Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 665
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 665 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 665 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 670
Nhưng mà, so sánh đám nữ nhân ấy và Phượng Khương Trần thì lại chênh nhau một bậc, nữ nhân Phượng Khương Trần này đúng là suy nghĩ khác người, đừng nói là Cửu Hoàng thúc không gần nữ sắc, đến cả hắn đã nhìn quen mỹ nhân muôn vẻ muôn màu cũng bị chiêu này của Phượng Khương Trần thu hút.
Đã là nữ nhân thì không thể nào từ chối được sự cám dỗ từ quần áo đẹp và châu báu, đối mặt với quần áo đẹp tinh xảo như thế, chút bất mãn trong lòng Phượng Khương Trần cũng tiêu tan, nhìn bộ quần áo này xem, thôi thì nàng cứ để Cửu Hoàng thúc lợi dụng một chút vậy.
Phượng Khương Trần tự biết thân phận của mình, chỉ có thể ngồi ở chỗ cuối cùng, cho nên không hỏi đến ai, nàng cứ chọn đại một chỗ cuối cùng xa nhất để ngồi, nhưng lại không ngờ… lại vừa đúng đối diện với Cửu Hoàng thúc.
Sau khi ngồi xuống mới phát hiện, Phượng Khương Trần cũng không thể nào đứng dậy đổi chỗ được, hơn nữa, những chỗ khác nàng không có tư cách để ngồi, chỉ có thể cười cười bày tỏ lời cảm tạ với Cửu Hoàng thúc ở chủ vị.
Cửu Hoàng thúc không chút để ý đáp lời nào, bầu không khí hơi tẻ ngắt, thái tử cười hòa giải, nói mấy câu với Cửu Hoàng thúc, đáng tiếc Cửu Hoàng thúc lại không nể mặt nể mũi, từ đầu đến cuối toàn là “Ừ ừ”.
Tuổi của Cửu Hoàng thúc và Thái khác gần nhau, nhưng một người thì luôn bày vẻ trưởng bối, một người lại có tư thái của vãn bối, Phượng Khương Trần thấy thế nào cũng quái dị.
Trong lúc thái tử sắp không chống đỡ nổi nữa, Đông Lăng Tử Lãng, An Yên công chúa, Đông Lăng Tử Thuần, Vương Thất, Tạ Tam, Vương Cẩm Lăng và Trác Đông Minh cuối cùng cũng tới.
Cửu Hoàng thúc và thái tử không cần phải đứng lên, nhưng Phượng Khương Trần thì lại khác, bình thường nàng đều phải hành lễ với những người này, lúc này xem như không quỳ hành lễ thì cũng phải đứng dậy chào đón.
Bởi vì thế, Phượng Khương Trần lại giống như một nữ chủ nhân, đứng dậy chào đón khách khứa, dù thái tử cảm thấy không đúng lắm nhưng Cửu Hoàng thúc không mở miệng nói thì hắn cần gì phải nói chi nhiều lời.
Khi mọi người nhìn thấy Phượng Khương Trần rõ ràng cũng ngây người, tất nhiên bọn họ không ngờ là Cửu Hoàng thúc lại mời cả Phượng Khương Trần đến, đến khi nhìn quần áo trên người Phượng Khương Trần, có mấy người sức mặt trở nên khó coi.
Đông Lăng Tử Lãng vốn luôn lạnh lùng, cộng thêm nét mỉa mai; ngược lại Đông Lăng Tử Thuần có vẻ nhiệt tình, không hiểu sao bị Cửu Hoàng thúc nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám mở miệng nói gì, chỉ nở nụ cười với Phượng Khương Trần rồi ngoan ngoãn tiến vào chỗ ngồi.
An Yên công chúa thì vốn không dám gây sự trước mặt Cửu Hoàng thúc, chỉ có thể mặc kệ không nhìn đến Phượng Khương Trần, thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười khinh miệt với nàng, rõ ràng đang xem thường Phượng Khương Trần.
Vương Cẩm Lăng thì vẫn cười cười như cũ, trái lại Tạ Tam, Vương Thất và thái tử nhìn liếc mắt nhìn qua nhìn lại giữa Cửu Hoàng thúc và Phượng Khương Trần, không nói gì thêm.
Phượng Khương Trần biết bộ quần áo này sẽ gây ra phiền phức cho mình, nhưng chỉ có thể nhịn lại, ai bảo đây là địa bàn của Cửu Hoàng thúc kia chứ, ai bảo nàng “bắt người tay ngắn” làm chi.
“Cứ tùy ý mà ngồi.” Cửu Hoàng thúc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng đám người này nào dám tùy tiện ngồi, vị trí nào cũng là dành riêng cho một người nào đó, Đông Lăng Tử Lãng ngồi bên cạnh thái tử, sau đó tới An Yên công chúa, Đông Lăng Tử Thuần và Trác Đông Minh.
Ngồi không phân biệt nam nữ thì có thể hiểu là ngồi theo thân phận, ở giữa Trác Đông Minh và Phượng Khương Trần còn một chỗ ngồi, vị trí này hẳn là Tạ Tam hoặc là Vương Thất ngồi đều được, dù sao chỗ Phượng Khương Trần ngồi đã là chỗ cuối cùng rồi, hai bên trái phải của nàng chắc chắn là Tạ Tam và Vương Thất, thế nhưng.
Vương Cẩm Lăng tiến lên, ngồi ngay xuống bên trái Trác Đông Minh: “Đã là tùy ý ngồi thì Cẩm Lăng sẽ tùy ý ngồi.”
Sau khi ngồi xuống cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, quay sang nói với Phượng Khương Trần: “Đẹp lắm!”
Người khác không biết nhưng Vương Cẩm Lăng có thể hiểu được, bộ quần áo này tuyệt đối không phải của Phượng Khương Trần, quần áo của Phượng Khương Trần đều do hắn sai người may, hắn chưa từng chuẩn bị cho Phượng Khương Trần kiểu cung trang rườm rà thế này.
Cũng không phải do Vương Cẩm Lăng cho rằng Phượng Khương Trần mặc cung trang không đẹp mà là vì Vương Cẩm Lăng biết Phượng Khương Trần sợ phiền phức nên hắn không chuẩn bị cho nàng y phục phức tạp rườm rà như thế. Hơn nữa, Vương Cẩm Lăng thích dáng vẻ tùy ý phóng khoáng của Phượng Khương Trần, cho nên quần áo của Phượng Khương Trần, hắn đều tham khảo trên những bộ quần áo khác của Phượng Khương Trần để chuẩn bị.
Hôm nay gặp mặt phát hiện Phượng Khương Trần mặc cung trang lại mang đến ý vị, hắn lập tức muốn dặn dò quản gia đi may thêm một mớ. Vương gia không thiếu vải vóc, càng không thiếu thợ may giỏi, Phượng Khương Trần không cần phải mặc quần áo của người khác, nhất là quần áo có kiểu dáng giống hệt như Cửu Hoàng thúc, dù vì có nguyên nhân đặc biệt cũng không được.