Tháng ngày giành ảnh đế với thái tử - Chương 41
Đọc truyện Tháng ngày giành ảnh đế với thái tử Chương 41 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử – Chương 41 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử – Lý Tùng mới nhất tại Ngôn Tình Hay
41.
Giải nghệ.
“Chúng tôi rời khỏi làng giải trí, trong ba năm.”
Khi Lý Tùng Nhất dõng dạc thốt ra những lời này cách bình tĩnh, các phóng viên giàu kinh nghiệm và cư dân mạng đang theo dõi trên nền tảng phát sóng trực tiếp đều im bặt trong giây lát.
Họ chưa từng dự đoán kết quả thành ra thế này.
Ngành công nghiệp giải trí như một phòng thí nghiệm, phóng đại mọi khía cạnh khác nhau của xã hội. Ở đây, tiền tài đến và đi vô cùng dễ dàng. Dưới dòng chảy xiết của lợi ích là những con cá hấp hối đang bơi điên cuồng. Để đứng vững ở vị trí của mình, chúng vùng vẫy quằn quại trong tuyệt vọng và cũng không ngần ngại lộ ra bụng cá xấu xí.
Cả phóng viên lẫn cư dân mạng đều đã chứng kiến quá nhiều người nổi tiếng lì lợm la liếm trong làng giải trí; phương thức đóng giả nạn nhân vô số kể, phải nói rằng chẳng có giới hạn nào cả. Còn Lý Tùng Nhất thì sao? Cậu bình tĩnh giải nghệ như một dòng thác chảy xuôi. Cậu giữ cho mình chút thể diện cuối cùng, và tặng đi tất cả sự tử tế mình có. Điều này khiến họ cảm thấy hụt hẫng, chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Và rồi, họ ồ lên.
Những ba năm đấy. Trong ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, mỗi ngày đều có người mới ra mắt; mỗi ngày đều có cả bầy sói đói tranh giành tài nguyên. Ba năm không lộ diện trước công chúng, đây là một việc khủng khiếp cỡ nào chứ? Đối với hầu hết các nghệ sĩ, đó gọi là tai họa ngập đầu.
Nền tảng phát sóng trực tiếp bị cuốn phăng bởi hàng loạt bình luận trôi. Các phóng viên đồng loạt đứng dậy, tranh nhau đặt câu hỏi. Âm thanh ồn ào như muốn xé toạc trần nhà, hiện trường hỗn loạn không sao tả xiết.
Lý Tùng Nhất và Thai Hành từ chối trả lời. Hai người vẫy tay, rời đi dưới sự che chở của các nhân viên bảo vệ.
Ngay sau đó, Weibo chính thức của Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên đưa ra thông báo Lý Tùng Nhất rời khỏi làng giải trí trong ba năm, đồng thời không nhận các cuộc phỏng vấn về đề tài này nữa.
Sự ra đi dứt khoát của Lý Tùng Nhất và Thai Hành chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh vào mỏ hàn nóng đỏ lửa, tạo thành tiếng xèo xèo và khói bốc nghi ngút.
Sương khói tản ra, để lộ bản chất sự việc. Và sau tất cả, đó chỉ là một khối sắt gỉ sét không hơn không kém.
Những cư dân mạng bị lôi kéo vào nhịp điệu điên cuồng bỗng bình tĩnh lại, họ rốt cuộc chỉ trích Lý Tùng Nhất và Thai Hành vì điều gì?
Xin lỗi ư? Nếu vì lời xin lỗi, vậy họ đã nhận từ lâu rồi. Khi Lý Tùng Nhất đăng một bài xin lỗi dài trên Weibo, đáng lẽ họ không nên lên tiếng nữa.
Ép người ta giải nghệ? Nhưng dường như trong hằng hà các lời mắng chửi của họ, không có lấy một câu ép người ta rời khỏi làng giải trí.
Vậy rốt cuộc họ muốn gì? Thực ra chính họ cũng không biết. Họ chỉ lờ mờ cảm thấy có điều gì đó lấn cấn nơi đây.
