Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 536
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 536 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 536 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 542
“Miễn lễ.” Hoàng thượng ôn hòa nói.
Hoàng thượng biết chuyện Phượng Khương Trần chữa trị cho Tây Lăng Thiên Lâm, khiến ông ta rất vui.
Hơn nữa, hôm nay Phượng Khương Trần biểu hiện không hề thua kém Tô Quán tú và Tây Lăng Dao Hân cũng làm cho ông ta cảm thấy thêm chút hài lòng.
Không làm mắt mặt Đông Lăng!
“Tạ Hoàng thượng, vạn tuế…” Phượng Khương Trần lần nữa khấu tạ, cảm giác không chỉ có mỗi đầu gối đau mà cả trán cũng đau.
Chết tiệt, quỳ lạy và cúi đầu tạ ân!
“Tô Quán tạ ơn Hoàng thượng, có Phượng đại phu ở đây thì Thần nữ có thể yên tâm rồi, cuộc đua ngựa này khó tránh khỏi sẽ va chạm, mặc dù y thuật của thái y rất tốt nhưng dù sao cũng có chỗ bát tiện. Tô Quán đã từng tài y thuật của Phượng đại phu, quả là tài tình, độc nhất vô nhị, vậy nên Tô Quán đã có thể thoải mái đua ngựa, không cần phải lo sẽ té ngã nữa.” Giọng Tô Quán rất thanh thúy, tuy không lớn nhưng đủ khiến mọi người có mặt đều nghe thấy.
Nói như vậy, mấy vị quý nhân này lên sàn thi đấu? Còn nàng ở dưới phải lo làm đại phu sao?
Phượng Khương Trần chán nản, tại sao chuyện gì cũng liên quan tới nàng. Đám nữ nhân này đua ngựa tỉ thí còn muốn bắt nàng đứng một bên hầu, thật là đáng quý.
Chỉ là…
Nhìn Tây Lăng Dao Hân không phải một người mảnh mai, kỹ thuật cưỡi ngựa tất nhiên vô cùng tốt, mặc dù Tô Quán có thân hình mảnh mai, nhưng nếu ở Đông Lăng, kỹ thuật của nàng ta cũng thuộc hàng đầu, còn An Yên Công chúa thì sao?
Không phải Phượng Khương xem thường nàng, mà là kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng vô cùng tệ, Hoàng thượng đây là ăn no rửng mỡ, tự muốn mắt mặt sao?
“Tô Quán muội muội nói rất đúng, Phượng đại phu là danh thủ quốc gia, xứng danh thần y, lại nói Dao Hân còn phải đa tạ Phượng đại phu, nếu không nhờ Phượng đại phu ra ta chữa trị thì e là hai chân của hoàng huynh ta đã phế mắt rồi.”
Dao Hân Công chúa cũng cười phụ họa, hai người kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, điên cuồng khoe khoang Phượng Khương Trần, đặc biệt, Dao Hân Công chúa còn cúi đầu tạ lễ Phượng Khương Trần.
Phượng Khương Trần vội vàng tránh đi, trước đám đông không dám nhận lễ của Dao Hân Công chúa : “Dao Hân Công chúa, Tô Quán tú, hai người quá đề cao Khương Trần rồi. Nhân tài Đông Lăng dồi dào, người có y thuật cao hơn Khương Trần đếm không xuể, Khương Trần bắt quá chỉ là may mắn, tình cờ gặp lúc Tây Lăng Thái tử bị thương mà thôi.”
Muốn khiến chị đây khó chịu, chị cũng khiến các ngươi không thoải mái!
Tô Quán và Tây Lăng Dao Hân vừa nâng vừa giết Phượng Khương Trần, nâng Phượng Khương Trần lên vị trí cao nhất, nói nàng thành thần y, chỉ thiếu chưa nói nàng có thể khiến người khác cải tử hồi sinh.
Dù là bác sĩ hay đại phu, kiêng kị nhất là danh tiếng như vậy, y thuật có tốt đến đâu cũng không thể cứu sống được tất cả bệnh nhân, nếu lúc đó nàng không cứu được đối phương, không phải là…Tự đạp đỗ danh tiếng của mình à?
Chẳng biết tại sao Phượng Khương Trần cảm thấy có chút bất an, cuộc tỷ thí hôm nay e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.
Hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ trong lòng Phượng Khương Trần nghĩ gì, nhưng dù gì ông ta cũng là người đông Lăng, bọn họ cho ông ta thể diện, ông ta sao có thể lên tiếng đây?
Về phần những người khác, Hoàng thượng chưa mở miệng thì làm sao bọn họ họ dám hạ thấp Phượng Khương Trần đây?
“Vận may của Phượng đại phu đúng là rất tốt, hy vọng Phượng đại phu có thể luôn may mắn như vậy.”
May mắn gặp lúc hoàng huynh nàng ta bị thương, lời này của Phượng Khương Trần thật khiến người ta tức giận, nhưng Tây Lăng Dao Hân hết lần này đến lần khác không không thể phản bác.
Tây Lăng Dao Hân mắt nhìn về phía Đông Lăng Vũ Cửu đang ngồi ở phía Hoàng thượng, lạnh lùng mà xa cách, nàng muốn xem xem Đông Lăng Vũ Cửu có thể quản bao nhiêu việc không liên quan đến mình, hôm nay Cửu hoàng thúc còn có thể đứng ra bảo vệ Phượng Khương Trần không?
“Đa tạ công chúa quan tâm, có lời này của công chúa, Khương Trần nhất định sẽ luôn gặp may.” Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, nơi này là địa bàn của Đông Lăng, cho dù Hoàng thượng và Hoàng hậu không thích nàng đi chăng nữa thì lúc đối ngoại vẫn phải đứng về phía nàng, bởi vì nàng mắt mặt cũng chính là Vương triều Đông Lăng mắt mặt.