉn, cái mỏ nói qua: “Tiểu Khiết, mới bây lớn mà em đã làm bậy rồi, rất là hư nha”
Cô luồn người ra phía trước, che chắn chị gái phía sau đồng thời giơ hai tay ra, dáng vẻ oanh liệt oai hùng nhưng thăng bằng có chút gian nan, ngã qua ngã lại: “Tôi có võ đó nha, dám ức hiếp chị gái tôi à” sau đó giơ nắm đấm lên thể hiện chút võ mèo cào.
Ngô gia: “….” *bốp* họ đập mũi đấy…. mất mặt quá cái khăn hay cái quần đâu rồi.
Ngao Trạch Vũ và Phương Sơ Khán không còn tâm tình xem kịch, lôi kéo hai người say xỉn đang dính lấy nhau, như keo sáp, kéo ra là la toáng đến ong ong cả tai.
Thượng Khiết My đấm đấm đá đá như gãi ngứa cho Anh. Vì dáng thì nhỏ nhỏ cô giẫy giụa cộng thêm men rượu khiến cô đứng không vững trượt xuống, Anh chưa kịp đỡ cô đứng lên người nào đó đã nắm lấy thắt lưng Anh sờ loạn lung tung phía trước để kiếm chỗ trụ, bám vào rồi dùng lực kéo bản thân lên nhưng tìm mãi sờ mãi vẫn không tìm thấy.
Anh cắn răng khổ nhọc: “Em sờ đi đâu vậy hả, buông tay ra cho Anh”
Cô mơ mơ màng màng, ngẩng đầu sau đó tiếp tục. Trán Anh rịa mồ hôi, nhọc nhằn cắn răng tóm lấy bàn tay đang hành hạ mình.
Thượng Yến Phi nhìn nhìn sau đó nghiêm mặt dạy dỗ em gái lúc say xỉn, cái mỏ nói qua: “Tiểu Khiết, mới bây lớn mà em đã làm bậy rồi, rất là hư nha”
“Em mà lỡ tay làm chết con chim non mới lớn là người ta ăn vạ em đó, em *ợ* em sẽ không đền được con chim non nào khác cho người ta được đâu”
Ngô gia: “….”
Giọng Phương Sơ Khán rét lạnh bên tai: “Cô buông tay ra”
Thượng Yến Phi ngồi chồm hổm rùng mình sau đó đưa mắt nhìn lên, ồ, cô đang ngồi dưới đất mà cái tay xằng bậy đang nắm đáy quần Phương Sơ Khán…hình như còn đụng phải cái gì nó hơi…sắt…cứng, độ yêu thích bằng không.
Hình như người bậy không phải em gái…
Vài giây ý thức, vội bỏ tay ra còn đưa mặt cười hề hề.
“Tôi bậy quá”
Sau đó cười ngây ngô nhìn đối diện, giơ tay lên trước quần Phương Sơ Khán vẫy vẫy tay: “Chào cô bé nhỏ, có làm cô bé thức giấc không, chị có làm cô bé bị thương hay ảnh hưởng tâm lý gì không”, không ngại mà còn ngẩng mặt nhìn Phương Sơ Khán vẻ mặt ngây ngô:”nếu có lát tôi dẫn Anh đến bệnh viện liền luôn, nè nè, chúng ta đi thôi” phủi phủi mông đứng dậy lôi thôi nắm tay kéo kéo người đi.
“Tôi là người có trách nhiệm, Anh không cần phải khách sáo với tôi đâu, tôi không muốn cô bé của Anh bị tổn thất tin thần”
Mặt Phương Sơ Khán đen như bao công.
Mà Ngô Phỉ và những người còn lại trán đầy vạch đen. Bọn họ đâu ngờ khi hai cháu gái nết na thùy mị của mình rượu vào lại xuồng xã như vậy.
Sau một lúc lải nhải, Ngao Trạch Vũ và Phương Sơ Khán thành công khống chế được hai con sâu rượu đi vào nhà, đưa vào phòng thì giao lại cho Ngô Chử Đồng và Ngô Phương chăm sóc.