Trong cuộc đối đầu giữa dư luận và nghệ sĩ này, cư dân mạng đã giành được chiến thắng tuyệt đối. Nhưng cớ sao, họ lại rơi vào cảm giác mông lung ngờ vực.
Xét cho cùng, Lý Tùng Nhất và Thai Hành đều là những diễn viên đầy triển vọng.
Thai Hành hai mươi bảy tuổi, và Lý Tùng Nhất mới hai mươi ba tuổi.
Họ đã cướp đi ba năm đẹp nhất của hai diễn viên.
*
Đương lúc Lý Tùng Nhất rời khỏi cuộc họp báo và lên xe bảo mẫu* với Thai Hành, cậu bỗng nhận được một tin nhắn: Ba năm sau, có một vai diễn dành cho cậu.
[1] Xe bảo mẫu (保姆车): thông thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên (đại khái là dòng MPV/ Minivan ý). Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.
Tin nhắn là của Trần Đại Xuyên.
Lý Tùng Nhất cười nhẹ, cất điện thoại vào túi.
Lòng Khang Kiều nặng trĩu, tuy trời không sập nhưng hắn chẳng thể nở nụ cười thản nhiên như Lý Tùng Nhất. Hắn thở dài, kính nể cậu tự tận đáy lòng.
Khang Kiểu hỏi: “Hai cậu định đi đâu?”
Lý Tùng Nhất đáp: “Đương nhiên đi ăn mừng rồi.”
Khang Kiều cảm tưởng có một cú đấm thép giáng thẳng vào nhận thức. Hắn hoảng hồn: “Ăn mừng gì?”
“Ăn mừng mọi việc bình an vô sự.”
Lý Tùng Nhất và Thai Hành còn high-five một cái, chứng tỏ hai người tính ăn mừng thật.
Khang Kiều trông bất lực vô cùng, song hắn phải thừa nhận rằng Lý Tùng Nhất nói đúng.
Nếu lần này Lý Tùng Nhất không giải nghệ mà cắn răng vượt qua, cư dân mạng dĩ nhiên không thể làm gì cậu. Nhưng dẫu Lý Tùng Nhất có đạt những thành tựu gì trong tương lai chăng nữa, thì vẫn có người luôn nhắc đến việc cậu nổi tiếng nhờ thủ đoạn bán hủ thối nát. Nhiều năm trôi qua, chẳng ai điều tra chi tiết và chẳng ai thèm đoái hoài đến việc Lý Tùng Nhất lẫn Thai Hành được lợi gì từ bán hủ. Họ chỉ nhớ Lý Tùng Nhất đã giở thủ đoạn, đây là nguyên tội.
Tựa như một vết loang trên trang giấy trắng, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. Và Lý Tùng Nhất càng thành công, thì vết loang ấy lại càng nổi bật.
Có vài người dư sức chịu nổi chút chướng mắt đó, song Lý Tùng Nhất và Thai Hành thì không.
Chỉ bằng cách quyết đoán giải nghệ, vết loang này mới có thể tẩy sạch hoàn toàn; mới có thể khiến tất cả những kẻ cố gắng phá hoại thành quả bằng nỗ lực của chính cậu trong tương lai phải á khẩu.
Không phải ai cũng có thể can đảm như Lý Tùng Nhất và Thai Hành, vì vậy kiếp nghệ sĩ của họ định sẵn phải trả giá món nợ này cho đến khi từ giã làng giải trí.
Lý Tùng Nhất và Thai Hành tìm một nhà hàng có không gian riêng tư, vào căn phòng chỉ có hai người họ.
Thai Hành vẫn luôn mỉm cười lúc trước, nay đã cúi gằm mặt: “Xin lỗi nhé.”
Lý Tùng Nhất quạu quọ: “Anh đang nói với ai vậy?”
