Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 709
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 709 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 709 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 714
“Làm khó? Triệu đại nhân cứ nói đùa, nếu Đề Đốc đại nhân không có thời gian rảnh đến Cửu vương phủ vậy thì ta đây xin hỏi lại ngươi một câu, trong số đám sát thủ này còn có người sống không?’’ Phượng Khương Trần hùng hổ hăm doạ, cực kỳ hung hăng, được rồi, đây là cậy thế hiếp người, dựa vào quyền thế của Cửu hoàng thúc.
Lúc trước đều bị Cửu hoàng thúc lợi dụng, bây giờ có cơ hội để lợi dụng trở lại, nàng bỏ qua thì thật là ngu ngốc.
Triệu Hoài Thành cực kỳ tức giận, người này thế mà lại năm lần bảy lượt lấy Cửu hoàng thúc ra chèn ép hắn, thật đáng giận.
Đề Đốc đại nhân không thèm đến xỉa đến mặt mũi của Cửu hoàng thúc là vì Đề Đốc đại nhân là đệ đệ của Hoàng hậu, có Hoàng hậu và Lạc vương che chờ cho ngài ấy, nhưng hắn thì khác, hắn không dám đắc tội với Cửu hoàng thúc, nhưng nếu mở miệng nói theo Phượng Khương Trần thì lại đắc tội với Hoàng hậu.
Cuối cùng Triệu Hoài Thành cũng đã hiểu cái gì gọi là tự đào hố chôn mình.
“Sao vậy? Triệu đại nhân không trả lời được? Hay là không muốn trả lời ta? Một khi đã như thế, Triệu đại nhân có thể theo ta đến Cửu vương phủ một chuyến, ta tin rằng Cửu hoàng thúc sẽ khiến Triệu đại nhân hiểu ra, Hoắc Sơn…’’ Đây rõ ràng là đe doạ, trực tiếp đe dạo, nàng không thể làm gì được Đề Đốc đại nhân, còn không thể động đến một chức quan nhỏ như Triệu Hoài Thành sao?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn thẳng lưng đi vào Cửu vương phủ, nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị người ta khiêng ra ngoài nên tuyệt đối không thể bước vào đó nửa bước, Triệu Hoài Thành rụt cổ, khó khăn nói: “Phượng cô nương, ti chức vừa mới kiểm tra lại một lần, không còn người sống.” Hắn không dám nói đám người này là thích khách hay loạn dân, đành phải qua loa nói trống không.
“Đáng tiếc, ta cũng hy vọng còn một người sống sót để tìm ra người đứng sau.’’ Giọng điệu Phượng Khương Trần không có vẻ gì đáng tiếc, cũng không truy cứu việc Triệu Hoài Thành ba phải, nàng đạt được mục đích của mình là được rồi.
“Ôi, nếu Triệu đại nhân đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, nói không chừng còn có thể bắt được một vài người sống.’’ Phượng Khương Trần này chắc chắn là một người chua ngoa đanh đá, sắc mặt Triệu Hoài Thanh càng đỏ hơn nữa, hắn vừa xấu hổ vừa bức giận, bị một nữ nhân tuỳ tiện bắt chẹt gây khó dễ như thế, nếu truyện này truyền ra ngoài thì hắn hoàn toàn mất hết mặt mũi, Triệu Hoài Thành đứng đó, không thể nói thành lời.
Thấy Triệu Hoài Thành không nói một lời, Phượng Khương Trần cũng không quan tâm, chỉ tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Triệu đại nhân, việc còn lại giao cho ngài, hi vọng ngài có thể sớm tìm ra người đứng sau chuyện này, nếu không ta thậm chí còn không dám ra cửa nhà mình nữa. Phải rồi, Triệu đại nhân, nếu tra ra được thủ phạm, ngài cứ trực tiếp đến Cửu vương phủ nói một tiếng là được, ta không muốn biết.’’
Nói xong lại bảo Hoắc Sơn dọn đường, nàng muốn đi tiếp…
Theo lý mà nói, với tình trạng bây giờ của mình nàng nên trở về Phượng phủ nghỉ ngơi một phen, nhưng nếu đã nói sẽ đến Cửu vương phủ thì sao có thể quay lại, vì thế nàng đành phải tạm đến Tôn phủ nghĩ kế hoạch một lần nữa, dù sao với sự quen biết thân thiết giữa nàng và Tôn gia, có lẽ Tôn Chính Đạo sẽ không ngại để cho nàng tránh một kiếp nạn.
Đương nhiên, trước khi đến Tôn phủ, xe ngựa còn phải dừng trước cổng chính của Cửu vương phủ một lát, đã diễn trò thì phải diễn cho toàn vẹn.
Phượng Khương Trần phất phất tay áo, hoàn toàn không vướng bận, đẩy toàn bộ cục diện rối rắm kia lại cho Triệu Hoài Thành, Triệu Hoài Thanh cực giận muốn hộc máu, hận không thể chạy đến túm Phượng Khương Trần xuống xe ngựa, cưỡng ép áp giải đến phủ Đề Đốc.
Lúc này, một sai dịch không có mắt đến hỏi: “Đại nhân, những thi thể đó phải làm sao bây giờ?’’
Theo ngôn ngữ của người trong nghề mà nói thì là điều động đến xử lý một trên trứng thối xui xẻo nhưng cuối cùng lại đụng vào đầu kiếm, Triệu Hoài Thành không thể làm gì Phượng Khương Trần, nhưng đến cả thủ hạ của mình cũng không làm được gì sao? Hắn lập tức giận dữ gào lên: “Còn có thể như thế nào nữa? Một đám vô dụng đứng đó là gì, còn không mau đưa mấy thi thể đó ném đến bãi tha ma đi.’’
Một man tử đeo mặt nạ màu bạc đứng ở góc phố đối diện nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra, vốn dĩ vẫn còn đang nghĩ nếu Phượng Khương Trần gặp nạn ở đây thì hắn sẽ có cơ hội ghi điểm trước mặt nàng, nhưng không ngờ Phượng Khương Trần hoàn toàn không cho người khác cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Đợi đến khi Phượng Khương Trần ngạo nghễ rời đi, nam tử kia mới lặng lẽ xoay người lại.
“Phượng Khương Trần, đây mới chính là ngươi!’’
…
Một cuộc đổ máu khủng khiếp như thế xảy ra trên đường phố ở kinh thành căn bản không thể che giấu được, Phượng Khương Trần vừa mới bước đến Tôn phủ thì bản tấu của Ngự sử, bản tấu cáo trạng lập tức bay đến hoàng cung như mưa.
Hoàng thượng vô cùng tức giận, vỗ bàn một cái, lập tức lệnh cho cấm quân bắt người…
Cửu hoàng thúc là người nhận được tin tức đầu tiên, đồng thời cũng nhận được tin tức Hoàng thượng muốn bắt người, bất đắc dĩ cười một tiếng.
Phượng Khương Trần, nàng đúng là không để mình chịu một chút thua thiệt, không ngừng gây rắc rối cho bổn vương.
“Người đâu, thay quần áo giúp bổn vương!’’
Hắn muốn vào cung!