Thanh xuân năm ấy giờ ra sao? - Chương 35
Đọc truyện Thanh xuân năm ấy giờ ra sao? Chương 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Haizzzz…..đúng là có phước mà không biết hưởng! Mặc Thiên vừa ăn vừa nói.
– Cậu cũng lo cho cậu đi!Con bé Thảo Tiên cũng hay làm cơm trưa đem lên công ty cho cậu đó! Sao không nói đi? Cao Tần quay qua phản bác lại.
Mặc Thiên đã chuyển sang tiếp quản công ty của ba mình mà không còn làm ở chỗ Lung Linh. Phải nói 3 năm qua mọi người đã thay đổi quá nhiều.
– …….! Mặc Thiên im lặng không nói được gì!
– Sao thế? Cạn lời rồi đúng không? Cố Hàn đang ăn liền quay qua nói. Vừa mới dứt câu,
anh liền bị một cú đánh trời giáng lên đầu.
– Ây da…..sao em đánh anh! Cố Hàn lộ vẻ ủy khuất nói.
Lung Linh liếc nhìn anh rồi múc muỗng cơm đưa lên miệng mình.
– Dù gì thì các ba nuôi của con cũng sẽ có những cô vợ xinh đẹp thôi! Cần gì phải ngồi cải nhau chứ? Lăng Kiêu vừa ăn vừa thản nhiên nói
Mọi người trong nhà khá bất ngờ với câu nói của cậu nhóc nhỏ này. Ai cũng biết mặc dù cậu nhóc nhỏ này tuổi là con nít nhưng cách nói chuyện rất giống người lớn. Nhưng mọi người cũng không ngờ được rằng Tiểu Kiêu có thể nói ra được những lời này.
………
Sau khi tất cả mọi người dùng xong bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp và ngồi xem phim. Đến 8 giờ tối, từng người lần lượt ra về.
…—————-…
Bạch Thái Lăng đang ngồi trong thư phòng làm việc, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nhìn vào có cảm giác sợ hãi.
*Reng *reng *reng *
Bàn tay Bạch Thái Lăng đang gõ trên máy tính bổng chốc dừng lại, ánh mắt đang nhìn vào máy tính mà liếc xuống nhìn chiếc điện thoại.
– Alo!
– Chủ….. chủ tịch à…… vẫn chưa có tung tích gì của…..phu nhân..! Nhất An có chút run nói
– Có tý việc mà cũng không xong! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Anh tức giận lớn tiếng.
– Xin lỗi… chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không tìm ra!
– Vô tích sự! Nói rồi anh tức giận cúp máy.
Đã 3 năm rồi, kể từ ngày anh biết được sự thật không có ngày nào là anh không ngừng cho người đi tìm cô. Sáng thì đi làm bình thường nhưng đến tối về anh lại nhốt mình vào trong căn phòng có mùi hương để lại của Lục Nhiên mà uống rượu.
Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện sau 2 tháng kể từ khi ly hôn. Gia đình Lục Nhiên biết được thì rất giận anh, Bạch Thái Lăng cuối tuần là sẽ đến xin họ tha lỗi rất nhiều nhưng họ đều không chấp nhận.
Còn ba mẹ anh biết chuyện thì gọi điện và chửi anh rất nhiều. Vợ chồng họ còn nói* Chỉ có Lục Nhiên mới xứng làm con dâu của tôi! Tôi đã nói cậu rồi có không biết giữ bây giờ hối hận chưa hả?* Bạch Thái Lăng chỉ biết im lặng vì ba mẹ anh nói rất đúng.
Bây giờ Bạch Thái Lăng cũng đã gầy đi trông thấy rõ. Vì đã quen mùi ăn cô nấu, nên khi người khác nấu anh đều sẽ không cảm thấy ngon miệng nên chỉ ăn một chút coi như là có ăn. Tối cũng không ngủ được vì không có Lục Nhiên.
Bây giờ Bạch Thái Lăng mới cảm thấy hối hận thiệt rồi, thực sự rất hối hận!
……………… Tại nhà của Lung Linh.
– Vợ à….em nói xem trong bụng em là con trai hay con gái đây? Cố Hàn vừa áp tại vào bụng Lung Linh vừa lấy tay xoa xoa bụng cô mà hỏi.
– Thế anh thích trai hay gái? Lung Linh muốn xem anh có phân biệt nam nữ hay không.
– Trai hay gái gì anh đều không quan trọng vì chúng đều là con của chúng ta. Nhưng anh vẫn thích con gái hơn vì anh nghe nói con gái sẽ không hay bám mẹ cũng có nghĩa là anh chỉ có thể bám vợ anh thôi!
– Xí! Không nói chuyện với anh nữa em đi ngủ! Lung Linh tựa lưng vào thành giường, sau khi cô đã có câu trả lời thỏa đáng cũng mỉm cười mà nằm xuống ngủ.
– Vợ iu ngủ ngon! Nói rồi anh cúi xuống hôn lên má cô cái chụt rồi cũng nằm xuống.
……….. Tại nhà của Thảo Tiên
* Không biết bây giờ anh Thiên đang làm gì ta?* Cô thầm nghĩ
* Bây giờ làm bánh để mai đem bên công ty cho anh mới được!* suy nghĩ rồi cô quyết định lên mạng kiếm những món bánh có dạng trang trí siêu dễ thương rồi bắt tay vào làm.
Sau khi làm xong Thảo Tiên tỉ mỉ gói hộp bánh lại rồi cất vào tủ lạnh.
…****************…
Tại nhà Lục Nhiên……..
Lăng Kiêu đang ôm mẹ mình thì ngước lên hỏi:
– Mẹ à! Không lẽ ba không tìm chúng ta sao ạ?
Lục Nhiên nghe tới đây thì tim như bị ai bóp chặt nhưng vẫn cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói ” Mẹ không biết nữa! Nhưng mẹ nghĩ ba con cũng sẽ tìm chúng ta thôi”
Rõ ràng là cô đang nói dối con mình. Bạch Thái Lăng vẫn chưa biết sự xuất hiện của đứa bé nên cô chỉ đành nói dối con mình. Có lẽ bây giờ anh đã kết hôn với Quỳnh Trân và có được hai ba đứa con rồi chăng. Họ có lẽ cũng đang sống rất hạnh phúc.
– Bây giờ con ngủ đi mai còn đi học nữa! Lục Nhiên vuốt nhẹ lên tóc Lăng Kiêu nói
– Dạ! Nói rồi cậu vùi mặt vào lòng mẹ mà ngủ.
Lục Nhiên thì chẳng tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ mãi cả đêm…… Truyện Cổ Đại
– Lymarie –