Thai Hành nói, giọng rầu rầu: “Thực ra là tôi liên lụy cậu. Nếu hồi đó tôi không nghĩ ra ý đồ dở hơi này thì đã chẳng kéo cậu xuống nước. Cậu vẫn có thể đi theo đúng quỹ đạo của mình, trở thành diễn viên nổi tiếng.”
Lý Tùng Nhất nhún vai: “Nhưng đây là sai lầm của tôi. Tôi làm lộ mà. Cũng do tôi, vụ này mới lớn đến vậy.”
“Vậy cũng là tôi tạo nhân, cậu mới có quả.”
“Thế anh hối hận không?” Lý Tùng Nhất hỏi thẳng.
Thai Hành sững sờ. Có hối hận không? Kỳ thực, hắn không hoàn toàn hối hận.
Vì nảy ra ý tưởng đó, hắn mới quen biết Lý Tùng Nhất; tiếp theo tình cờ hợp tác với cậu trong “Chuỗi thức ăn”; và sau này là nam chính cho “Chết đi sống lại”. Quả thật, nhờ hai bộ phim kinh phí thấp nhưng doanh thu phòng vé cao kia đã tiếp thêm sức mạnh cho một Thai Hành nằm ở tầng đáy giới giải trí dám quyết định giải nghệ ba năm mà vẫn có tự tin trở về tái chiến.
Tựa như trong lần đầu tiên Thai Hành cố gắng thuyết phục Lý Tùng Nhất, hắn đã nói rằng —— “Tôi không ngại chờ, nhưng tôi sợ chờ cũng vô dụng. Nếu ông trời bảo tôi năm bốn mươi tuổi nhất định đóng vai chính, tôi bảo đảm ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng tôi không nhìn thấy hy vọng gì ở tuổi bốn mươi cả.”
Và bây giờ Thai Hành đã trông thấy, nên hắn không còn sợ nữa.
Ba năm mà thôi, hắn chờ nổi.
Thai Hành mãi không lên tiếng, song Lý Tùng Nhất đã biết đáp án là gì.
“Vậy được rồi.” Lý Tùng Nhất cười. “Tôi cũng không hối hận. So với ba năm ăn không ngồi rồi, tôi càng cảm thấy may mắn vì gặp được nhiều người bạn tốt.”
Hốc mắt cay cay, Thai Hành cũng cười: “Ừ, trông cậu chả giống kiểu người muốn làm thân với người ta. Thế mà vẫn có nhiều bạn bè nghĩa khí ghê.”
Có thể thấy từ cuộc khủng hoảng truyền thông vừa rồi, dẫu dư luận luôn nghiêng về một phía nhưng vẫn có không ít nghệ sĩ đứng ra bênh vực Lý Tùng Nhất. Tỷ dụ như Châu Gia Mậu, Triệu Thi Ảnh, Phương Hữu Hành, Tào Xuân Lan; thậm chí là hai anh em Lưu Hướng Đông và cậu nhóc chỉ ở cùng phòng nửa tháng trong cuộc thử vai – Hà Gia.
Lý Tùng Nhất ghẹo: “Anh cũng đâu kém. Bao nhiêu năm rồi còn có người nhớ nhớ thương thương.”
Thai Hành đỏ mặt: “Châu Nghệ nói thay cho cậu, đâu liên quan gì tôi.”
Lý Tùng Nhất: “Tôi không hề nói tới Châu Nghệ, anh tự thêm tên à nha.”
Thai Hành ngượng chín mặt.
Nhắc đến Châu Nghệ, Lý Tùng Nhất nhớ tới lần đóng phim “Truyền thuyết Thần Ma” với cô. Thế là cậu hỏi Thai Hành: “Quên nữa. Có ai đó nhờ tôi hỏi anh, có phải anh là gay không?”
“Cô ấy nói tại anh là gay nên mới…” Lý Tùng Nhất bỗng khựng lại, nhìn bản mặt biến sắc của Thai Hành bèn hỏi dò. “Anh… thật hả?”
Khuôn mặt Thai Hành trắng như vôi, vội nói: “Ai hỏi?”
