Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 491
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 491 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 491 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 497
Tây Lăng Dao Hoa mỉm cười nhìn Phượng Khương Trần, vẻ mặt bày tỏ ta rất thưởng thức tài năng của người, nguyện ý vì ngươi mà phá lệ một lần, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi.
Phượng Khương Trần cụp mắt xuống nhìn hình thêu trên giày.
Tịnh đề liên, cũng không biết chủ nhân thân thể này ban đầu mang tâm trạng gì mà lại thêu tịnh đề liên này lên giày (Tinh đề liên ý chỉ tình vợ chồng mặn nồng như hai đóa sen mọc chung một gốc) “Phượng cô nương, bản cung có thể gọi ngươi là Khương Trần không?” Dao Hoa công chúa thân thiết, kẻ tung người xướng với cung nữ của mình.
“Công chúa gọi sao cũng được, dù sao đó cũng chỉ là một cách gọi thôi.” Phượng Khương Trần không quá đề ý đến chuyện này, Tây Lăng Hoa Dao đang chuẩn bị nói gì đó thì vợ chồng Tôn Chính Đạo và Tôn Tư Hành tới.
Ba người nhà Tôn gia sau khi chào hỏi, Phượng Khương Trần liền để Tôn Tư Hành đưa phụ mẫu hắn đến căn nhà gỗ nhỏ.
Đồng thời Phượng Khương Trần cũng thuận thế đứng lên, bày ra tư thế tiễn khách: “Công chúa, Tô tiểu thư, Khương Trần còn có việc bận, thứ lỗi không thể tiếp đón hai người chu đáo, cũng không thể tiễn hai người ra ngoài được.”
“Chuyện Phượng cô nương bận có phải là mở ngực cho Tôn thái y phu nhân đúng không?”
Đây là lý do Dao Hoa và Tô Quán đến Phượng phủ, quan sát thuật mở ngực của Phượng Khương Trần, các nàng tin tưởng y thuật của Phượng Khương Trần có bí mật không thể cho ai biết, hoặc là không thể để người ngoài biết được.
Một khi biết được bí mật này, Phượng Khương Trần sẽ không còn độc nhất vô nhị nữa, cũng không còn đặc biệt nữa, sẽ không khiến những người kia chú ý nữa, đến lúc đó Cửu hoàng thúc, Lam Cửu Khánh, Bộ Kinh Vân, Đông Lăng Tử Lãng, thậm chí hoàng thượng Đông Lăng cũng sẽ thay đổi cách nhìn về nàng.
Đương nhiên nếu càng nàng không thể tìm được bí mật của Phượng Khương Trần thì cũng có thể giở trò khiến nàng phạm sai lầm lúc phẫu thuật, đem Tôn phu nhân giết chết cũng được.
Một khi đại phu giết chết người thì cả đời này của nàng sẽ bị hủy.
À không phải… Phượng Khương Trần mở ngực hại chết bệnh nhân, đây là mưu sát, các nàng hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn đẹp mắt để hủy hoại Phượng Khương Trần.
Đã sớm tra rõ ràng rồi nàng còn có thể nói không phải sao? Phượng Khương Trần rất thẳng thắn thừa nhận: “Đúng thế.”
“Chúng ta có thể quan sát không?” Cuối cùng Tô Quán cũng không ngồi chơi nữa, mặc dù là câu hỏi nhưng thực ra đang ép buộc Phượng Khương Trần đồng ý.
Cùng lúc đó ánh mắt công chúa Dao Hoa cũng trở nên lạnh lẽo, điệu bộ không cho phép cự tuyệt, bầu không khí bên trong đại sảnh đột nhiên trở nên ngột ngạt, đám người phía sau không dám thở mạnh.
Ép nàng? Phượng Khương Trần cười lạnh, lúc phẫu thuật cấy ghép cho Vương Cẩm Lăng nàng đều từ chối để cho người ngoài quan sát, hai nữ tử dị quốc này là ai cơ chứ, đang muốn cự tuyệt thì Tôn Tư Hành tiến vào, sau khi quy củ chào hỏi liền không đề ý đến Dao Hoa và Tô Quán.
Mặc dù hắn phát hiện bầu không khí trong sảnh không thích hợp, nhưng toàn bộ tâm tư hắn đều đặt trên bàn giải phẫu, đừng nói là công chúa dị quốc, quý nữ tôn quý đến mấy cũng không liên quan đến hắn, trong mắt Tôn Tư Hành chỉ có sư phụ.
“Sư phụ, tất cả đều đã chuẩn bị xong, không biết khi nào người có thể tiền hành phẫu thuật?” Trong mắt Tôn Tư Hành, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng cuộc phẫu thuật ngày hôm nay, cho dù hoàng thượng có đích thân tới cũng không thể ngăn cản hắn vào phòng giải phẫu.
Trong mắt Tôn Chính Đạo và Tôn Tư Hành, đây chính là sự tiến bộ của y thuật, nếu như phương pháp mở ngực thành công thì có thể giải trừ phần lớn bệnh hoạn thống khổ, có thể cứu được rất nhiều sinh mệnh.
Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cứu mạng người.
Đây là lần đầu tiên Phượng Khương Trần cảm thấy Tôn Tư Hành ngơ ngác rất đáng yêu: “Ta lập tức tới, công chúa, Tô tiểu thư, thứ lỗi không tiếp được.”
Phượng Khương Trần trực tiếp bỏ qua hai người họ, giờ phút này dù Tôn Tử Hành có là đồ ngốc chỉ biết đến y học cũng cảm thấy không đúng lắm: “Sư phụ, như vậy có sao không?”
“Không sao, cũng không phải ta mời các nàng đến, người đến không tốt, người tốt thì không đến, trong lòng người ta có ác ý thì ngươi lấy lòng cũng không có tác dụng, dứt khoát kiêu ngạo lên là được.”