Thanh xuân của tôi là cậu ấy - Chương 43
- Home
- Thanh xuân của tôi là cậu ấy
- Chương 43 - Chúng Tôi Luôn Cố Gắng Vì Tình Yêu Nhỏ Bé Này!
Đọc truyện Thanh xuân của tôi là cậu ấy Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tiểu Vy này, đừng sợ nhá! Có anh luôn ở cạnh em rồi!”
“Sợ gì, em mạnh mẽ lắm đó!”
Phong nắm tay Vy thật chắc, cậu hứa với bản thân mình sẽ nắm đôi tay này không buông tay thêm lần nào nữa. Nhưng một lần nữa, có một ánh nhìn từ phía xa xăm hướng về phía hai người, quan sát động tĩnh của cả hai.
Cả hai đang gặp nguy hiểm?
Phong nhẹ nhàng, bế Tiểu Vy lên xe.
“Anh đang đau mà còn đòi bế em?”
“Có sao đâu! Tự nhiên thấy em anh lại hết đau rồi!”
“Nỡm, ghét ghê!”
Tiểu Vy nhéo má cậu nhõng nhẽo, điều đó không qua mắt được “người đó”. Đến khi Phong lên xe và rời đi, “người đó” vẫn ở đó, đang âm mưu một điều gì đó.
Buổi tối hôm ấy, Quách Phong và Tiểu Vy chia tay nhau, nhà ai người nấy về vì sợ bị bố của cô phát hiện. Nhưng họ vẫn không quên được nhau. Trước khi về, Tiểu Vy không quên đặt một nụ hôn lên trên môi của Phong.
Quách Phong trở về nhà sau bao ngày sóng gió, hôm nay cậu mới có được một ngày yên tĩnh không có ai bên cạnh để cậu tĩnh tâm trở lại.
Cậu nghĩ về “người đó”. Những luồng suy nghĩ khác nhau cứ hiện ra trong đầu cậu, nghi vấn này nọ nhưng cậu vẫn chưa thể suy luận ra đó là ai? Người hoàn toàn xa lạ hay người quen ở cạnh cậu.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ. Phong ngủ quên đến hơn 7 giờ sáng. Lúc này, một dòng tin nhắn từ Tiểu Vy.
“Á,à, bắt quả tang người luôn miệng nói dậy sớm để thành công! Hôm nay bắt quả tang đến 7 giờ rồi còn chưa dậy nhá! Thế bảo hôm nào cũng sang gọi người ta dạy học.”
Một lúc, thấy người yêu không trả lời lại. Tiểu Vy lo lắng gọi điện cho cậu. Nhưng chỉ đáp lại bằng tiếng tút…tút.
Vy để lại một, hai rồi đến cả chục lời nhắn cho Phong. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sốt ruột sợ cậu bị làm sao nên Tiểu Vy quyết định đến nhà Phong.
Vì trước giờ toàn là Phong đèo cô đi bằng xe điện, cô không có xe nên đành chạy bộ đến nhà cậu.
Đến nơi, Tiểu Vy thở hổn hển. Vừa lo lắng cho Phong vừa mệt nên cô bấm chuông hoảng loạn. Thở không ra hơi, nói vẫn nghe thấy từng nhịp thở của cô kèm theo sự lo lắng.
“Pho..ng, Phong… ơi! Anh có trong nhà không? Mau mở cửa… đi? Anh có bị sao…không?”
Thấy tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, Phong mới chợt tỉnh dậy. Nhìn qua cam thấy hình bóng của một người vô cùng quen thuộc, đó là người yêu của cậu. Phong vô cùng ngạc nhiên.
Cậu đi ra mở cửa.
“Sao, sao em đến tận đây. Em đi bằng cái gì đến đây. Không lẽ chạy sao?”
“Ờ, người ta chạy đến đó! Thấy anh không trả lời lo chết đi được, anh không bị ốm hay đau ở đâu chứ. Hay chỗ vết thương đó lại bị đau?”
“Anh không sao! Chỉ là mệt quá nên ngủ quên xíu thôi!”
“Thật chứ, làm em sợ hết hồn! Phi một mạch đến đây!”
Quách Phong nhìn Vy, che miệng cười.
“Anh cười cái gì đó?”
“À, không có chi! Em nhìn xuống dưới chân đi!”
Vy nhìn xuống dưới, đôi dép của cô một chiếc đã bị đứt quai.
“Chết, chạy vội quá làm đứt mất một chiếc rồi hu hu!”
“Thôi, vào anh lấy cho đôi khác nhé!”
“Không biết đâu, đôi này quý lắm đó. Món quà bố em tặng vào dịp sinh nhật ý!”
Phong đắn đo, suy nghĩ một lát.
“Thôi được, để anh mang đi sửa xem sao? Anh biết một hàng chuyên sửa dép uy tín!”
Tiểu Vy thấy vậy, cũng đành nghe lời của cậu.
“Nhớ mang đi sửa nhá!”
“Ok!”
“Đã sang rồi thì bây giờ kèm người ta học đi!”
Phong tròn xoe mắt, nhìn cô.
“Sao, sao hôm nay em lạ thế? Em có bị làm sao không, sốt à?”
“Dở à? Người ta bình thường chả sao hết!”
“Sao hôm nay tự nhiên lại đòi kèm học, mọi hôm nhắc đến học là em đã giãy nảy lên, hôm thì ngủ gật, hôm đòi ăn cơ mà!”
“Nhắc bao lần rồi Quách Phong, anh lại định phốt em hả? Hay định cho tất cả mọi người đều biết tính xấu của em.”
“Đâu, anh nào có ý đấy!”
“Nói xem, thế là ý gì?”
“Ý, ý… anh là… chỉ là em hôm nay hơi khác mọi ngày nên anh sợ… em bị sao thôi ý!”
“Ai là nóc nhà? Từ giờ anh định “bật” thử xem. Em cho anh biết thế nào là sức mạnh của loài hổ!”
Tiểu Vy và Quách Phong cùng tuổi hổ. Nhưng Quách Phong là hổ hiền lành, hổ “fake”. Còn Tiểu Vy là hổ dữ tợn, hổ “real”.
“Dạ, dạ… Tiểu Vy là nóc nhà ạ!”
Thấy bộ dạng của Quách Phong, Tiểu Vy phì cười, cô giả bộ nghiêm trọng.
“Nhớ đấy nhé, từ giờ định “bật” nóc nhà thì đừng có trách, rõ chưa?”
“Rõ, hì hì!”
“Giờ đến lượt anh kèm em học đi. Sắp kiểm tra rồi em không muốn bị điểm thấp nữa. Muốn đạt điểm cao để anh có thể tự hào vì cô người yêu này!”
“Nhớ lời em nói nhé! Ngoắc tay cái nào!”
Tiểu Vy đưa bàn tay ra ngoắc lấy tay của Phong, hai người nhìn nhau cười khúc khích.
Cứ như vậy, Phong chỉ dạy lại những bài tập trên lớp một lượt rồi dần dần chỉ những bài có độ khó vừa phải để cô quen dần.
Quách Phong nhìn Vy chăm chú học hành, cậu thấy mừng rất nhiều. Hai người cuối cùng cũng cố gắng vì nửa kia của mình.