Lý Tùng Nhất nhìn hắn chằm chằm: “Trời ơi, anh thật là!”
Thai Hành tá hỏa, lật đật giải thích: “Tôi không cố ý giấu cậu, chỉ là sợ cậu không chịu bán hủ với tôi. Tôi… Cậu biết đó, CP nam nữ thì không tính gì. Nhưng nếu gay muốn bán hủ, nghe vào tai cứ xấu xa thế nào ấy. Tôi sợ cậu không chấp nhận, sợ cậu không thèm làm bạn với tôi nữa…”
Lý Tùng Nhất dựa lưng vào ghế, tròn mắt nhìn Thai Hành. Hồi lâu sau, cậu vẫn chưa định thần lại.
Thai Hành cào tóc, lúc này hắn hối hận thật rồi.
Lý Tùng Nhất từng nói với hắn, rằng Mạnh Trạch là kẻ đứng sau màn. Hắn sợ, sợ cậu phản cảm với cộng đồng LGBTQ+ chỉ vì một gã Mạnh Trạch.
Bẵng đi một lúc, Lý Tùng Nhất lên tiếng: “Còn ai biết không?”
“Hết rồi. Tôi chưa từng nói cho ai hết, cũng không quen bạn trai bừa bãi.” Thai Hành chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lý Tùng Nhất. “Vậy nên tự nhiên cậu hỏi ngang, tôi sợ hết hồn.”
Lý Tùng Nhất tặc lưỡi: “Đây là ví dụ điển hình cho không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.” Sau đó, cậu kể lại việc Châu Nghệ nói đùa rằng người đàn ông nào dám từ chối cô đều là đồng tính hết.
Thai Hành bị lộ nguyên hình tức khắc dở khóc dở cười. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của Lý Tùng Nhất, ngoài kinh ngạc ban đầu thì chẳng có ý ghét bỏ, hắn cũng phần nào yên tâm hơn.
Lý Tùng Nhất không phải là kẻ bài xích người khác chỉ vì một thằng cha Mạnh Trạch mặt dày vô sỉ.
Trái tim như được xoa dịu, Thai Hành bỗng tự hỏi: Giả sử Lý Tùng Nhất hỏi hắn có suy nghĩ gì đặc biệt với cậu không, hắn nên trả lời thế nào đây?
Nếu hắn ăn ngay nói thật là “không”, vậy chẳng phải tương đương với người đàn ông nói thẳng “tôi không ưa gì cô” sao? Lý Tùng Nhất chắc chắn giận dỗi, và rồi gằn giọng: “Tôi đẹp bằng này mà anh không có tí suy nghĩ đặc biệt nào ư.”
Thai Hành rén, Lý Tùng Nhất quả tình có thể thốt ra mấy lời đó.
May thay, cậu không dự định đào sâu vào vấn đề này hơn. Lý Tùng Nhất chỉ nhắc hắn phải giữ kín bí mật, không được nói với bất kỳ ai khác.
Trái lại khiến cho Thai Hành lâng lâng như cưỡi mây, bắt đầu thả hồn về những điều vô nghĩa trước đó.
Ừ nhỉ, Lý Tùng Nhất đẹp thế mà. Nếu hắn thích đàn ông, cớ sao không động lòng trước Lý Tùng Nhất?
Chẳng phải ghét bỏ gì cho cam, hắn chỉ coi Lý Tùng Nhất như anh em bạn bè thân thiết. Hắn có thể làm nhiều điều vì cậu, song hắn chưa bao giờ có ý tưởng nào khác.
Sau khi băn khoăn cả hồi lâu, Thai Hành vừa ngước mắt đã trông thấy Lý Tùng Nhất đang giày xéo miếng bít tết trên đĩa. Hắn chợt hiểu rằng, đây chẳng phải là vấn đề ở mình mà là vấn đề nơi cậu. Vẻ ngoài chuẩn nam thần của Lý Tùng Nhất khiến những người chỉ chăm chăm vào ngoại hình đã muốn “ở trên” cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu xem trọng cảm xúc và đã thân quen với Lý Tùng Nhất, họ tuyệt nhiên chẳng bị mờ mắt bởi ngoại hình xuất chúng ấy.