Khi đưa cô lên gường, cô gái nhỏ hé mắt ngà ngà miệng nhỏ hé mở, giọng non nớt trong veo: “Tới lúc động phòng rồi sao”
Anh trừng mắt cảnh cáo: “Động phòng thế nào cũng sẽ đến, mai Anh sang xem Anh trừng phạt em như thế nào”
Anh ra ngoài mà cô vẫn còn nhỏ giọng lải nhải: “Tên xấu xa còn muốn trừng trị tôi sao, cái tên đần heo thối ảo tưởng” Ngô Chử Đồng lau người sạch sẽ, thay cho cô bộ đồ ngủ mới, thấy cô ngủ an giấc liền rời khỏi phòng, cửa phòng khép lại Ngô Chử Đồng và Ngô Phương 4 mắt nhìn nhau sau đó cười bất lực.
Sáng hôm sau, cô vừa ngốc đầu ngồi dậy đã cảm giác đầu mình bị tảng đá to đè xuống, đầu đau như búa bổ. Ôm đầu mắt vẫn còn nhắm tít miệng nhăn nhó xoa xoa hai huyệt thái dương ê ẩm.
Cô mơ hồ không nhớ chuyện gì xảy ra, hình ảnh mờ ảo ngày hôm qua hiện ra trong đầu, cô cố gắng nhớ nhưng không thể nào nhớ được, chỉ nhớ 3 người uống bia cười nói vui vẻ xong rồi chào nhân viên ra về và hết nhớ gì nữa.
Cô xốc chăn, lê thê cả người đứng lên mới phát hiện xung quanh khác lạ, cuối cùng não cũng hoạt động, cô đánh cái đầu say đến mất trí của mình, lẩm bẩm.
“Say xỉn đến mức này cơ à” nhìn đồng hồ cô càng muốn đánh bản thân một trận…10h, ngủ đến tận 10h, cũng may hôm nay là chủ nhật nếu không thì rắc rối to rồi. Thầm chỉ trích bản thân sau đó lại tự hứa với đáy lòng không bao giờ dính vào bia rượu, đặc biệt là lời hứa hư không của bà chị nhà mình.
Vệ sinh cá nhân xong rồi thay một bộ đồ mới, đi ra vừa hay gặp người phòng kế bên cũng bước ra, cả hai nhìn nhau, cô bĩu môi giận hờn, Thượng Yến Phi làm như không thấy nét mặt không vui của em gái, hí hửng vui vẻ giơ tay: “Chào buổi sáng, em gái tối qua ngủ ngon chứ”
Cô đi xuống lầu, băng quơ: “Nhờ chị mà em có một giấc ngon lắm, tới tận 10h”
Thượng Yến Phi ve vẩy chạy theo sau, miệng vẫn còn cười rộng lắm: “Vậy là em phải cám ơn chị đó”
Khoé mắt cô liếc qua: “Chị Phi Phi, em mới phát hiện em quá liều lĩnh khi dám tin tưởng lời hứa của chị. Giờ thì em hối hận lắm rồi”
Thượng Yến Phi cười trừ, giải thích: “Đâu, bản thân chị cũng say xỉn đến mức quên đường về mà chị làm sao làm chủ được hành động của mình khi say chứ. Chị thề luôn, lúc uống 1 lon là chị định dừng rồi nhưng vì hơi men say cho nên tay cứ khui khui rồi lại rót rót, chị…không làm chủ được lý trí đó chứ”
Thượng Khiết My nói: “Em không nhớ gì về tối hôm qua cả, mong là chị em mình không gây rắc rối”
Tới chân cầu thang, nhìn về phía phòng khách đã thấy một nhà Ngô gia tập trung rất đầy đủ, ngay cả Ngô Tuyết và Thượng Minh Lữ cũng đến, còn đặc biệt hơn cả…Ngao Trạch Vũ đang ngồi đàm đạo với Ngô lão gia bên cạnh kia, Phương Sơ Khán ngày ngày bận việc không thấy đâu bỗng dưng sáng…ơ đâu trưa rồi nhỉ, anh ta cũng đang đứng ngay ngắn bên cạnh phía sau Ngô Phỉ gương mặt nghiêm túc.
Ngô Tuyết thấy hai cô con gái, nhớ lại những lời kể mà sáng nay Ngô Phỉ kể lại cho bà, nghe xong bà và chồng lập tức chạy đến. Giờ thấy được kẻ gây tội bà nóng nảy kêu lên: “Hai đứa mau lại đây cho mẹ” giọng có chứa tức giận có chút nghiêm khắc, không còn dịu dàng như trước. Hai chị em đứng ở chân cầu thang không biết nên lùi tốt hay tiến tốt, bần thần đứng tận 1 phút mới nhúc nhích quyết định đi tới.
