Thanh xuân của tôi là cậu ấy - Chương 34
- Home
- Thanh xuân của tôi là cậu ấy
- Chương 34 - Trong lớp đã bắt đầu tò mò về chuyện hai đứa!
Đọc truyện Thanh xuân của tôi là cậu ấy Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Anh ơi, bé lạnh quá!”
Tiểu Vy ôm chặt vào người Quách Phong.
“Đấy, anh bảo rồi mà. Trời bắt đầu chuyển sang đông rồi! Không còn là mùa thu nữa đâu!”
Nói rồi, cậu dừng xe lại. Đi xuống cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác cho bạn gái mình. Bấy giờ trên người Phong chỉ còn một chiếc áo trắng đồng phục nhà trường.
“Anh mặc thế có lạnh không?”
“Không đâu, anh khỏe lắm. Anh không biết lạnh như ai đó đâu!”
“Trêu em!”
Tiểu Vy phụng phịu, cô không mặc mà chỉ choàng ngoài rồi ôm vào người Phong.
“Em làm gì đấy? Sao kêu lạnh mà không mặc vào?”
“Mặc như này là đủ ấm rồi. Em muốn truyền hơi ấm để người yêu em cũng ấm cùng á!”
Quách Phong khẽ mỉm, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có một cô người yêu tâm lí như này!
Đến cổng trường, Phong quay người lại đằng sau hỏi cô.
“Này, Vy, Vy… em ngủ đấy à?”
Vy chớp chớp mắt, đưa tay lên dụi mấy cái.
“Đến trường rồi à anh? Em ngủ quên xíu ấy. Tại thời tiết hôm nay lạnh, mà anh chạy xe thì nhanh làm em cứ ôm chặt người anh thiếp đi lúc nào không hay.”
“Thôi, đến nơi rồi đấy công chúa! Em xuống đi để anh vào gửi xe, vào lớp sớm chút để còn ôn bài!”
“Lại ôn bài? Hừ? Anh bế bé xuống đi?”
“Em không nhìn thấy mấy đứa ngồi quán bên kia à? Bọn nó học lớp cạnh mình, chơi thân với mấy đứa lớp mình lắm ý. Để bọn nó nhìn thấy là toi!”
“Kệ đi, anh có bế tôi xuống không hả?”
“Thôi được rồi, bế bế được chưa!”
Quách Phong từ từ bế Tiểu Vy từ trên xe xuống. Nhưng lúc này, có một cậu bạn học cùng lớp.vô tình đi ngang qua. Cậu nhìn vào chỗ hai người đang đứng cười.
“Phong, đúng là Quách Phong rồi. Cậu còn làm gì ở đây mà chưa vào trường vậy. Ai đây? Sao lại thập thò ở trước cổng trường thế này. Á à, tôi biết rồi nhá! Người yêu đi học cùng đúng không? Mà sao lại che mặt thế kia? Chào hỏi nhau cái nào?”
Tiểu Vy giật mình, lấy áo khoác của Phong che mặt mình rồi quay đi. Thấy vậy, cậu bạn kia càng tò mò. Cậu càng tiến lại gần để xem rõ khuôn mặt cô bạn gái của Phong.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Quách Phong bèn quát lớn.
“Này, cậu thôi đi nhá! Người ta đã ngại không muốn nói chuyện thì cậu đừng có vô duyên kiểu đó chứ! Cậu làm người yêu mình sợ đó!”
“Tôi chỉ muốn xem chút thôi mà.”
“Đi vào trong lớp đi, mau!”
“Ơ hay, không thích thì thôi. Sao nóng thế?”
“Xin lỗi, cậu vào trước đi. Lát mình vào sau.”
Phong khéo léo để cho cậu bạn kia không phát hiện ra Tiểu Vy. Thế rồi, đợi đến khi cậu bạn kia vào lớp, Phong mới vào trường gửi xe. Trước khi vào, cậu dặn dò Tiểu Vy kỹ càng.
“Em có sợ lắm không?”
“Sợ hết hồn ý, suýt chút nữa là lộ rồi!”
“Em nhớ kỹ lời anh này, để tránh bị hỏi vòng vo. Giờ em đưa anh áo, đi vào lớp trước đi. Đợi một lát nữa, anh vào sau. Vào trong lớp có ai hỏi cứ bảo là Phong hôm nay bận chở người yêu không chở em được, nhớ rõ chưa?”
“Em biết rồi. Anh cũng cẩn thận nhé!”
Rồi, khi bước vào lớp, có lẽ cậu bạn kia hóng hớt nên cả lớp biết chuyện của Phong. Thấy Vy bước vào, cả lớp nháo nhào hỏi.
“Tiểu Vy, nay cậu không đi cùng Phong à?”
“Biết gì chưa? Phong hôm nay đi cùng với người yêu đó, mà kiêu không cho xem mặt!”
“Bạn thân đến mấy mà có người yêu cũng bị đá đít thôi? Mình bảo rồi mà Vy, cậu đừng cố chơi cùng người có người yêu, họ khác lắm, chả may bị người yêu ghen thì chết!”
“Không phải, tại cậu ấy ngại chứ có phải Phong kiêu đâu?”
Giọng của Nhung trong số đám đông, cô lên tiếng bênh vực cho người mà cô đã từng crush.
Lúc này, Tiểu Vy cười thầm trong bụng. Cô lên tiếng.
“Hôm nay, Phong nói bận chở người yêu nên không đón được mình, mình tự đến trường!”
Những lời xì xào, bàn tán khi nãy càng được khẳng định hơn.
“Đấy, bảo ngay mà.”
“Phong có người yêu là Tiểu Vy ra rìa thôi, cậu ta đẹp trai nên có quyền kiêu mà!”
Đúng lúc này, nhân vật chính của câu chuyện Quách Phong bắt đầu bước vào cửa lớp.
“Ai nói gì chuyện của tôi vậy?”
Tất cả đang náo nhiệt bình luận bỗng im bặt. Phong tiến tới nở một nụ cười đắc thắng, rồi cầm tay Vy đi về chỗ ngồi.
“Về chỗ ngồi thôi Vy!”
Cả hai tiến về chỗ ngồi. Nhưng cũng đúng lúc này, tiếng của cậu bạn ban nãy ngoài cổng trường vang lên.
“Khoan, dừng lại. Chiếc cặp Hello Kitty mà người yêu của Phong đeo ban nãy rất giống với cặp Vy đang đeo. Còn nữa, chiếc đồng hồ của cô bạn kia đeo vào tay trái, trùng hợp Vy cũng đeo tay trái, cậu giải thích sao đây Phong?”
Lúc này, Phong và Vy giật mình, hoảng hốt nhìn về phía nhau. Trong khi đó, cả lớp đều bật ngửa nhìn về phía hai người.