Vì khí chất của Lý Tùng Nhất trông có vẻ dịu dàng và thân thiện, song không dễ hòa nhập.
Một người luôn tồn tại ranh giới rõ ràng trong lòng, không thích hợp làm tình nhân.
Vì lý do nào đó, Thai Hành đột nhiên cảm thấy đau lòng cho cậu.
Thai Hành lần lữa mãi mới cất tiếng: “Còn cậu? Thích nam hay nữ?”
“Đương nhiên là tôi…” Lý Tùng Nhất chợt nhận ra mình không biết muốn nói cái nào. Cậu chọn một từ đang là xu hướng hiện nay. “Vô tính. Tôi thấy mấy chuyện đó chán lắm.”
Lý Tùng Nhất không mấy tự tin vào lời mình nói, nhưng Thai Hành lại cho rằng đấy là câu trả lời hiển nhiên. Mặc dù nghĩ vậy là xấu, song Thai Hành cảm thấy chỉ có vô tính luyến ái mới phù hợp với Lý Tùng Nhất.
Xu hướng tính dục đã biết, cả Thai Hành lẫn Lý Tùng Nhất đều không phải là kẻ thích ngồi lê đôi mách bèn bỏ qua chủ đề này.
Cuối cùng đã tới điểm chính hôm nay.
Thai Hành hỏi: “Tưởng Nghiêu kia, cậu tính thế nào?”
Lý Tùng Nhất chả để bụng: “Nếu Tưởng Nghiêu muốn dựa dẫm Mạnh Trạch, vậy nó phải chấm dứt hợp đồng với Bình Xuyên. Tôi có nói vụ này với Trần Đại Xuyên rồi. Trần Đại Xuyên bảo nếu có nghệ sĩ muốn rời công ty tìm hướng đi mới, ảnh sẽ không làm khó dễ. Cứ trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, xong thì đi. Nhưng Tưởng Nghiêu mới làm một việc kinh tởm. Bộ phận pháp lý của Bình Xuyên không phải thuê chơi, ít nhất vụ kiện hợp đồng cũng kéo chân nó mấy năm. Trong khoảng thời gian này, Tưởng Nghiêu chả có cách nào qua mặt Bình Xuyên nhận phim hay hợp đồng riêng đâu.”
Thai Hành thở hắt ra: “Mấy năm cũng đủ cho nó không ngóc đầu dậy, xem như chấm hết rồi đó.”
Lý Tùng Nhất bỗng cười bí hiểm: “Còn nữa, tôi tặng cho nó một món quà hậu hĩnh.”
“Gì?”
“Bóng ma. Có lẽ là bóng ma tâm lý theo nó cả đời.”
Lý Tùng Nhất rời khỏi làng giải trí, nên nghiễm nhiên không thể đảm nhận vai Phỉ Kỷ trong “Sơn Hải Kinh”. Đạo diễn Vương Thủy Hoán lấy làm rất tiếc, thậm chí còn nói với Khang Kiều rằng y không bận tâm đến “vụ bê bối” của Lý Tùng Nhất.
Nhưng giải nghệ là giải nghệ, Lý Tùng Nhất chẳng phải là người vừa xuống đài đã quên hết những gì mình nói. Hơn nữa với khoản đầu tư kếch xù vào “Sơn Hải Kinh”, Vương Thủy Hoán có toàn quyền quyết định dàn diễn viên chính; nhưng nếu liên quan đến các yếu tố không ổn định, vậy cần sự chấp thuận của một số nhà đầu tư.
Vương Thủy Hoán đành lựa chọn một người khác.
Một tuần sau, Weibo chính thức của “Sơn Hải Kinh: Nam Sơn” công bố danh sách diễn viên.
Yên La vẫn do Triệu Thi Ảnh thủ vai.
Còn Phỉ Kỷ, thì thuộc về Hà Gia.