Khép nép cúi đầu như biết lỗi, biết nhà này Ngô Phỉ và Ngô lão gia ôn hoà điềm đạm liền đứng giữa hai người giống như đây là ngọn núi, Áo giáp sắt có thể che chở cơn mưa dao này của hai chị em. Ngao Trạch Vũ nhìn gương mặt đỏ lên, uẩn ức của cô khoé môi hiện lên ý cười.
Ngô Tuyết nghiêm mặt dạy bảo: “Phi Phi, Tiểu Khiết hai con cho mẹ biết lý do tại sao lại uống nhiều bia rượu như vậy, đã thế còn làm ầm ĩ ở nhà ông ngoại như thế, đêm hôm khuya khoắt hai con có biết làm như vậy rất ảnh hưởng đến người xung quanh hay không”
“Còn nữa, hai con là con gái sao có thể một thân một mình vừa say xỉn lại ra đường, rất nguy hiểm đó có biết không”
Khoé mắt cô liếc qua: “Chị Phi Phi, em mới phát hiện em quá liều lĩnh khi dám tin tưởng lời hứa của chị. Giờ thì em hối hận lắm rồi”
Thượng Yến Phi cười trừ, giải thích: “Đâu, bản thân chị cũng say xỉn đến mức quên đường về mà chị làm sao làm chủ được hành động của mình khi say chứ. Chị thề luôn, lúc uống 1 lon là chị định dừng rồi nhưng vì hơi men say cho nên tay cứ khui khui rồi lại rót rót, chị…không làm chủ được lý trí đó chứ”
Thượng Khiết My nói: “Em không nhớ gì về tối hôm qua cả, mong là chị em mình không gây rắc rối”
Tới chân cầu thang, nhìn về phía phòng khách đã thấy một nhà Ngô gia tập trung rất đầy đủ, ngay cả Ngô Tuyết và Thượng Minh Lữ cũng đến, còn đặc biệt hơn cả…Ngao Trạch Vũ đang ngồi đàm đạo với Ngô lão gia bên cạnh kia, Phương Sơ Khán ngày ngày bận việc không thấy đâu bỗng dưng sáng…ơ đâu trưa rồi nhỉ, anh ta cũng đang đứng ngay ngắn bên cạnh phía sau Ngô Phỉ gương mặt nghiêm túc.
Ngô Tuyết thấy hai cô con gái, nhớ lại những lời kể mà sáng nay Ngô Phỉ kể lại cho bà, nghe xong bà và chồng lập tức chạy đến. Giờ thấy được kẻ gây tội bà nóng nảy kêu lên: “Hai đứa mau lại đây cho mẹ” giọng có chứa tức giận có chút nghiêm khắc, không còn dịu dàng như trước. Hai chị em đứng ở chân cầu thang không biết nên lùi tốt hay tiến tốt, bần thần đứng tận 1 phút mới nhúc nhích quyết định đi tới.
Khép nép cúi đầu như biết lỗi, biết nhà này Ngô Phỉ và Ngô lão gia ôn hoà điềm đạm liền đứng giữa hai người giống như đây là ngọn núi, Áo giáp sắt có thể che chở cơn mưa dao này của hai chị em. Ngao Trạch Vũ nhìn gương mặt đỏ lên, uẩn ức của cô khoé môi hiện lên ý cười.
Ngô Tuyết nghiêm mặt dạy bảo: “Phi Phi, Tiểu Khiết hai con cho mẹ biết lý do tại sao lại uống nhiều bia rượu như vậy, đã thế còn làm ầm ĩ ở nhà ông ngoại như thế, đêm hôm khuya khoắt hai con có biết làm như vậy rất ảnh hưởng đến người xung quanh hay không”
“Còn nữa, hai con là con gái sao có thể một thân một mình vừa say xỉn lại ra đường, rất nguy hiểm đó có biết không”
Ngô lão gia cũng mới được nghe kể, thiếu điều ông phun nước trà trong miệng vào mặt Ngô Phỉ rồi, ban đầu cứ mênh mang không tin, cháu gái của ông thùy mị nết na sao có thể đụng vào bia rượu chứ nhưng xem xong camera giám sát ông đành hùi hụi ánh mắt xìu xuống không nhìn sự thật sẽ không đau.
Tay Thượng Yến Phi đổ mồ hôi, trán Cô cũng rịa ra luôn rồi. Trong đầu hai người chỉ có thể chắc chắn hôm qua gây hoạ to rồi mới chọc giận cả nhà như vậy.
