Thanh xuân năm ấy giờ ra sao? - Chương 9
Đọc truyện Thanh xuân năm ấy giờ ra sao? Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Từ khi Lục Nhiên biết Thái Lăng không còn ở đây mà chuyển sang nước ngoài để định cư thì cô có cảm giác như tất cả mọi thứ đều quay trở về quỹ đạo cũ. Căn nhà đối diện Lục Nhiên không còn ai ở và cũng chẳng còn ai chuyển tới.
Năm thứ nhất……………………
Lục Nhiên vẫn học ở trường cũ, lớp cũ nhưng thay vì là bảng lớp cô là 11 thì được đổi lại thành 12. Trong năm học ấy Lục Nhiên cũng có khá được nhiều chàng trai lớp khác tỏ tình nhưng cô đã từ chối hết tất cả và nói với những chàng trai ấy rằng cô đã có người trong lòng, ai nghe xong cũng tiếc vì biết người trong lòng của cô không phải là họ.
Có rất nhiều lần cô bạn thân Lung Linh hỏi vì sao cô không đồng ý những người ấy. Lục Nhiên chỉ trả lời qua loa cho có, rằng mình những người ấy không phải là hình mẫu lý tưởng của mình và mình đang bận ôn thi vào đại học.
Năm thứ hai ………………………
Lúc này Lục Nhiên đã đậu ở một trường đại học mà cô yêu thích. Trường Đại học ấy nằm ở thành phố Wine, đó là một thành phố lớn nhất nước. Đậu được đại học ở đấy cô bắt buộc phải sống tách khỏi gia đình. Lúc đầu ba mẹ cô nói cô học ở trong thành phố của họ đang sống cho tiện nhưng cô không chịu, cô nói sau này nếu có thời gian rảnh thì Lục Nhiên sẽ về với gia đình. Ba mẹ cô biết họ không thể nào thuyết phục được con gái nên trước lúc cô đi một ngày. Gia đình cô đã tụ họp lại ăn một bữa thịnh soạn xem như thay cho lời chia tay, Lục Nhiên cũng xác định được rằng ở đấy tương lai về sau mình sẽ chọn một công việc phù hợp và làm ở đấy luôn!
Còn bên phía Lung Linh cô bạn thân của Lục Nhiên, lúc biết bạn mình sẽ học ở thành phố khác Lung Linh lúc ấy cũng nháo nhào cả lên. Vì nhà của Lung Linh cũng có thể nói là nhà có gia thế nên nếu Lung Linh không thi đỗ thì ba của Lung Linh sẽ dùng gia thế để cho con mình vào trường đại học mà nó thích. Nhưng trường đại học ở thành phố Wine là cái gì chứ? Ở đấy chỉ có đúng một trường đại học duy nhất. Đâu phải cứ ai muốn vào là vào được đâu, kể cả những người có tiền cũng khó mà xin vào được!
Trường ấy chỉ nhận những người có năng lực, vì thế nên khi Lung Linh nghe bạn mình sẽ vào trường đấy thì rất bất ngờ. Nhưng vì muốn được đi theo bạn của mình nên cô đã lao đầu vào học. Đúng là ông trời không phụ tùng lòng người, kết quả đáng như mong đợi hai cô gái đã đậu được trường ở thành phố Wine. Khi lên đến thành phố ấy, hai cô gái đã tìm cho mình được một căn nhà nhỏ ở gần trường.
2 năm sau…………………………
Thời điểm này Lục Nhiên chỉ mới tốt nghiệp và lấy được bằng đại học. Trong 3 năm đại học Lục Nhiên còn nhớ mới năm đầu thì cô còn xin tiền từ ba mẹ để đóng nhưng từ năm thứ hai là cô đã không còn xin tiền từ gia đình nữa thay vào đó là Lục Nhiên ra ngoài kiếm việc ngoài giờ làm thêm để kiếm tiền đóng học và cùng Lung Linh chia tiền nhà. Sau khi ra trường cô không đi làm những công việc văn phòng mà kiếm những việc mà mình yêu thích, Lục Nhiên đã chọn làm bánh ngọt ở một tiệm lớn nhất thành phố Wine. Tiệm ấy rất nổi tiếng nên Lục Nhiên lúc nộp đơn là một tháng sau cô mới được tuyển.
