Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 522
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 522 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 522 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 528
“Được rồi.” Tô Văn Thanh tỏ vẻ sẽ chăm sóc tốt cho người bệnh, nhưng mỗi khi Lam Cửu Khánh bị thương, dù nghiêm trọng đến mức nào hắn cũng sẽ rời đi sau khi đã băng bó vết thương.
Làm người ta tiếc thay cho Bộ Kinh Vân, không thể mạnh như trước, thiệt thòi ngươi vẫn sẽ là đệ nhị Võ Lâm cao thủ.
“Mấy ngày này chuẩn bị cho hắn một ít đồ ăn dinh dưỡng, sau đó chuyền hắn đến một căn phòng thông gió, thoáng khí. Mật thất chung quy sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương của hắn.” Mặc dù nơi đây không có nến, chỉ có Dạ Minh Châu, nhưng nơi này vẫn nhàm chán như trước.
“Ta sẽ sắp xếp.” Tô Văn Thanh ghi lại từng cái một, mắt thấy Phượng Khương Trần đeo hòm thuốc trên lưng, chủ động nhìn chằm chằm, Tô Văn Thanh không thể phủ nhận, Phượng Khương Trần là một nữ nhân rất thông minh, dù cho hai người bọn hắn giao tình không tệ nhưng nàng cũng không hỏi những thứ không nên hỏi, cũng không nhìn những thứ không nên nhìn.
“Khương Trần, đệ đệ ta đang bị đau bụng. Hiếm khi ngươi đến đây, thuận tiện ghé xem cho đệ đệ ta một chút đi.” Tô Văn Thanh hoàn toàn không để cho Phượng Khương Trần có cơ hội từ chối, trực tiếp kéo nàng đi.
Tô Văn Thanh vẫn giống như trước, nóng nảy!
Phượng Khương Trần rất không vui, nhưng chỉ có thể nhịn.
Tô Văn Thanh nắm lấy tay Phượng Khương Trần, cảm giác được tay nàng rất êm ái và mềm mại khiến tìm hắn đập rộn ràng, trong lòng thầm nghĩ: không biết Phượng Khương Trần bảo dưỡng tay như thế nào, rõ ràng mỗi ngày đều cầm dao lại có thể mềm mại như vậy.
Cuối cùng cũng đến phòng Tô tiểu đệ, Phượng Khương Trần vội rút tay về, Tô Văn Thanh như cảm thấy có gì đó mắt mát, hận không thể nắm chặt hơn.
Tô tiểu đệ Tô Văn Hàng là đứa trẻ được nàng cứu trong nhà xác lúc trước. Tiểu gia hỏa này sớm đã ngủ say, mà Phượng Khương Trần cũng không có ý định đánh thức hắn ta.
“Đốt đèn.” Phượng Khương Trần rất tự nhiên sai bảo Tô gia Đại công tử.
Bụng đứa trẻ này quặn đau, nếu không phải là do vần đề về thể chát thì phần lớn là do bỏ ăn hoặc là đã ăn phải đồ ăn hư hỏng gì đó.
Trước đây, Phượng Khương Trần đã kiểm tra tra thân thể cho Tô Văn Hàng một lần ở nhà xác, hắn ta rõ ràng rất khỏe mạnh. Nàng nhìn thoáng qua làn da có phần hơi sạm và nhẹ nhàng đặt tay ấn lên bụng Tô Văn Hàng, Phượng Khương Trần liền hiểu.
Phượng Khương Trần ném qua cho Tô Văn Thanh ba gói thuốc tẩy giun có vị ngọt: “Cho hắn ta uống cái này, một ngày nửa gói, rất nhanh sẽ thấy hiệu quả.”
Với tài y thuật của Phượng Khương Trần, không chỉ mình Tô Văn Thanh tin mà Tô Văn Hàng cũng tin.
Hôm sau, sau khi Tô Văn Hàng tỉnh dậy, luôn miệng phàn nàn: “Đại ca, Phượng tỷ tỷ đến, sao không gọi đệ dậy. Phượng tỷ tỷ có ân cứu mạng đệ, ngay cả tiếng cảm ơn mà huynh cũng không cho đệ nói sao.
Còn nữa, tại sao Phượng tỷ tỷ đến mà huynh cũng không cho đệ nhìn.”
Tô Văn Hàng lớn lên trông rất ưa nhìn, giống như một tiểu Chính thái (hài tử trong sáng), tiểu Chính thái này có khuôn mặt dài, dáng vẻ nghiêm túc nhìn rất đáng yêu.
Nếu Phượng Khương Trần nhìn thấy nhát định sẽ khen ngợi tiểu Chính thái này giống hệt Lolita, quả thật rất dễ thương, nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu, mọi phiền muộn cũng đều tan biến.
“Đại ca, hay là huynh sợ sau khi Phượng tỷ tỷ gặp đệ liền yêu thích đệ, không thích huynh nữa, đúng không?” Tô Văn Hàng vẻ mặt tự mãn, cầm viên thuốc tẩy giun ném vào trong miệng.
Tô Văn Thanh yên lặng nhìn, không quan tâm đến Tô Văn Hàng.
Tiểu hài tử đáng chết, tuổi còn nhỏ mà muốn Đông muốn Tây.
“Quả nhiên là thuốc của Phượng tỷ tỷ cho đệ. Không đắng chút nào, Phượng tỷ tỷ thật lợi hại, sau này đệ muốn lây Phượng tỷ tỷ.” Tô Văn Hàng vừa ăn thuốc tẩy giun vừa cười híp mắt, nhưng rất nhanh, hắn ta không còn cười nỗi nữa.
“Ôi, đại ca, đệ đau bụng.” Tô Văn Hàng ôm bụng kêu lên, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến đáng sợ, nằm lăn đi lộn lại trên giường.
Vẻ mặt Tô Văn Thanh thay đổi, vội chạy đến ôm Tô Văn Hàng: “Văn Hàng, đệ đừng làm đại ca sợ, đại phu, mau đi mời đại phu.”
Người Tô Văn Thanh quan tâm nhất là Tô Văn Hàng, bởi vì hắn ta là người thân duy nhất của hắn.