Thượng Khiết My vẫn cúi gầm mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu giải thích.
“Hôm qua con và chị Tịnh mới hoàn thành bộ sưu tập mùa đông *Tuyết Hạ* để tham gia show diễn sắp tới, vui quá nên con đã mua đồ ăn và vài lon bia về để ăn mừng nhưng tửu lượng con và chị Phi không tốt uống 3-4 lon điều say đến mức quên lối về”
Nói đến việc mua đồ về ăn mừng là giọng cô càng nhỏ hơn về sau, cứ như đi cầu tuột.
Cô nói 3-4 lon là để cho thực tế tin tưởng chứ đầu óc của cô làm gì nhớ bản thân đã nốc bao nhiêu bia vào mồm đâu.
Thượng Yến Phi nghĩ em gái đang dành phần lỗi về mình, bản thân là kẻ khơi gợi lên việc nhậu nhẹt, chột dạ một chút.
“Là con đề nghị mua bia về, em ấy chỉ muốn ăn gà để mừng thôi, còn không cho con mua bia nhưng tại con lén đánh ý với người ta, bia cũng được mua về”
Lén đưa mắt nhìn lên, mặt mọi người chẳng hề xao động, hai chị em mồ hôi rịa lưng áo.
Thấy người thương mình nhất đang ngồi êm đềm, hai chị em nhắc kéo nhau sau đó đưa ánh nhìn ngập tràn nước mắt nhìn Ngô lão gia.
Ngô lão gia yếu lòng, đáp trả lại bằng cái nhìn vừa cưng chiều vừa đau lòng vừa bất lực.
Ông cụ nói: “Thôi được rồi, đây là lần duy nhất thôi đó. Nhưng mà để cho hai cháu sợ không dám nghĩ đến việc này sẽ xảy ra lần hai, cho nên ông ngoại phạt hai cháu chạy 10 vòng sân quanh nhà vào buổi chiều, vừa có sức khoẻ vừa có thể dẹp ý nghĩ uống những thứ linh tinh”
Cả nhà cũng gật gù đồng ý với cách dạy cháu ngoại như này. Không thiên vị, làm sai phải phạt thích đáng.
Mặc dù bị cho chạy 10 vòng nhưng mà cũng không phản kháng, gật đầu như gà mổ, nhìn ông cụ như vị cứu tinh đời mình, thà bị ông ngoại phạt con hơn mẹ phạt, nếu mẹ yêu dấu mà phạt e là 3 ngày cái mông còn chưa lành.
Thượng Khiết My thấy Anh có mặt ở đây cũng ngốc nghếch mù mờ, suy nghĩ chẳng lẽ bản thân hôm qua đã làm phiền Anh nên hôm nay Anh đến máng vốn ông ngoại. Nghĩ thế, cô xanh cả mặt đau cả tim.
Thượng Yến Phi đầu ốc mơ hồ muốn nhớ lại chuyện hôm qua nhưng đằng nào cũng không nhớ nổi, bực bội trong người liền nhìn cả nhà do dự ánh mắt dò xét.
“Hôm qua….hai tụi con có làm chuyện gì…ờ à là chuyện không ra gì hay là hành động không giống con người đó”
Ngô Phương nghe hỏi, nhớ lại cảnh đêm qua nhìn Ngô Chử Đồng xong hai dì cháu cười đến ôm bụng. Thượng Khiết My và Thượng Yến Phi trán càng thêm nhiều vạch đen, chắc chắn 100% đêm qua đã làm việc mất hết mặt mũi nhân tính nên người nhà mới có cái dáng vẻ hận không thể quay lại kia.
Ngô Phương cười ra nước mắt: “Hôm qua hai đứa được tài xế taxi chở về, sau đó hai đứa còn nói những câu nói hết sức đáng yêu nữa, hành động bảo vệ chị gái, cái tay để chỗ không nên để…sao? Hai con nhớ chưa?”
Kí ức ùa về trong đầu Thượng Yến Phi và Thượng Khiết My…
“Là bọn người này ức hiếp chị sao”
“Tôi có võ đó nha, dám ức hiếp chị gái tôi à”
“Em sờ đi đâu vậy hả, buông tay cho Anh”
“Tiểu Khiết, mới bây lớn mà em đã làm bậy rồi, em hư quá nha”
“Chào cô bé nhỏ, có làm cô bé thức giấc không, chị có làm cô bé bị thương hay ảnh hưởng tâm lý gì không”
Thượng Khiết My: “…”
Thượng Yến Phi: “…”
Ai đó hãy nói với chúng tôi đó chỉ là giấc mơ đi.
