Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 384
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 384 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 384 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 384
Đông Lăng Vũ Cửu lúc này mới xoay người, không thèm liếc nhìn Tô Quán lấy một cái, lấy cái túi vải màu lam trong tay này sau đó trực tiếp cất vào.
“Ngươi có thể đi rồi.” Là minh chứng cho việc qua cầu rút ván, còn làm cho người khác khó chịu không thể không đứng dậy, ai bảo hắn là Cửu hoàng thúc chứ.
*Cửu hoàng thúc không muốn nhìn xem có gì bên trong sao?” Tô Quán chớp chớp mắt hoa đào.
“Bản vương tin tưởng uy tín của Tô gia, nếu không cũng không lãng phí thời gian chờ ở vùng thôn quê hoang vu này nửa ngày.” Đông Lăng Vũ Cửu thoải mái nói, cả người Tô Quán phát run.
Lời này mang ý tứ là nếu Tô gia dám to gan lừa hắn, để hắn đứng chờ giữa vùng đồng quê hoang vu này, sớm muộn gì Tô gia cũng phải trả giá đắt…
Tô Quán cắn môi, trong lòng âm thầm lo lắng nghe lời Dạ biểu ca đem gả cho Cửu hoàng thúc, có phải là sai lầm rồi hay không…
Tô Quán đứng yên tại chỗ, nàng ta muốn nói rồi lại thôi, lời nói ra đến đầu lưỡi lại nghĩ đến Cửu hoàng thúc tính cách lạnh lùng trầm tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là không nên nói.
Chuyện đã đến nước này rồi, nàng ta có giải thích hay thanh minh bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện, biểu ca nàng là có ác ý muốn chỉnh đốn cửu hoàng thúc, không có ý định gì khác, nói cách khác không chỉ có mỗi Dạ Thành xui xẻo.
Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu một lần nữa, trong mắt Tô Quán không hề tháy lo lắng bất an, nàng ta điềm tĩnh như thường rồi xin cáo lui.
Đông Lăng Vũ Cửu không giữ nàng ta lại, thật sự thì hắn không có cách nào giữ khách lại ở nơi này.
Nét mặt Tô Quán hiện lên niềm vui vẻ phóng khoáng, nàng ta bước về phía Phượng Khương Trần thân thiết nói: “Phượng cô nương, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.”
Tô Quán muốn đến Đông Lăng.
“Ta cũng nghĩ vậy.” Phượng Khương Trần mơ hồ nhớ lại, Đông Lăng là nơi hoàng thượng mừng sinh thần, nếu Tô gia muốn đem con gái gả vào Đông Lăng thì đây là một cơ hội tốt.
Về việc gả cho ai, chuyện này không phải vấn đề Phượng Khương Trần lo lắng.
*Cửu hoàng thúc, sau này gặp lại.” Tô Quán vô cùng quyến luyến nhìn Đông Lăng Vũ Cửu.
Bắt chấp lợi ích của Tô gia, Tô Quán có tình cảm đơn phương với Đông Lăng Vũ Cửu đấy, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người yêu thầm hắn không chỉ có mỗi Tô Quán.
Tô Quán bước đi như khi nàng ta đến, không nhanh không chậm, bước chân ung dung đẹp mắt, mùi thơm trên người nàng bay khắp trời, cũng theo đó mà biến mắt.
Tô Quán đi rồi, Đông Lăng Vũ Cửu và Phượng Khương Trần đương nhiên cũng không ở lại lâu hơn.
Đông Lăng Vũ Cửu không phải tên ngốc, Tô Quán hẹn hắn ở chỗ này không chỉ để tặng đồ cho hắn, đằng sau chắc chắn có thứ gì đó, rời khỏi nơi này trước mới là tốt nhất.
“Xử lý cho tốt.” Đông Lăng Vũ Cửu chỉ vào thi thể nằm dưới đắt, ra lệnh.
*Hả?” Phượng Khương Trần sửng sốt, nàng nghỉ ngờ mình nghe lầm.
“Đốt những thứ này đi.” Đông Lăng Vũ Cửu gằn giọng nhắc lại.
Vẻ mặt Phượng Khương Trần kinh ngạc nhìn Đông Lăng Cửu Vũ, có phải Cửu hoàng thúc sai cô như sai thuộc hạ sao? Nàng tự hỏi có phải đã quá nuông chiều hắn, đến mức hắn ta, tưởng rằng gọi nàng nàng sẽ đến, là món đồ chơi của hắn.
Tuy rằng yêu trước là thua nhưng đầu tiên phải do nàng sẵn lòng, nàng sẵn sàng làm chuyện này vì hắn ta, cho dù có mắt đi lòng kiêu hãnh, nàng cũng vui vẻ.
Nhưng điều mà nàng không muốn, cho dù hắn ta gật đầu, nàng cũng sẽ không làm, Phượng Khương Trần định từ chối nhưng lại bị một âm thanh bắt ngờ phá vỡ.
“Ha ha ha… Cửu hoàng thúc đúng là không hề biết thương hoa tiếc ngọc, cô nương theo ta thì tốt rồi, Dạ Diệp ta sẽ không để tay cô nương ngươi nhuốm máu, xử lý những việc bản thỉu như thế này.”
Dạ Diệp, là Thiếu chủ Dạ Thành, cũng là biểu ca của Tô Quán, hắn đạp lên ánh trăng mà đến, mỉa mai nhìn Đông Lăng Vũ Cửu.
*Dạ Diệp, đúng là ngươi.” Đông Lăng Vũ Cửu thoắt cái đã đứng trước che chắn cho Phượng Khương Trần.
“Không phải ngươi đã đoán được sao, nếu không phải ta, tại sao Tô Quán lại mời ngươi đến đây? Sao có thể xuất hiện bầy sói này? Cửu hoàng thúc sáng suốt uy phong như ngươi cũng không nghĩ đến chuyện này.