5 năm sau…………………………………
– Alo! Lục Nhiên à! Cậu tan làm chưa?
– Tớ sắp rồi! Khoảng nửa tiếng nữa là tớ sẽ về!
– Tý tan làm cậu đi ăn không?
– Uhmm………… không được rồi, chiều nay tớ phải về nhà ba mẹ tớ rồi!!
Vốn định đồng ý với yêu cầu của con bạn nhưng Lục Nhiên chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Kể từ khi Lục Nhiên xin được vào tiệm làm bánh mình hằng mơ ước thì cô rất hay về nhà ba mẹ của mình vào mỗi cuối tuần, hôm nay cũng thế!!!
Lung Linh bên này thì từ lúc lấy bằng đại học thì cũng tiếp quản công ty của ba mình, nhưng cô không về thành phố của công ty ba mà thường hay làm việc trên máy tính. Trong 5 năm nhờ có Lung Linh mà công ty ba cô phát triển lên không ít, người ta chỉ nghe nói con gái của công ty ấy tiếp quản mới được như vậy nhưng chưa bao giờ lộ mặt trên truyền thông. Ngoài ra cô còn làm ở một công ty nhỏ và cũng là giám đốc công ty trong thành phố nữa!
Hôm nay nghe bạn mình sẽ về thăm gia đình cô vốn dĩ muốn đi ăn nhưng lại đổi ý muốn đi theo.” Cậu về nhà của cô chú sao? Cho tớ đi cùng với!”
– Ừ cũng được! Tý tớ về chúng ta cùng đi!
Tan làm …………………………
Lục Nhiên về nhà soạn đồ để về nhà. Hai cô gái sau khi chuẩn bị xong tất cả thì cũng xuống nhà bắt một chiếc taxi để đi. Ngồi trên xe Lung Linh thì tranh thủ làm những việc chưa hoàn thành ở công ty, còn bên này Lục Nhiên ngồi dựa đầu mình vào cửa kính xe, hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh.
Vừa ngắm nhìn cô vừa ngẫm nghĩ về cuộc sống *Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đây đã 8 năm rồi sao? Còn nhớ mới ngày nào mình đang còn học cấp ba là một thiếu nữ 17 tuổi mà chớp mắt cái đã thành phụ nữ tuổi 25 rồi! Từng thích một người không thích mình cảm giác lúc ấy thật khó chịu! Không biết bây giờ người ấy như thế nào? Ra sao rồi? sống có tốt hay không nữa??*
– Nè! Cậu suy nghĩ cái gì mà tớ kêu hoài không nghe thế?
– Hả? Cậu có kêu sao? Xin lỗi tớ không chú ý!
[……]
Cạch!
– Con chào ba mẹ…………
– Con chào cô chú…………
– Hôm nay có Lung Linh nữa sao? Nào hai đứa mau vào nhà đi!
………….…
Thức ăn đã được dọn ra hết. Mọi người cùng tụ tập lại ăn và xem tin tức thời sự hằng ngày. Tin tức hôm nay hiện lên ” Mới đây công ty The Moon sắp phá sản đang dần dần phát triển mạnh trở lại nhờ vào chủ tịch mới chính là Thái Lăng. Hiện tại công ty chỉ mới phát triển nhưng đang dần đứng đầu thành phố Wine, chúng tôi tin chắc rằng sẽ sớm thôi công ty The Moon sẽ phát triển cả nước và ra thế giới “
Lục Nhiên đang ăn thì bị bất động vì nghe được cái tên này, cô ngước nhìn lên màn hình tivi. Trên ấy đang chiếu về một đám phóng viên đang đứng vây quanh chụp hình người đứng đầu tập đoàn. 8 năm rồi, không ngờ bây giờ anh ấy lại thành công như vậy! Khuôn mặt vẫn không khắc gì hồi xưa nhưng có vẻ nhìn anh còn lạnh lùng hơn trước kia thì phải?
– Cậu không sao chứ Lục Nhiên?
Thấy sắc mặt của bạn mình không tốt cho lắm. Biết là vì cái tên đó mà Lục Nhiên bị bất động mà!
– Lymarie-