Mặt hai người vừa đỏ vừa thẹn làm cho người nhà càng cười phá lên.
Ngao Trạch Vũ nhớ lại đêm qua, cô dám gọi Anh là tên đần heo thối xấu xa, Anh phóng dao găm đến kẻ đầu xỏ đang xấu hổ phiếm hồng đầy cả mặt.
Kẻ đầu xỏ giật mình, mặt đỏ hơn, đã lấy lại trí nhớ rồi. Hôm qua cô…Anh…cô chạm chạm…rồi. Cô run run nhìn bàn tay gây án, tự dưng cảm giác ghét bỏ. Sao bàn tay này hồ đồ mất lý trí đến vậy chứ, là tại mày đó, còn nữa cô cũng chẳng quên những lời mắng mỏ Anh khi say, cô lắc đầu bỏ hết những lời khi say xỉn mình lỡ nói ra khỏi đầu giống như không chấp nhận cái đoạn ký ức đó trong đầu mình, cố nhủ chỉ là mất ý thức không trách mình không trách mình.
Thượng Yến Phi càng đen hơn cô, chạm gần luôn rồi, khoé mắt liếc nhìn nạn nhân bị mình xàm xỡ thấy mặt Anh ta phiếm hồng nhìn ngó lung tung, càng lúng túng hơn khi bị người mình xàm xỡ bắt gặp ánh mắt của mình. Cúi mặt gầm xuống, cô và em gái nhà mình giờ đây chẳng khác gì con rùa rụt cổ.
Xấu hổ gần chết, có cái quần hay cái thố gì đó thì trực tiếp nhảy xuống.
Thượng Khiết My giọng không chút sức lực, vì xấu hổ mà khàn khàn: “Anh đến đây để thăm ông ngoại em sao”
Ngao Trạch Vũ ung dung nói: “Tên đần heo thối Anh làm gì tốt bụng như vậy chứ, Anh rất XẤU XA lại còn HUNG DỮ” Anh ra sức nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt rét lạnh chăm chăm rọi xuống cô gái đang gồng gánh tội lỗi trên vai.
“Nha Đầu, em làm Anh ấn tượng vô cùng”
Thượng Khiết My: “….”
Nuốt vội, đảo mắt lúng túng hoảng sợ nụ cười che giấu cũng cứng đờ, chột dạ nói: “ha…hahaha lúc đó lúc đó em say mà, em không biết gì cả, là cái tay này cái miệng này làm chuyện hồ đồ Anh….Anh phạt nó chứ đừng phạt em” nói xong cô mới thấy hối hận, thầm chửi vạn lần mình ngu si, cái tay cái miệng dính trên người cô không đánh cô thì đánh ai.
Lo sợ đến mức nói năng hồ đồ, lộn xộn.
Thượng Yến Phi thấy bản thân mình nặng nhất nên nhắm mắt cúi đầu im lặng đứng một bên để mọi người đừng đoái hoài gì đến mìn nhưng cuộc đời mà…phép màu nhiều lắm, cánh cửa mở ra lúc nào không mở lại ngay lúc này.
“Phi Phi, con đã nhớ chưa” Thượng Minh Lữ tưởng con gái còn chưa nhớ vì mặt đang rất là biến hoá ngoạn mục, yêu thương quan tâm bèn hỏi một câu.1
Thượng Yến Phi cứng đờ mặt: “…”
Ai oán một bụng. Ba! Ba đừng yêu thương con ngay lúc này chứ, cứ mặc kệ con như lúc trước đi, ba quan tâm con đột ngột ngay tại lúc này con thật là cảm động rơi nước mắt lợp đợp.
