Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 868
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 868 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 868 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 873
Y không nỡ, thực sự không nỡ cứ đi như vậy, nhưng y nhất định phải đi, y hôm nay còn phải đi đến Tô phủ, đương nhiên không phải là vì gặp Tần Bảo Nhi.
Không có chuyện gì y tuyệt đối không đi gặp Tần Bảo Nhi, y muốn cho Tần Bảo Nhi hiểu rõ, gả cho y chính là gả cho sự cô đơn, muốn gả cho y thì phải chuẩn bị tốt cuộc sống có một mình.
Y cho Tần Bảo Nhi đầy đủ thời gian để thấy rõ sự thật, nếu như đến cuối cùng, Tần Bảo Nhi cố ý muốn gả, y nhất định sẽ dùng đại lễ của Cửu vương phi đại lễ để đón nàng ta vào cửa, nhất ngôn cửu đỉnh, y tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa của chính mình.
Đương nhiên y cố ý đến Tô phủ một chuyến, không phải là vì giáo huấn Bộ Kinh Vân, Phượng Khương Trần không có xảy ra chuyện, y cùng lắm là chỉ có thể đánh Bộ Kinh Vân một trân, như vậy quá không thú vị rồi.
Dùng đao cùn cắt thịt mới là hình thức tra tấn người tốt nhất, y sẽ không chủ động bàn chuyện này trước mặt Bộ Kinh Vân, nhưng sẽ mượn chuyện này, để giáo huấn Bộ Kinh Vân, để cho hắn hiểu được cái giá phải trả khi quên nhiệm vụ.
Y đi Tô phủ làm việc quan trọng nhất là thay Phượng Khương Trần thu hồi vũ khí phòng thân của nàng, sau khi y lấy được ám khí của Phượng Khương Trần, liền sai Tô Vân Thanh phái người có tay nghề giỏi mở ra nghiên cứu, tốt nhất là có thể phỏng chế ra, nhưng vẫn luôn không có có tin tức.
Vốn dĩ không muốn trả lại cho Phượng Khương Trần, nhưng chứng kiến Phượng Khương Trần gặp nạn, Lam Cửu Khanh quyết định, vẫn nên đem cái ám khí đó trả lại cho Phượng Khương Trần, có thứ này tại bên người, khi nàng gặp thích khách cũng có thể ngăn cản một hai lần, dựa vào người khác cũng vô dụng, Phượng Khương Trần phải có năng lực tự bảo vệ mình.
Lam Cửu Khanh tính toán một mạch, làm thế nào có thể đảm bảo an toàn cho Phượng Khương Trần, nhưng lại không phát hiện người luôn lấy đại cục làm trọng từ trước đến nay như y, lại thay Phượng Khương Trần tính toán toàn bộ an toàn Tiến vào mật thất, Tô Vân Thanh và Bộ Kinh Vân đã chờ ở trong đó, vẻ mặt Bộ Kinh Vân dè chừng, thấy Lam Cửu Khanh xuất hiện lập tức tiến lên, mang bộ dạng nịnh nọt, giống như con chó Kinh Ba, còn thiếu nước vẫy đuôi với Lam Cửu Khanh.
Đáng tiếc, Lam Cửu Khanh ngay cả liếc nhìn Bộ Kinh Vân cũng không có, như thể không nghe thấy lời giải thích của Bộ Kinh Vân, mặc kệ Bộ Kinh Vân ở đó lải nhải.
Lam Cửu Khanh trực tiếp đi qua Bộ Kinh Vân, cùng Tô Vân Thanh thương lượng công việc, Bộ Kinh Vân thấp thỏm không yên bất an ngoan ngoãn câm miệng, đứng ở một bên ánh mắt không ngừng hướng về phía Tô Vân Thanh, bảo hắn nói giúp vài câu dễ nghe.
Tô Vân Thanh lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm, bởi vì điều mà Cửu Khanh hỏi, chính là việc hắn không làm tốt, hắn tự bảo vệ chính mình cũng là một vấn đề, còn nghĩ đến bảo vệ người khác, đây là hắn tự mình tìm chết mà: “Cửu Khanh, sau khi tháo kiện ám khí đó ra thì không lắp trở lại được.”
Tô Vân Thanh cảm thấy rất xấu hổ, không làm được thì thôi đi, đây ngay cả việc lắp lại cũng không lắp trở về bộ dạng ban đầu được, thật sự là vô cùng vô dụng.
“Không thể lắp trở lại được? Người dưới tay ngươi dùng để làm gì?” Sắc mặt Lam Cửu Khanh trầm xuống, mặc dù cách mặt nạ không thể nhìn thấy, nhưng Tô Vân Thanh lại cảm giác được khí chất đế vương mạnh mẽ trên người Lam Cửu Khanh.
Cái này là khí chất đế vương trong truyền thuyết sao? Tô Vân Thanh âm thầm nuốt nước miếng, không tự chủ được cúi đầu xuống, vội vàng giải thích: “Kiện ám khí đó được chế tác tinh vi, chất liệu đặc thù, người của ta thật vất vả mới mở được ra, nhưng lại không rõ đó là vật liệu gì, lắp trở lại cũng không có tác dụng.”
“Vân Thanh, ta không nghe lý do, ta chỉ muốn kết quả.” Lam Cửu Khanh gõ nhẹ mặt bàn, lộ ra sự bất mãn của chính mình, Tô Vân Thanh đổ mồ hôi đầm đìa, cũng không dám lau: “Ba ngày, trong ba ngày ta nhất định sẽ khiến nó phục hồi như cũ, về phần có thể dùng hay không, ta không dám khẳng định.”
Nhiều hơn nữa thì hắn làm không nổi.
“Ba ngày sau, ta muốn thấy được thành phẩm, về phần phỏng chế cũng không cần nữa, vật kia chỉ sợ không làm được.” Lam Cửu Khanh cũng không phải cưỡng chế mệnh lệnh, y biết rõ kiện ám khí đó tinh vi, lúc trước cũng chỉ ôm tâm tình thử xem một chút mà thôi.