Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 981
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 981 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 981 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 983
“Bổn vương phái người hộ tống ngươi quay về kinh.” Cửu Hoàng thúc không hề miễn cưỡng Phượng Khương Trần đi ngắm cảnh với hắn nữa. Ở nơi sơn cốc này, Phượng Khương Trần có thể đến bất cứ lúc nào, dù sao tâm trạng hiện tại của nàng cũng không hợp để đi dạo.
“Đa tạ Cửu Hoàng thúc!” Hệt như trừ tạ ơn ra, cuối cùng Phượng Khương Trần cũng không biết nói gì nữa.
Đối mặt với Phượng Khương Trần sinh sơ hữu lễ, Cửu Hoàng thúc khẽ thở dài, cũng không nhiều lời nữa.
Có lẽ như vậy cũng tốt, có khoảng cách một chút, có bí mật một chút, cho hai bên một không gian vừa phải. Con đường tương lai của bọn họ còn dài…
Ra khỏi thành thì phách lối, trở về thì im lặng chính là nói Phượng Khương Trần. Nếu không phải có hộ vệ của Cửu Hoàng thúc đưa tiễn, tất cả mọi người đều nghi ngờ là Phượng Khương Trần đã bị Cửu Hoàng thúc từ bỏ, hoặc là Phượng Khương Trần chọc cho Cửu Hoàng thúc tức giận. Vậy nên, trong cơn giận dữ, Cửu Hoàng thúc mới đuổi Phượng Khương Trần về ngay. Mọi người xôn xao, đủ loại phiên bản nào cũng có, mà đương sự – người vừa quay về từ biệt viện ngoài thành, vào đến kinh thì trực tiếp tiến phủ, đóng cửa không gặp khách.
Vì thế, lời đồn đãi càng khoa trương. Có người nói Cửu Hoàng thúc đã ghét Phượng Khương Trần, bởi vì nàng không phải đối thủ của Tô Quán, cũng có người nói Phượng Khương Trần chọc cho Cửu Hoàng thúc giận. Dù sao cuộc tranh đấu của nàng và Tô Quán cũng là vì Cửu Hoàng thúc.
Tất nhiên đây xem như là những lời đồn có phần nhẹ nhàng, còn có một ít tin đồn quá quách hơn, nói cái gì mà Cửu Hoàng thúc bắt Phượng Khương Trần phải tiếp người, Phượng Khương Trần không muốn nên giận dữ bỏ về thành.
Cửu Hoàng thúc không có ở hoàng thành, không ai trấn áp, thế nên các loại lời đồn đãi khó nghe đều xuất hiện, chuyện nào cũng nói như có mũi có mắt, mà cuối cùng, mọi người cho ra được một kết luận: Ngày mai trong cuộc so đàn, Phượng Khương Trần tất bại!
Tất nhiên lời đồn đãi này cũng rơi vào lỗ tai của Tô Quán. Trên thực tế, sau khi Dạ Diệp tách ra với Tây Lăng Thiên Lâm, hắn đã đi tìm Tô Quán đầu tiên, nói lại chuyện Cửu Hoàng thúc và Phượng Khương Trần dắt tay nhau ra khỏi thành một lần. Ban đầu Tô Quán không hề để trong lòng, nhưng nhìn thấy Phượng Khương Trần trở về thành một mình, thì Tô Quán không thể không nghĩ nhiều.
“Biểu ca, ngươi nói xem, Cửu Hoàng thúc đang có ý gì đây?” Tô Quán thật sự cảm thấy tâm tư của người Cửu Hoàng thúc này rất quỷ dị, vô cùng khó đoán. “Có thể chính là vì trị liệu cho Tây Lăng Thiên Vũ kia, nên Cửu Hoàng thúc mới để cho Phượng Khương Trần trị liệu Tây Lăng Thiên Vũ. Bộ dáng tình thâm không dứt của Cửu Hoàng thúc mà y biểu hiện ra với Phượng Khương Trần trước kia hẳn chính là để Phượng Khương Trần yên tâm chữa trị cho Tây Lăng Thiên Vũ.” Dạ Diệp không tiếp thu được chuyện Cửu Hoàng thúc vô duyên vô có đối xử tốt với Phượng Khương Trần. Một nữ nhân chẳng có nửa điểm giá trị nào, không đáng để Cửu Hoàng thúc tốn tâm tư.
May mà hắn thích Tô Quán, nhưng nếu Tô Quán không phải là là Tô gia đích nữ, hắn cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy trên người Tô Quán. Nếu Tô Quán có thân phận khác, hắn trực tiếp cường cưới là được.
“Nếu thật sự là như vậy, không phải là nói căn bản Cửu Hoàng thúc không đặt Phượng Khương Trần trong lòng, nếu không cũng không bảo Phượng Khương Trần đi chữa tật chân cho Tây Lăng Thiên Vũ ngay lúc này?” Trong mắt Tô Quán hiện lên một hồi cười cợt, nghĩ đến lúc mới gặp, sự ngạo mạn của Cửu Hoàng thúc, Phượng Khương Trần thì lấy lòng, nàng ta mới càng cảm thấy chuyện này là có thể.
Cửu Hoàng thúc chỉ là đang lợi dụng Phượng Khương Trần thôi.
“Có lẽ đi, nếu thực sự là để ý, thì đàn mà Phượng Khương Trần so với muội cũng sẽ không phải là Băng Huyền cầm mà Hoàng hậu ban cho, ta nhớ trong quý phủ của Cửu Hoàng thúc có một hồi đàn tốt!” Dạ Diệp tận sức nói ra tin tức giải sầu cho Tô Quán, đánh đàn phải tâm bình khí tĩnh.
“Ha ha!” Tô Quán cười duyên một tiếng: “Ta còn cho là Phượng Khương Trần có đặc biệt đến mức nào, thì ra cuối cùng cũng chỉ là một con cờ thôi, nữ nhân đáng thương!”
“Phượng Khương Trần thật sự đáng thương, nhưng cũng chẳng đán cho biểu muội ngươi đồng tình. Biểu muội, muội nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, bồi dưỡng tinh thần, ngày mai phải hung hăng trấn áp nhuệ khí của Phượng Khương Trần. Tối hôm nay biểu ca sẽ đến Phượng phủ nhìn chằm chằm Phượng Khương Trần, tuyệt không để nàng ta có cơ hội sử dụng kỹ xảo!” So cầm kỳ thi họa với Tô Quán, trừ việc sử dụng kỷ xảo ra, Phượng Khương Trần sẽ không có thể thắng được – đó chính là chuyện thật mà mọi người đều đồng ý.