eyJpdiI6IlNEcE9LSm1kcmNTSWlOOGhPdHZwY3c9PSIsInZhbHVlIjoiXC9ISG12YjBDbndoNFR5eGdtTTBmZlhcL2JlSk14TVJWS3pMVkVlNlBBOVROamJjNEZ5a1VYZkwyT3g2Ynp6K1JlIiwibWFjIjoiYzA3ZDJiZWYzOGM0MDlhODI3ZjEzODIzZTkxMDJiY2M2ZjBhZjlhOTA4NzFlNGRlYWEyYzFjZGZmNTgxODI3MiJ9eyJpdiI6ImpGNUZiNDZBN0ErREtJYzY0dWdFblE9PSIsInZhbHVlIjoiUUFuMGVNTGNGVHJRNjdpd1JWZ2Z3NmVDdDZaQ29xXC9xaVhyeVd3XC9cL0RtUDdUS2F6a2RUVG4zOHhLdWtzbG9JXC94cWlORU5DRksxdmtBTlBWNHp0REhpdGhVQnRSS0VzZUc5a091bUt6aVdXcmF6bnJ1N2VsSzU0MTNHZ0JGOEoxVEQrd240S2txZDhucFp6dHl5cElDYjVVMFlraG5VRDdxT3NcL21DUjYwNHp0ZnBTUlN0bWN0eldQTk1iTHh2eWYrdFY3K0EzY1JVeStTbHFWTHYyakkrYmlsTnk2R2NmRURLRnRDbzByQ2dwMEh2bGtwMTVTemtETnliVlZpSFBCME1FWjQ0S2dRNkNOdDd2VDNpSVlsa1dDVDd2OXB1NHQ4eHV1MUNcL2d6eURBSjFiVDNuWEMwMFUxMjVuRE9yYWciLCJtYWMiOiI1ZjA5Njk3YWVmOTU4ZGQ0MzU2MzVjNDE1ZTM2MGFhZjI3ZTgxM2FlYzRiYjQ3NTQ5YTg2ZjgwMmM2MGVlNDYyIn0=eyJpdiI6InpkdWloYk8wR1FRelFTVEc1YklCSGc9PSIsInZhbHVlIjoib2pUaDlGQW11ZHVxYXZcL09QajVIZVFhWCs2NHBySnZQZTB1RTdidkt3RDVNNjZJa0FhTzlib2Z0QmpJVzQrbjMiLCJtYWMiOiI2MGMxYjBlYzFjMzU4YmE4Y2MzNGNjNGM3ZDUxNTg5ZTY5MjkyOWRkMTYwZTUxMjc3MGZkODk3M2E5YzQ3MTQ3In0=eyJpdiI6Im5tWUtxXC9nYWx6ODhMTzNPZldyek1BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlRRQ2RXUmFiK1ROSm5pQklnYjBaT1wveGg4U1dsMmE5ZStQZWc0ZnphdXU3MlFJUXpQVlZwRUhDTXd3cm45SmRZTTZqWEc5TzJyeTFkOVpBeG5SZHp2SldObmJZQmIyZXV4XC90XC9LTTd1STFCM1NnK21jNm9rTmVIRWlVV0hKVFBoRDBtZER6VlMrSDlKRVN3M2FnMDJtNXNBaDh5Qyt1emJKQjNnaEMrXC9mNzhXS1RPZlNKZkdlXC9weHg0eDV1NytSTDdMNEc4em5ueFdcL1Bia0VqTWRnZVE9PSIsIm1hYyI6ImQyNTdjNWJjMjMwZWZlMWViNmFmYWYzOTdmYWRlYTlhODNmZmI3YWY2MTRmZTZlODI3ZmZkMjkyMGI0ZmJkNTMifQ==eyJpdiI6InZEanlERVwvSXhCYVk3NnV0Y29kUDhBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Imp2ViswM2ZjdlNramUyXC9lMkhVYTFYbFJxa0pyWEhXSmw5Q3hjUmtZbTVpZUN2RGh6SmNnZzFhQ1FIWXdPZGRYIiwibWFjIjoiMjQyMDk3NjMxMTc2MzAzNTk3MTRmZDI0NWIxYWZiODQ5OGQxNWM3ZmI3ZDFmMzdhNzhjNzFmODFmOGQ0MWZhMyJ9eyJpdiI6Im1mQXd1TitpN0tsSjU1U2ZxZVpZZEE9PSIsInZhbHVlIjoiVUlETEdOM2xlc0xyWUtQcVwvdFVJR05ib1krOVQ3Z0w3QlBZTmdjXC9PR21SUnRhYzlNN0Ywcm9SNk9lc0JXb0tHV0JYWnp2Y1d6QU5VYUNoYThMQXdKTXlXYWhcLzBkankrMFwva2ZMbzZQRmpGQWRTZUxGK3VYOUJDVFE0UGZ1ZVBUT0Ewd0g2S3lkaHNBR3dzVnRTbGE2dUg2UFI5TkZoS2Zwd29YNlJXQVJYUjkrWVdMQkhhbXd4T1JmMUhZU09XNjBWeHB3ZTlnWCtiR1N2dFZtRGM4YWF4a2dpb3dcL09hU0xRSUFHNE1ZOElVPSIsIm1hYyI6IjE4ZjgzMDgwNjhkOGU4OGU4MDk1MTMwY2Y1OTdlMTNlMTk4YzM0YmU2YjlhNDk2NTlkYzBiZTgwY2I4MTBlOWQifQ==eyJpdiI6Im0yME1iRVVvYjBhdmU0U05aakM3QVE9PSIsInZhbHVlIjoiMitUZmM5aWNDOWdRTGEza2gzTkMyV0Jmc1l0MjA3NmpJMVR1UUJJUkpyYnNqcDNtQU4zUGFZWkpmSVlqYTdvQyIsIm1hYyI6ImM0NTNjY2RmMTNkNmZkMDA5MTExYTlmOGI3YmM2YmM4MGFkM2IxMDNiYmEyNjUwNjhjOTNjOTlmMzY2ZGVjM2MifQ==eyJpdiI6ImlpamIrejczakYrRXVmbVNVYk9vOEE9PSIsInZhbHVlIjoia3hKTUpuZ1FMejRnWGlFcXk2THRcL1BaaHUySzhBWnFHQm05NHZxV0hvdjRHbTJRZ0tQcVRnSVVBWll5UHRCZU0zNTIwWTMxUGdEYzQ0azkrMFBFZCtqczcxUFFIY0JtMWFjOEFBYnpnQzVUQ1FDRGFyallEcXZqU0tVZXl1dHNETm1pQkR1Q0Y3UytyeUJUR3V5UFBZNlBucUV2K3lweTRpVlwvaWdsZmdkNHFOVWtBYTNXR2Q4ZjNxUmNoUkJhelciLCJtYWMiOiJkYjc3NzI5NGMwNjE3N2E1N2FkNmQ0Nzg0ODI0NmJjOTRlOWY2ZTcxOWVhNjA4YzNjZTRjMzYzMDJjYjEwZTRiIn0=eyJpdiI6Im91XC9wY29tNHlKcmRlWXVOS1dBXC8wdz09IiwidmFsdWUiOiJcL1JuR09IeU5kNXU1SlNoSURmYU1hSlNWYWQ1MDc4TTEwXC9XWTNsUXdhejlUMmhHaVdwXC9yb0ZlZjg4SHM3R3l4IiwibWFjIjoiOGRkN2QwNDlmOGJiNWVkYmY1MWEwOGQwYmJhOWUyYWQ3NTcyZDFjODIyMzExM2M1MDg2ZmIxM2RhNTVkMTU3OCJ9eyJpdiI6ImppRnVxVGNNaTZXSDdCVkZGZ25qWEE9PSIsInZhbHVlIjoiN0FYaGZaVFZMMnc4VnhsemZPRlZFRlBiUTFxclo0VkFpWGlZc25aSEdXK2k2cktnbWdFdkY5ZmNESG5mQTBPWFUrazlNVm9BcEtweUNQcjRycmxwUVpnUjN4TW91ZHB4Q2gxMXlXVW1QUmpvbEVKdGVvRVZrT2pFVFhtaE5NVEVFaDBIbkFqQkRvNmd4TE43cXdhNllnPT0iLCJtYWMiOiI0N2E3Mzc0ODY2NjFjMTU0ZjFkNzUzZjE3ODY3MjgxOWI3Njg5YjRmODBmOGU4NDU3MjEyNjMzODhlYTgxOWQxIn0=eyJpdiI6Ik5SY0hjYk0wazJpNlVTODl1UXNNZWc9PSIsInZhbHVlIjoieGY2cU0rSjRUZDZOdTNOTzhOYUpleVVOTVRtc3NTSXAxcDZhXC9FdTRINTFJOGZnejlKMGxSK01pYVR4ME5QWnIiLCJtYWMiOiI2NDFlYzdhYTA1N2MzMTRkYzRkZTEyZGYzMWU3ODBmODQ5NzNjZjJjMjZjZjAzZWI2NDc4OWJiNmNhNmIwOTgwIn0=eyJpdiI6Ik96