Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 943
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 943 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 943 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 948
Cửu Hoàng thúc là người có suy nghĩ và xúc động đó, chỉ là đợi đến lúc hắn chuẩn bị hành động rồi, Phượng Khương Trần đã lau xong, đang dọn dẹp dụng cụ phẫu thuật.
Mấy đàn chị học pháp y của Phượng Khương Trần rất ghét cách Phượng Khương Trần lau tay như thế, nói là ngày nào bọn họ cũng giải phẫu cho người chết, Phượng Khương Trần lau tay như vậy là không hiệu quả bao nhiêu, nhưng đó là thói quen của nàng, nàng thích!
“Thực xin lỗi, chậm trễ thời gian của mọi người rồi!” Phượng Khương Trần cầm hộp thuốc của mình lên, nhìn Cửu Hoàng thúc đang đứng ở đối diện mình. Lúc này nàng mới nhớ ra hình như mình vừa tự quyết định, nơi này chỉ có Cửu Hoàng thúc mới có quyền lên tiếng. May mà Cửu Hoàng thúc cũng không nói thêm gì nữa, còn khẽ gật đầu: “Đi thôi.”
Ngửi được mùi nước thuốc và máu tươi trên người Phượng Khương Trần, Cửu Hoàng thúc nghi ngờ rằng Phượng Khương Trần cũng bị thương, nhưng hắn tìm hết một vòng cũng không phát hiện.
Làm bác sĩ phải biết che dấu vết thương của mình, đó cũng không phải cái gì việc khó. Phượng Khương Trần không muốn vì cái miệng vết thương nho nhỏ kia mà nàng tạo ra sự phiền toái không cần thiết.
Cửu Hoàng thúc giao cho một đội nhân mã nhỏ hộ tống bảy hộ vệ bị thương kia trở về, những người khác tiếp tục leo lên ngựa, đi lên trước. Cửu Hoàng thúc nhận lấy hộp thuốc của Phượng Khương Trần, mà Phượng Khương Trần cũng rất phối hợp buông tay.
Nàng phải bảo toàn thể lực, vì vẫn còn một cuộc phẫu thuật đang đợi nàng.
Phượng Khương Trần không biết rằng, vì lần phẩu thuật này mà bí mật của nàng lộ hết…
Phòng phẫu thuật được xây dựng trong một khe sâu được núi bao quanh bốn phía. Nếu không có Cửu Hoàng thúc dẫn đường, Phượng Khương Trần có thể chắc chắn, rằng cả đời nàng cũng không tìm được địa phương này.
Phượng Khương Trần tự nhận khả năng xác định phương hướng của bản thân không tồi, nhưng khi đối mặt với hàng vạn hàng nghìn lối rẽ, đường núi thay đổi mười tám hướng, Phượng Khương Trần mới phát hiện ra, thì ra nàng là một đứa “mù đường”, một con thỏ trắng không biết nhìn ra phương hướng!
Ngay khi Phượng Khương Trần đang phỉ nhổ chính mình, rằng không ngờ nàng lại không rõ phương hướng, Cửu Hoàng thúc xếp cho Phượng Khương Trần vào trong một nhà gỗ, để cho nàng rửa mặt chải đầu trước một phen.
Phượng Khương Trần cảm kích vạn phần. Thật sự lúc này nàng cần rửa sạch thật tốt một phen, trên người toàn là bùn và máy, hương vị này thật sự không dễ ngửi!
Nhưng vì sao Cửu Hoàng thúc lại chuẩn bị nam trang cho nàng? Còn là nam trang của người trưởng thành nữa. Y phục thế này, nàng có thể mặc được sao?
Phượng Khương Trần rơi lệ đầy mặt, trả lại y phục cực kỳ không vừa người, mặc cái áo trước đó mình mặc vào, trực tiếp khoác lê cái áo dài trắng.
Kết quả là, mọi người nhìn thấy một nữ tử mặc áo trắng lượn lờ trong sơn cốc tối đen. Người không biết chuyện còn tưởng là hôm nay đang rằm tháng bảy, nữ quỷ tản bộ.
Lúc Phượng Khương Trần đi đến nơi, hộ vệ xung quanh đều không kìm được mà phát lạnh, chân không dám động, thân mình lại hơi hơi lùi về phía, để tránh dính phải tử khí. Dù sao cũng không người nào lại mặc một thân áo trắng hành tẩu ở trong sơn cốc lúc nửa đêm.
Đối mặt với ánh mắt sợ hãi của hộ vệ, Phượng Khương Trần cũng đã tập mãi thành thói quen. Nếu bọn họ nhìn thấy nàng mặc áo trắng đi lượn lờ trong nhà xác, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra chuyện này không đáng kể chút nào.
Phòng giải phẫu được chuẩn bị cho Phượng Khương Trần cũng không phải xây dược hoàn toàn từ đầu, mà là dùng căn nhà gỗ ban đầu cải biến mà thành. Nhà gỗ được xây dựng lại, Cửu Hoàng thúc đã chọn một góc kín đáo cải tạo thành phòng phẫu thuật như Phượng Khương Trần yêu cầu, lúc này bọn Tây Lăng Thiên Vũ đang ở ngay bên ngoài phòng phẫu thuật, chờ đợi Phượng Khương Trần “đại giá quang lâm.”
“Phượng đại phụ.” Từ xa Tây Lăng Thiên Vũ đã lên tiếng chào hỏi. Không còn cách nào khác, hôm nay hắn rất nóng vội, chuyện phẫu thuật thành bại hay không liên quan đến vận mệnh của hắn.
Tâm tư Tây Lăng Thiên Vũ khó bình tĩnh. Càng là người quyền cao chức trọng, họ càng quan tâm đến mạng nhỏ và sức khỏe của mình, bọn họ cho rằng mạng của mình chính là thứ đáng giá nhất.