Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 391
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 391 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 391 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 391
Nói đến vóc dáng, Phượng Khương Trần không thể không cảm thán: Trong một thời đại coi thân hình gầy gò là tiêu chuẩn của cái đẹp như thế hệ sau, một số cô gái đã liều mình giảm béo để trông đẹp hơn, chỉ ước bản thân mình gầy như một tờ giấy nhưng lại không biết rằng làm như thế sẽ khiến sức khoẻ tổn thương nghiêm trọng, đồng thời gây bắt lợi trong việc sinh nở.
Hơn nữa, người gầy gò thoạt nhìn có vẻ không có vận số tốt, người xưa thường rất chú trọng đến ngoại hình, một nữ nhân tròn trịa mập mạp không chỉ có phúc khí mà còn rất dễ sinh đẻ; Cho dù gầy đi chăng nữa cũng không thể quá lộ liễu.
Tạ nhị phu nhân rụt rè gật gật đầu, lúc nãy khi vừa bước vào, người thiếu niên tên là Chu Hằng kia đã nói rồi.
“Không biết, đại phu muốn thu bao nhiêu tiền khám bệnh?” Thực ra Tạ nhị phu nhân rất lo lắng Phượng Khương Trần sẽ nói ra một con số trên trời, càng lo lắng nàng sẽ lấy một mức giá quá thấp.
Dẫu biết tuỳ theo mỗi người và tâm trạng mà phí xem bệnh cũng khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng Phượng Khương Trần sẽ nhìn người để thu tiền. Cao quá thì không kham nỗi, thấp thì lại mất thể diện và thân phận của mình.
Tuy nhiên bởi vì được giáp dưỡng đàng hoàng nên cho dù lo lắng như thế nào đi chăng nữa nàng cũng không biểu lộ ra ngoài, nhưng nha hoàn bên cạnh nàng ta lại hơi sốt ruột.
Phượng Khương Trần âm thầm mỉm cười trong lòng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vô thức khiến người khác cảm thầy căng thẳng.
“Nhị phu nhân yên tâm, Khương Trần không phải là loại đại phu vô lương tâm, chắc chắn sẽ không ra giá trên trời đâu, tiền khám bệnh của nhị phu nhân là một ngàn lượng bạc.”
“Một ngàn lượng bạc, ít thế sao?” Tạ nhị phu nhân ngạc nhiên, còn nha hoàn đứng phía sau nàng ta đã bật thốt thành lời.
Phượng Khương Trần chỉ cảm thấy buồn cười.
Từ trước đến nay chỉ có người bệnh e ngại chỉ phí chữa bệnh quá cao chứ chưa có người nào chê phí quá thấp, có lẽ Tạ nhị phu nhân này đang lo lắng nếu nàng thu ít tiền thì sẽ không tận tập, hoặc là hạ thấp thân phận của nàng ta cũng nên.
Phượng Khương Trần cũng hơi hồi hận vì đã ra giá thấp, nhưng lời đã nói ra, không thể thay đổi được nữa.
Nàng cười nói: “Cô nương đừng chê ít, Khương Trần luôn quyết định chỉ phí khám chữa bệnh tuỳ theo tâm trạng của mình, cũng chỉ có nhị phu nhân đây mới có mức giá này thôi. Lúc trước khi Khương Trần còn chưa có tiếng tăm gì, nhị phu nhân vẫn tin tưởng ta, sẵn sàng để ta chữa bệnh, ta luôn ghi nhớ phần ân tình này, một ngàn lượng bạc được xem là mức giá hữu nghị lung tung cho ngài, sau này nếu một người khác cũng gặp chứng bệnh giống như ngài, Khương Trần chắc chắn sẽ không thu giá thấp như thế đâu.”
Nàng nghỉ ngờ bản thân không phải đại phu mà là một thương nhân, định giá tuỳ theo từng người, tất cả chỉ vì lợi nhuận.
Chao ôi… Nếu như lúc đối mặt với Cửu hoàng thúc nàng cũng bình tĩnh thong thả giống như bây giờ thì thật tốt biết bao!
Phượng Khương Trần cảm thấy vô cùng phiền não buồn bực, nàng có thể đối phó với bắt cứ người nào, cho dù người đó là Hoàng thượng uy nghiêm đi chăng nữa thì cũng có thể giữ được bình tĩnh, nhưng…
Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của Cửu hoàng thúc đều có thể khiến nàng đánh mắt lý trí, đúng IEtLas Yếu bóng vía mà!
Nghe thấy những lời của Phượng Khương Trần, Tạ nhị phu nhân vừa vui mừng vừa mắt mát.
Vui mừng là vì Phượng Khương Trần là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng nàng cũng hiểu ý trong lời nói của nàng ấy chính là từ nay về sau, giữa hai người bọn họ sẽ không còn bắt cứ ân tình nào nữa.
“Cứ làm theo lời của đại phu đi.” Tạ nhị phu nhân cố nén cảm giác chua xót.
Người của Tạ gia làm ra những chuyện hồ đồ nhưng hậu quả lại một mình nàng nhận lấy, nàng không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có thể làm gì đây?
Nàng chỉ là một nữ nhân sống dựa vào gia tộc mà thôi.
Phượng Khương Trần khẽ gật đầu, tiếp tục nói: “Nếu nhị phu nhân đã đồng ý thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn, nhưng còn một việc nữa cần phải nói trước với ngài đây.”
“Chuyện gì?”
“Chứng bệnh của nhị phu nhân là bệnh phụ khoa, trong quá trình kiểm tra có thể sẽ có một chút đụng chạm thân thể, xin nhị phu nhân đừng để ý.” Nói đến chuyện này, Phượng Khương Trần không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.