SVJSbEQxdlpaWU5vN1lKenpnZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiUkIzOXJTU3RkRHdDakZza0E4Zk9CZ3hxY3B3S3ZqdldtWEhvWmNSRjNsYmxWTVc3YkRUQXphVk14WUxITjdRbEtPMzVoeFVycWlSWHBtVlh6NjlhWkt2RlZyMndzM1JZNkdsUmwxYjhmV2diMHdUcHE5MUdYN1BqRnhGYlNvMHlVZG05a1E5V05nY0xQamhoYXVGQ1p2UXY4d0xuRmpHSXhVODFcL1UyNndTNHhKMGZGdnNMQlM1eGRtXC9wd2VQQkVER1wvdXJCaWxXMWhLWkg3YVZvY1MrWVp4NkFVU1ZQSStTVVwvRXlGTjI1UXFKNXJ2enY3bUcxdFwvZXoxYWl2ZDlZbFBkc09SQXk4ekhZNWNlZXowc1VoUjlFOVd0a0w3Y24relhPUGFtQnpJQVRMNm8rcGszcDRwaTNXWFhNNExBKyIsIm1hYyI6Ijc2YmJlZGJmYmQ2YjJlODMzOTEwMzEyNzM2NDkwYzg3OWNiNjBlNDMxZDgzMGFiN2FiOWQzZGM1N2MyMTBmNGIifQ==eyJpdiI6IkJWbjIrUlg2OG9hZUszS0tmbTJUVXc9PSIsInZhbHVlIjoiQllcL293ZEJkWWNKTG1IXC9hZkNaaEZXcytERmZFTExYeVlROFhSYWxncWpvUGtRbW9CV0VEbkJ0VmZ1UWM2NzFZIiwibWFjIjoiODhjZGZlMmNlM2M1YTUyNzA5N2NiNzAwMGRhMWFlOGNjMmE3YzM5YTM3NmJjOThmYTZmOWY4MzVjM2Q3MmM1MCJ9eyJpdiI6Ikc4aGt6N29xRWpJNHAzMHdhSzZRT3c9PSIsInZhbHVlIjoiYVdQditLbjdMWWU4eG9cL1RUc3RcL00xS2RCc3QwQkJiR1B2cHNmQmQzVXp3RnJJN3VlUWhEZFwvUE9LNGFsSDhSQWw3Ykk2Qng3a05EeklxbnFFUFBMT0h5cHkwZHRLWmsyUTEreml1VERrWVJXckZtQkdIU1BnRkNsYk9teTBVTXBQTjRhQ3pFa0FsSEs5Zjd0TUhiVHJhNnAxa3pDMTBrNGxaajR2eDV0RmtRPSIsIm1hYyI6Ijk3Y2RkMDI2YjE0NWFmMmFlYTFjMGY5ZmMxZGE4MDE2MDhjMGY0ZjJkMjdjNTM1YmYzYjVkZjg3ZDBhM2JlMDgifQ==eyJpdiI6ImdISmVvcFNsVEV0R1FLSjl0YklIcWc9PSIsInZhbHVlIjoiVFNRaWRYQklvRUJpdEpTQTcrVFd4OWtBUGNLRXFzaHdYZ2c4UURGZ1Y5Sld2cjJTR1haSlwvSTJQbVV0a3NROXUiLCJtYWMiOiJhY2Y4ZTdkZWI2MmM5YmNiZTk5YmQ0NDM0MDAxYmRlOWFhNGM2ZTBiMjk5NjY0ZDVmY2E5NjZiNWZlZGZiNWI0In0=eyJpdiI6InB0MTZzaDN5U1lcLzl4bTN2NmhrYjhBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InAyQzVGTEdVZFwvWFZQWFwvak1uMDhxdG1OQTh5dlg1elBHRUJlOUNcL0pDSVg5TjkwNjJlTkV6YkdEY3JFNGNnZ1lkaVZDU3NaWFYzOFUzamptalwvT0dIZk9RTTRmWG1Rc2VJaW9PVjFzNjl4N0tuNnE3ODJ4dnk4YTZST3IrUmppc3lSaGNFY2pcL3NpWXZnRWdsVDZcL2tweHRPd1diQzhLODdYSEVoXC8zU2ttTUU9IiwibWFjIjoiMzczNzc5NjQ1MjYzOTY3YzA0NmNmOTk3YjEwZDNiNDJiOThmMzVhMWM2MGMzOTZhYzg5ZjBjMDM5ZjhmODJiYSJ9