Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 466
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 466 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 466 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 472
Mọi người có mặt tại hiện trường đều cho rằng cô nương này nhất định sẽ vì gặp trở ngại trong lòng mà chết, nhưng không ngờ nàng ấy là một người vô cùng cứng rắn, không chỉ không vì vướng bận trong lòng mà chết mà còn hạ gục cả chục gã tráng hán ở cổng thành, một cước đã phế luôn cả công tử phủ y Thuận Thiên tiền nhiệm, lúc đó mọi người đều chắc mắm là Phượng cô nương chết chắc rồi. Nhưng không ngờ nàng ấy không những không chết mà còn chữa khỏi bệnh mắt cho con trai cả nhà họ Vương, danh chắn thiên hạ. “
“Ngươi nói làm ta cũng nhớ ra, chẳng lẽ cô nương này muốn bắt chước Phượng cô nương à? Thật là quá ngây thơ, nhưng không phải ai cũng có sức chiến đấu như Phượng cô nương đâu, mà cũng không phải ai cũng không thèm để ý đến thanh danh và trinh tiết giống như nàng ấy.”
“Quả thật, cô nương này mà muốn làm giống như Phượng cô nương chắc chắn là không thể thực hiện được, Phượng cô nương không có phụ mẫu và tộc nhân, cho dù trước khi cưới gả nàng ấy thất trinh cũng không có ai sẽ vì mặt mũi dòng họ mà muốn dìm chết nàng ta, còn cô nương này nếu bắt chước Phượng cô nương thì chỉ có một con đường chết .”
Tiếng nghị luận của mọi người khá lớn, Phượng Khương Trần muốn làm bộ không nghe thấy cũng không được.
Trong lòng nàng thầm nghĩ xấu nếu những người này biết nàng chính là Phượng Khương Trần thì sẽ thế nào nhỉ?
Trước mặt người ta mà nói toàn lời xấu về người ta.
Trong sự chờ đợi của mọi người cánh cổng thành cọt kẹt từ từ mở ra, tiểu binh thủ thành ngáp một cái, trông như thể không làm sao tỉnh táo nỗi.
Sớm như vậy đã phải thức dậy đương nhiên là mệt, hơn nữa đêm qua trong thành ngoài thành rối loạn cả một đêm, bọn họ căn bản chẳng được ngủ mấy.
“Xếp thành hàng, bên trái vào thành, bên phải ra khỏi thành, lầy sẵn thẻ vào thành ra.” Tiểu binh ngáp liên tục, dụi con mắt, đợi cho đến lúc bọn họ nhìn thầy Phượng Khương Trần đứng ở trước đám người thì còn cho là mình nhìn lầm rồi, lại dụi mắt thêm lần nữa.
Không phải chứ, hoàng thành này gần đây làm sao vậy, sao hay xuất hiện máy cô nương như thế này vậy cơ chứ, đây đã là lần thứ ba rồi, tuy là hai lần trước đều là một mình Phượng Khương Trần độc diễn, nhưng lần này…
Tiểu binh bỗng tỉnh cả người, vội vàng bước về phía trước…
Phượng Khương Trần hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội bà tám, tiểu binh còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã bước tới, thấp giọng nói ra thân phận: “Ta là Phượng Khương Trần, để cho ta vào thành.”
Thanh âm không lớn, vừa vặn đủ hai người nghe được, Phượng Khương Trần thầm nghĩ muốn làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao một lần rồi lại hai, hai lần rồi lại ba, ba lần gây chuyện ở cổng thành thật sự cũng không phải chuyện gì đáng để cho người ta đắc ý lắm.
Nhưng tiểu binh này không biết là cố ý hay vô ý, nghe nói như thế liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phượng Khương Trần, rồi lập tức lớn tiếng hô lên: “Phượng Khương Trần, là Phượng Khương Trần, mau, nhanh đi nói cho Trác tướng quân, Phượng Khương Trần đã trở lại.”
“Cái gì? Lại là Phượng Khương Trần? Tại sao lại là bộ dáng này nữa vậy? Lần này lại có chuyện gì xảy ra không biết?” Người đi ra đi vào ở cửa thành vừa nghe vậy liền đứng luôn tại chỗ không đi .
“Ta nói mà, thế gian này làm gì có nữ tử nào to gan như vậy, hóa ra lại là Phượng Khương Trần, chậc chậc chậc, Phượng tướng quân trên trời có linh, có lẽ là lại tức chết thêm lần nữa mắt.”
“Sao Phượng tướng quân lại sinh ra một nữ nhi như vậy không biết, thật sự là làm mắt hết mặt mũi người Đông Lăng mà, một lần, hai lần, giờ đã là lần thứ ba rồi, cho dù nàng ta không cần trinh tiết của mình thì cũng phải để ý đến thanh danh chứ, như thế này mà để cho người ngoài biết được lại tưởng là nữ tử Đông Lăng chúng ta đều không cần mặt mũi, không biết xấu hổ.”
Không ngờ lại gây ra náo động.
Phượng Khương Trần trừng mắt liếc tiểu binh, sãng giọng nói: “Ta có thể vào thành rồi chứ?”
“Được, được chứ ạ.” Tiểu binh run rẫy cả người, vội vàng gật đầu.