Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 768
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 768 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 768 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 773
Bắt gặp bộ dạng giống như bị người ta bắt nạt của Phượng Khương Trần, Cửu hoàng thúc phát hiện trái tim lạnh cứng như băng của mình cũng mềm nhũn ra, buông tha ý định hôn nàng, chỉ ôm Phượng Khương Trần làm Liễu Hạ Huệ.
Không phải Cửu hoàng thúc không muốn, mà là ngày sau còn dài, dù sao sau này lĩnh hội được chính là cơ hội, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tóm được nàng vào trong tay, không chỉ có thể hôn một cái, còn có thể khăng khăng giữ lấy nữ nhân này, buộc nàng bên cạnh mình vĩnh viễn.
“Đừng động đậy, bổn vương sẽ không làm xằng bậy, chỉ muốn ôm nàng một cái thôi, bên ngoài là người của bổn vương, không cần lo lắng.” Phải ôm như vậy, ta mới có thể yên tâm nàng không sao. Nàng vĩnh viễn không biết, lúc ta xuất cung, nghe được tin Phượng phủ cháy, nàng bị nhốt trong biển lửa, ta đã sợ hãi đến nhường nào đâu.
Ta cho rằng tất cả mọi thứ ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng lại quên mất người và lòng người đều là điều không có cách nào khống chế được.
Trận lửa lớn ở Phượng phủ làm ta hiểu rõ, ta không thể trơ mắt nhìn nàng gặp chuyện mà thờ ơ không động lòng được, nghe thấy nàng không chạy ra khỏi biển lửa đó, một khắc đó tim ta như ngừng đập.
Cái gì cũng không quan tâm, cưỡi ngựa chạy thẳng tới Phượng phủ, ta tự nói với bản thân, nàng đang ở đó chờ ta, chờ ta đến cứu nàng, nhưng lúc đến Phượng phủ ta nhìn thấy cái gì?
Nghĩ đến hình ảnh Phượng Khương Trần và Vương Cẩm Lăng ôm nhau, trên người Cửu hoàng thúc liền tỏa ra một mùi chua nồng nặc, hận không thể lôi tên tiểu tử họ Vương kia ra làm thịt.
Đáng tiếc nữ nhân nào đó thông mình thì thông minh thật, nhưng ở một số phương diện lại ngốc chết đi được, tuyệt nhiên không phát hiện ra sự thay đổi của Cửu hoàng thúc, không chỉ có thế, trái lại còn lãnh đạm nói: “Ta không phải tì thiếp của ngài.”
“Quý phủ của bổn vương không có tì thiếp.” Được rồi. Không phải là Phượng Khương Trần ngốc, thật ra là do cảm xúc của Cửu hoàng thúc quá kín đáo, lại cộng thêm việc có người ngoài ở đây, hắn căn bản không thể biểu lộ hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình ra được.
Sự giáo dục hắn tiếp nhận từ khi còn nhỏ chính là vui giận không thể hiện rõ, lâu dần hắn cũng không hiểu phải làm sao bộc lộ cảm xúc ra nữa.
Phượng Khương Trần không nói gì, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, cơ thể cũng dần dần thả lỏng, không chỉ vậy còn cẩn thận điều chỉnh lại, tìm một vị trí khá là thoải mái, trực tiếp coi Cửu hoàng thúc thành một cái gối dựa hình người.
Giãy dụa vô ích không bằng cứ hưởng thụ đi, nam nhân đằng sau nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng ôm cũng ấm lắm, khiến người ta lưu luyến không rời. Đáng tiếc chính là mùi trúc hương thanh nhã trên người Cửu hoàng thúc biến mất rồi.
Phượng Khương Trần thích nhất là mùi trúc hương nhàn nhạt trên người Cửu hoàng thúc, mỗi khi ngửi thấy mùi trúc hương nhè nhẹ, nàng đều có cảm giác như Cửu hoàng thúc đang ở bên nàng, đưa tay là có thể với tới, chứ không phải là hoàng tử hoàng tôn ở trên cao nàng không với tới được…
Rất nhiều năm sau, lúc Cửu hoàng thúc biết suy nghĩ lúc này của Phượng Khương Trần, hắn đàng hoàng trịnh trọng nói: Nếu như nàng lúc đó nói cho bổn vương biết, thì bổn vương sẽ nói với nàng. Nàng không với được trên cao, bổn vương hạ cúi thấp xuống là được rồi, nữ nhân gây chuyện khắp nơi như nàng, cũng chỉ có bổn vương mới chịu được thôi.
Xe ngựa dừng lại, người đánh xe lặng lẽ không gây tiếng động nào rời đi, Phượng Khương Trần và Cửu hoàng thúc giống như là đã hẹn sẵn với nhau, hai người không có đi ra ngay mà vẫn duy trì tư thế ôm nhau, ngồi im không nhúc nhích trong xe, không động đậy cũng không nhúc nhích, cứ thế im lặng ngồi, giông như thời khắc này là vĩnh hằng…
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Cửu hoàng thúc là không muốn động đậy, còn Phượng Khương Trần là không nỡ, hiếm khi được ở gần Cửu hoàng thúc như vậy, nàng thật sự không muốn mới nhanh như vậy đã rời đi.
Lần sau, không biết lần sau có thể ở gần Cửu hoàng thúc như thế này, tựa vào lòng Cửu hoàng thúc như bây giờ là lúc nào nữa. Có lẽ nàng và Cửu hoàng thúc chắc không có lần sau nữa đâu, trong lòng có chút chua xót, lặng lẽ nép vào vòng tay Cửu hoàng thúc.
Nam nhân này nàng muốn nhưng không có được, nàng đã chuẩn bị từ bỏ rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng nàng buông thả cho tình cảm của mình.