Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 290
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 290 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 290 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 290
Nàng nghèo quen rồi, vừa nghe thấy nhiều tiền như thế đúng là sợ hết cả hồn, nàng lúc trước thiếu chuits nữa là chết đói rồi, suýt thì đem toàn bộ của hồi môn đi cầm cố rồi đấy.
“Số tỷ may mắn, chữa khỏi được mắt cho Vương Cẩm Lăng, nhân cơ hội đánh cược mà kiếm được một khoản lớn, nhưng theo giao hẹn của tỷ với Vương Thất, số ngân lượng kiếm được phải chia cho hắn một nửa. Một nghìn chín trăm lượng là tiền đánh cược kiếm được, ngoài ra còn có một nghìn lượng là tiền Vương gia trả tiền khám bệnh, tỷ nói xem số tiền này nên xử lý thế nào đi.”
Tất cả đều là vàng đấy, Phượng Khương Trần cũng được coi là phú hào rồi.
Cái nghề bác sĩ này, tuy nói không thể trở thành triệu phú, tỷ phú gì đó, nhưng thu nhập nhất định là ở mức trung lưu, vì lẽ đó nên có rất nhiều người đều lựa chọn làm bác sĩ, lương của bác sĩ cũng cao lắm đó.
Xử lý ra sao đây?
Nàng không biết kinh doanh, cũng không có hứng thú làm kinh doanh, thế nên…
Có tiền rồi, thì nâng cao đời sống vậy.
“Chu Hằng, tu sửa lại Phượng phủ đi, tỷ luôn có cảm giác một trận bão đến thì cái nhà này sẽ sập ngay mắt.”
Nhà làm bằng gỗ đã nhiều năm không tu sửa gì, khắp nơi đều lộ ra một loại không khí lụn bại, hoa cỏ trong sân không phải đã chết thì cũng đã héo tàn, cả cái phủ cũng không có lấy một chỗ đẹp để ngắm.
Nàng nhớ đến đại viện của Vương gia rất đẹp, khắp nơi hiện ra hơi thở tinh tế, đẹp đẽ.
Đương nhiên, nàng không cần phải đẹp giống như của Vương gia, cũng không cần giống như phú hào Giang Nam, ở ngay trong nhà sây một cái vườn hoa, đình đài lầu các, cầu bắc qua sông nhỏ, nhưng nàng muốn ở cho thoải mái.
“Tỷ có yêu cầu gì à?”
“Không có, nhưng nhà không cần phải quá lớn, cho dù có thuê hạ nhân, ta cũng không mong nhiều lắm, một người nấu cơm, một người quét tước là ổn, nhiều người dễ loạn.”
“Thế thì đệ cũng tu sửa lại chính viện, thiên viện thì sẽ không tốn nhiều công sức nữa.” Chu Hằng tính toàn trong lòng nên bắt đầu làm từ đâu.
“Thiên viện? Không cần đâu, Chu Hằng. Phá bỏ toàn bộ thiên viên viện đi, dựng thành từng gian nhà gỗ nhỏ, giống như hai gian phòng của Vương gia ấy, hai gian phòng một trước một sau.” Phượng Khương Trần nghĩ, nếu như nàng đã đi trên con đường hành nghề y này, vậy thì phòng bệnh chắc chắn phải có.
Tuy nói là xây ở trong nhà, làm cho nhà cửa đậm mùi thuốc thang, nhưng nàng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Vả lại chính viện với thiên viện cách nhau cũng xa, đóng chặt cửa lại là được rồi.
“Hả? Thế phải tiêu tốn rất nhiều tiền, hơn nữa nhà gỗ tỷ cần nhỉ như thế thì có ích gì?” Chu Hằng không đồng ý.
“Cái này thì đệ đừng hỏi nữa, ta có dùng đến, đệ cứ theo ý ta mà làm đi, tiêu hết tiền thì đi kiếm lại là được.
Phòng bệnh chắc chắn là phải xây, chỉ có mỗi một bệnh nhân là Vương Cẩm Lăng thì còn ổn, nhưng nếu như bệnh nhân bắt đầu đông lên thì nàng kiếm ở đâu ra nhiều phòng cho người ta ở chứ.
Có những bệnh nhân không có cách nào di chuyển được, chỉ có thể ở yên trong phòng tĩnh dưỡng thôi.
Kiểu phòng tương tự như phòng phẫu thuật là tốt nhất, bệnh nhân ở trong phòng, nha hoàn chăm sóc bệnh nhân có thể ở gian ngoài, bệnh nhân đông rồi thì cả hai gian trong ngoài đều dùng tới, đằng trước đằng sau đều mở cửa là được.
Chu Hằng muốn khuyên nhủ nhưng thầy ý Phượng Khương Trần đã quyết, cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Chỗ tiền này là đủ rồi, còn có thể sẽ thừa ra nữa đấy.”
Trong tay bọn họ là vàng, không phải bạc.
“Nếu như có nhiều thì lại mua thêm vài cửa hàng đi, chúng ta cho thuê, thu tiền.” Chịu ảnh hưởng bởi tiền thuê nhà cực kỳ cao ở kiếp trước, một người không giỏi đầu tư như Phượng Khương Trần vô cùng có lòng tin với bắt động sản.
Trên tay có nhà, có cửa hàng, cho dù nàng không hành nghề y nữa thì cũng chẳng chết đói được.
Chu Hằng gật đầu: “Cái này được, lại mua thêm vài mẫu ruộng tốt, thế thì sẽ không phải miệng ăn núi lở nữa rồi.”